chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn nhớ đến địa chỉ nhà hồi trước cô đến, Lisa dìu Jungkook về đó.

Jungkook say không biết trời đất gì cả, đi đường cứ cười nói như một đứa trẻ con. Thật khác anh của thường ngày.

" Xin lỗi chị có thể trình thẻ phòng được không ạ ?" Cô nhân viên lễ tân nói với cô.

An ninh của khách sạn này rất an toàn, không ngờ đôi khi nó còn thành gánh nặng như này.

" À...tôi không có...tôi chỉ đưa anh ấy về...để tôi hỏi anh ấy" Lisa không biết nói sao nữa, cô luống cuống.

Nhiều khách hàng như vậy, mà lần trước gặp cũng rất lâu rồi cô lễ tân không nhớ cô cũng không phải chuyện lạ.

Với lại là nhà của JungKook chứ không phải là của cô, làm sao cô biết được anh để thẻ phòng ở đâu.

" Jungkook, Jungkook...Anh để thẻ phòng đâu rồi " Lisa hỏi nhỏ Jungkook.

Anh cứ xiêu vẹo làm cô khó khăn để đứng vững.

" không biết...không biết...đi nhanh đi...khát nước" Jungkook xua tay loạn xạ.

" Anh chờ một lát..." quay sang với lễ tân " cô có thể để tôi đưa anh ấy lên phòng trước được không, anh ấy là Jungkook đó " Lisa nói ra thân phận của JungKook.

" đi nhanh..." Jungkook quát lớn khiến Lisa và lễ tân giật mình, lúc này anh cũng ngẩng mặt lên.

Thấy người phía trước, lễ tân mặt mày tái mét, ông chủ lớn thế này,cô đâu dám làm khó.

" Dạ chị lên đi ạ! Có cần em giúp gì không ạ?" Lễ tân thấy cô khá khó khăn, nên ngỏ ý giúp đỡ.

" cũng được "

" không muốn " Jungkook xen ngang.

" Cảm ơn cô, nhưng mà anh ấy không đồng ý..."

" không sao, không sao ạ" lễ tân vội tiếp lời.

Lisa đành phải một mình kéo anh lên.

Lễ tân nhìn thấy cảnh này rất bất ngờ,lần đầu tiên Jeon thiếu gia say rượu thế này, lại là người phụ nữ khác người những lần trước còn ôm ấp nhau.

Dù rất tò mò nhưng vì công việc cô ta vẫn chỉ biết im lặng.

Anh quá nặng,mà cô không biết nên nhờ ai cuối cùng phải mất rất nhiều thời gian mới đưa được Jungkook lên phòng.

Về đến phòng Jungkook vẫn nhớ được mật mã. Lúc dìu anh đến giường Lisa thả tay một cái Jungkook đổ cả người xuống giường nhìn cứ như khúc gỗ khô.

Đang lau người giúp Jungkook,  tự dưng anh bật người dậy, ánh mắt mở ra nhìn cô.

Chưa kịp phản ứng thì anh đã kéo cô lại rồi hôn. Khác với lần trước, lần này anh rất dịu dàng, dịu dàng đến nỗi cô không phân biệt được.

Lisa cứ chìm đắm trong nụ hôn ấy, không biết từ khi nào cô đã bị anh đè xuống dưới giường, bộ váy cũng không còn trên người, ngoài nội y ra cả người cô trống trơn.

Cô chợt nhận ra, chỉ biết vùng vẫy.

" ưm...ưm..ưm" Lisa đập vào người Jungkook.

Lúc nãy cô có cởi chiếc áo sơ mi của anh ra giờ nửa thân ảnh chẳng có một mảnh vải che thân, cơ bắp, body hiện ra trước mặt cô khiến cô vừa ngại mà vừa tức.

Nhưng Lisa vẫn tỉnh táo, cô để mình không mê đắm vào những thứ đó rồi cố vùng vẫy,  Jungkook lại ép chặt cô hơn, đến khi anh buông ra cả hai đều thở hổn hển.

Jungkook thả lỏng người đè cô xuống thủ thì bên tai cô " cho anh nha"

Giọng nói đầy ma mị của anh khiến Lisa chìm đắm, cô không nỡ từ chối anh.

Qua bao nhiêu thời gian đây không phải là điều cô mong muốn sao,lần này cô sẽ buông thả một ngày hôm nay để thỏa mãn hết mong muốn của cô.

Lisa không trả lời, cô nhìn vào ánh mắt của anh rồi gật đầu.

Được sự đồng ý của cô Jungkook liền tiến tới. Anh dịu dàng, trìu mến dẫn đắt cô quá từng đợt sóng, êm ả bão táp đều có, nhưng điều đó khiến cô hạnh phúc vì có anh cùng đồng hành.

Nhìn những hành động này, Lisa cứ nghĩ anh đã tỉnh, anh phân biệt được người bên cạnh anh là cô.

Nhưng đến khi lên đỉnh điểm anh liền thốt ra một câu " Nancy, anh yêu em"

Đang sung sướng tột cùng nhưng cuối cùng Lisa vẫn rơi nước mắt.

Lúc nãy gặp cô anh vẫn giữ được ý thức nhưng khi đến lúc này anh vẫn không phân biệt được sao.

Cô thấy mình vô dụng quá, từ đầu đến cuối cô nhận ra mình vẫn chỉ là một con ngốc. Để anh nhận nhầm mình thành Lee Nancy.

Anh vẫn còn yêu cô ta rất nhiều, dù bị phản bội. Tình cảm của anh khó buông bỏ được, cả cô cũng vậy.

Uất ức quá Lisa đẩy anh ra rồi bước vào nhà tắm qua loa, thay quần áo rồi chạy thẳng ra ngoài, trước khi đi cô vẫn quay lại nhìn anh đã đắp chăn chưa, cô sợ anh sẽ bị cảm lạnh.

Biết là rất đau nhưng như vậy cô đã rất mãn nguyện rồi.

Hôn tạm biệt anh.

Yêu anh, người đàn ông không phải là của em.

Cô chạy rất nhanh ra khỏi khách sạn, Lisa lướt qua một bóng dáng quen thuộc.

Nancy đang đến nhà anh.

Nghĩ lại những điều vừa làm, cô cứ thế chạy mà không quay đầu nhìn lại.

Nancy thì nhìn cái liền nhận ra ngay, Lisa làm gì ở đây, đây đâu phải nơi Lisa muốn đến là đến được đâu.

" Lalisa, cô đang làm gì ở đây?"  Nancy giữ lấy cánh tay của Lisa, cô ta chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy trên người Lisa đầy vết xanh đỏ cũng biết cô đã làm gì.

Thấy vậy Lisa xấu hổ, cô lấy cánh tay che lấy cổ mình.

" không...không có gì" nói rồi cô hất tay cô ta ra, chảy thẳng đi.

" Sao cái áo sơ mi kia nhìn quen mắt thế nhỉ" Nancy thắc mắc,nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi, cô ta chả có thời gian mà quan tâm cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro