chương ba mươi tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

38

đánh dấu

"Cậu đã nhìn thấy Yeri-sunbaenim ngoài đời bao giờ chưa? Trời ơi xinh thấy mồ."

Lời nói chẳng hiểu là vô tình, hay cố tình lọt vào tai một kẻ đang bận bịu chuẩn bị lên sàn diễn. Cái tay thuần thục chỉnh mic khựng lại giữa chừng, cậu lừ mắt, bực bội chẳng biết từ đâu xông thẳng lên đại não, bỗng có cảm giác như đồ của mình đang bị người ngoài dòm ngó chôm chỉa.

Mấy ông anh chạy biến đi đâu mất, Jungkook phát hiện có mỗi mình cậu là người duy nhất trở nên thật khẩn trương. Sở dĩ từ hôm đó đến giờ, Jungkook làm gì cũng luôn bồn chồn lúng túng như vậy, và càng trở nên bồn chồn hơn khi biết chỉ còn vài phút nữa thôi, nhóm cậu sẽ lên diễn trước mặt rất nhiều nhóm khác, bao gồm của Red Velvet.

Lời ca ngợi kia xiên vào tai cậu theo một cách không mấy tốt lành là bao. Jungkook lườm nguýt mấy idol tân binh (chắc chắn ít tuổi hơn cậu) trước khi lảng đi, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ hậm hực đứng lì ở đấy. Bỗng chốc, cậu quên mất mình là ai, đang ở đâu và chuẩn bị làm gì, tất cả những gì cậu muốn làm chỉ là chạy đi tìm con bé kia, túm lấy em ở một chỗ nào đấy rồi lải nhải bên cạnh đến khi nào em chịu trả lời cậu mới thôi.

Jungkook thật thà, Jungkook hấp tấp, Jungkook vội vã, và cậu ta tệ nhất ở khoản phải kiên nhẫn chờ đợi. Cậu không thích ngày ngày phải sống trong nỗi thấp thỏm, sợ bị từ chối, bởi hai mươi cái xuân xanh tới giờ Jeon Jungkook có lúc nào chủ động tỏ tình với con gái bao giờ đâu, kinh nghiệm cư nhiên luôn ở con số không tròn trĩnh.

"Ôi dào, lo lắng gì chứ." Còn nhớ hôm bữa, cậu đem toàn bộ mọi chuyện kể hết cho Hoseok, chỉ để nhận lại một cái phẩy tay nhẹ tênh từ ông anh, như rằng cậu chỉ đang lo chuyện bao đồng không đâu, "Con bé thích chú, anh đảm bảo hai trăm phần trăm luôn."

Nhưng dù thế, lời an ủi kia cũng không khiến Jungkook phấn chấn lên phần nào. Cậu vẫn ngồi trên đống lửa cả tuần vừa qua, thỉnh thoảng lại lo nghĩ như một người đàn ông trưởng thành, thỉnh thoảng ảo não chỉ muốn nằm vật ra đấy. Trời ạ, yêu đương gì mà chông chênh quá, cậu chờ đợi mệt muốn đứt hơi.

Đem theo tâm trạng nóng vội lên tận sân khấu, đến khi hạ màn vẫn chưa hết bồn chồn. Không hề để tâm đến cả thân mình mẩy đầy mồ hôi, cậu chạy vòng quanh cánh gà, đến khi trước mắt hiện ra bóng dáng nhỏ nhắn xinh xẻo mà mình ngày nhớ đêm thương, Jungkook mới kịp phanh kít lại.

Idol lúc lên sân khấu thì phải nhập tâm vào màn trình diễn, nhưng trong mấy chục phút đấy, Jeon Jungkook lúc nào cũng chỉ nghĩ về duy nhất một người. Cậu đã không ít lần nhìn về phía dàn ghế ngồi của khách mời, tìm được bóng dáng bốn chị nhà Red Velvet nhưng lại chẳng tìm thấy em. Giá như Kim Yerim có thể biết, khi biết em không ở đó xem mình trĩnh diễn, cậu đã hụt hẫng và ỉu xìu tới nhường nào.

Giá như Kim Yerim có thể biết, mỗi cử chỉ dù nhỏ nhặt nhất của em, mỗi cái liếc mắt, mỗi một nụ cười dù nhoẻn khẽ hay toét miệng, cũng đều khuấy động lên thế giới xung quanh cậu.

Em đứng cách Jungkook một khoảng khá xa, đưa lưng về phía cậu. Đem theo nụ cười toét miệng hớn hở, cậu dợm bước về phía em, sự bồn chồn cùng nóng vội ban nãy trong tích tắc bỗng xẹp lép như bóng bay bị thủng. Nhưng rồi, vui mừng khôn xiết chẳng dài lâu, khi cậu tìm thấy em không hề ở một mình, em đang mải mê trò chuyện cùng một ai khác.

Jungkook như bị ném trở về đêm giao thừa hôm ấy, khi tất cả những gì cậu làm chỉ là lẩn trốn như một kẻ bại trận, nhìn em cùng người khác vui vẻ cười nói, bản thân bất lực chẳng thể làm nên điều gì.

Giá như Kim Yerim biết, Jeon Jungkook đa tài có thể làm được bất cứ điều gì, trừ bỏ việc chạy tới và ích kỷ dành em lại về phía mình.

Tiến gần hơn một chút, cậu nghĩ mình nhận ra chàng trai kia. Đó là thực tập sinh Park Jihoon của Produce 101, gương mặt đóng chiếm trên toàn bộ các trang báo, là chủ đề bàn tán của các staff nữ hiện nay. Jungkook không ấn tượng gì về cậu ta nhiều, cũng ngàn vạn lần không nghĩ tới quan hệ giữa cậu ta và Kim Yerim. Bộ dạng hai người bọn họ không giống bạn mới quen thân, mà giống đôi bạn cũ ôn lại chuyện xưa thì hơn.

Dù là vế nào đi chăng nữa, thì Jeon Jungkook vẫn buồn bực như vậy thôi. Cậu nhìn chằm chằm cảm xúc biến chuyển khôn lường trên gương mặt em, nhìn em từ đơ người như pho tượng chuyển thành thở phào nhẹ nhõm. Em thì nhẹ nhõm đấy, mà lòng cậu nào có thể nhẹ nổi?

Cậu chờ đợi, tưởng chừng như đã chờ mãi mãi, mạch máu như trào sôi khi thấy em ngập ngừng vẫy tay, tạm biệt người kia. Nếu em không thích thì hãy nói, tại sao cứ thích chơi trò mèo vờn chuột với cậu, tại sao cứ luôn xát muối vào lòng cậu, cứ mải cười nói vui vẻ cùng kẻ người khác?

"Yerim."

Cậu biết mình không nên thế này. Cậu biết mình ích kỷ biết bao.

"....Jeon?"

Tất cả đều do em mà ra. Tại em hết.

Yerim nhìn cậu không chớp mắt, đầu óc đờ đẫn, dư âm của cuộc nói chuyện vài phút trước vẫn còn sót lại trong tâm trí, căn bẳn không nhớ bản thân với Jeon Jungkook đang ở trong tình cảnh gì. Lúc nhớ ra rồi, em cũng chẳng thấy mình khẩn trương. Thời gian đã hết, cậu không chờ được, em cũng phải thú nhận với lòng mình rồi.

Jungkook thật lạ. Cậu cứ nhìn chằm chằm như thể muốn bóc trần, muốn nhìn thấu em vậy. Yerim bỗng thấy không thoải mái, trong lòng lờ mờ đoán ra nguyên do tại sao cậu như vậy, nhưng vẫn giả câm giả điếc làm ngơ. Em thừa nhận mình ác, bởi em không thích tự vạch trần, mà cậu phải tự thừa nhận mới vui.

"Anh đứng đó bao lâu rồi?"

"Đủ lâu để nghe hết cuộc nói chuyện." Jungkook đáp, gạt phăng ý nghĩ bản thân là kẻ nghe lỏm. Cậu chỉ vô tình nghe thấy thôi mà, "Thâm tình quá, anh không nỡ cắt ngang."

Em cười, "Em với cậu ấy là bạn cũ hồi cấp hai. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, bây giờ mới có dịp gặp lại. Chỉ vậy thôi."

"Anh không hỏi."

Yerim dẩu môi, tự hỏi Jungkook học cái thói hằm hè đấy ở đâu ra. Họ chưa hẹn hò, em chẳng làm gì sai, nhưng dù có thì vẫn chưa được tính là cắm sừng cậu. Cậu hờn dỗi gì chứ?

"Trông anh như đang ghen í."

"Anh không hề." Cậu chối phăng.

"Thật không?"

"Thật."

"Anh nói dối tệ quá."

Nói xong, Yerim giật bắn mình khi thấy Jeon Jungkook vài giây trước vẫn điềm đạm, vài giây sau đã đùng đùng đi tới trước mặt em. Jungkook cao hơn em hai mươi phân, khiến cái cổ đáng thương của Yerim phải ngửa lên hết cỡ mới có thể nhìn xoáy vào mắt cậu. Ôi thôi, hình như Jeon Jungkook vẫn còn cao thêm hay sao í, khốn đốn thân em.

"Ờ, tôi đang giận Rim đấy."

Việc bất ngờ đổi ngôi xưng của Jungkook đã tỏ rõ cơn giận ngút trời tới cỡ nào. Yerim rụt cổ, co rúm lại, theo bản năng tự phòng vệ trước móng vuốt của loài ăn thịt - ở đây là, Jeon Jungkook.

"Nghe này." Jungkook hít một hơi, chuẩn bị đạn để xổ một tràng cho hả dạ, "Hai mươi năm qua, tôi chẳng có tí kinh nghiệm tỏ tình với con gái nào. Có lẽ đối với em, câu nói hôm đấy chỉ là lời nói thoảng qua vô tri vô giác, là cảm xúc nhất thời. Nhưng em có biết vì câu nói nhất thời đấy mà tôi đã tập dượt trước gương suốt cả buổi tối, đến khi nào giọng hết run thì mới đi ngủ không? Em có biết, tôi đã dùng gần hết thời gian luyện tập của mình chỉ để nghĩ về em, liệu em có từ chối tôi không, sẽ yêu tôi chứ, hay sẽ lảng tránh tôi."

Trời ạ, Jungkook thấy mình chẳng khác gì thiếu nữ tuổi mới lớn, chỉ vừa biết yêu đương là gì.

"Em không thích tôi thì cứ bảo, không sao cả, tôi chịu được. Chứ đừng ngập ngừng dai dẳng thế, tôi đã cho em một tuần rồi, tôi cũng đã kiên nhẫn chờ đợi đúng một tuần. Em có biết việc chờ đợi như vậy khổ sở đến thế nào không? Chi bằng em cứ bảo em không thích tôi, em không thể hẹn hò. Ừ, tuy chưa chắc mình còn là bạn, nhưng ít ra vẫn còn dễ chịu hơn kiểu mèo vờn chuột thế này."

Bị chọc đến giới hạn, Jeon Jungkook nói nhiều chưa từng thấy, nhiều đến mức Yerim phải trố mắt ra nhìn cậu. Sau khi tiêu hoá hết vấn đề, em kín đáo phì cười, mắt long lanh không rời cậu nửa li.

"Không thích thì bảo không thích, tôi nhất định sẽ cố gắng khiến em thích tôi, chứ đừng cười tươi rói như thế với mấy thằng con trai khác. Nhỡ số lượng tình địch của tôi lại tăng đột biến thì sao? Em có biết việc tranh giành em mệt lắm kh—"

"Em thích Jeon."

Não Jungkook ngừng lại.

Thế giới lặng thinh, khi em cười và nắng chói chang như hoà làm một, "Vì em thích chỉ mình Jeon thôi, nên Jeon không cần phải lo mình sẽ có thêm tình địch đâu. Họ đã bị loại từ vòng gửi xe hết rồi."

Jungkook nhìn em không chớp, mặt nghệch ra, não bộ vẫn chưa kịp hiểu sự tình. Còn Yerim, em vẫn cười, vì cười quá tươi khiến cơ miệng tê rần, nhưng em chẳng màng.

Cả nửa ngày trời, Jungkook mới lắp bắp được vài từ, "Em—"

"Xin chú ý, Red Velvet sẽ lên diễn sau sáu phút nữa."

Tiếng loa phóng thanh vang lên, thô lỗ bẻ đôi những từ ngữ rời rạc trong miệng cậu. Yerim thôi cười, em vội vội vàng vàng dáo dác nhìn xung quanh. Trời ạ, sắp diễn rồi mà các chị chạy đâu thế không biết?

"Jeon, gặp lại sau nhé. Em phải đi đây—"

"Ai cho em đi chưa?"

Thản nhiên nói thích cậu, khiến thế giới quanh cậu đảo điên, rồi định cứ thế chạy biến đi mất à. Ai cho em đi?

"Hả? ... Ừ thì, em sắp phải lên diễn rồi..."

Lời vừa dứt, mắt Yerim trợn to, ngạc nhiên xen lẫn bối rối, khi phát hiện gương mặt đẹp trai của cậu Jeon bỗng gần em trong gang tấc. Bàn tay to lớn ôm lấy đôi gò má em, mắt cậu dừng lại trên cánh môi hồng đào, nghĩ ngợi đôi chút, rồi thành thục cúi người, đáy mắt càng thêm sâu. Trước khi có thể cảm nhận được điều gì, Yerim hoảng loạn nhắm tịt mắt lại, bàn tay buông thõng bên hông ghì chặt thành nắm, cả người cứng đờ như pho tượng.

Em rùng mình khi ngửi được mùi thân quen, cảm nhận được hơi thở của người trước mắt phả nhẹ bên gò má. Khi nhắm tịt mắt lại, không nhìn thấy gì khiến em chỉ có thể tưởng tượng ra gương mặt cậu đang ở rất gần mình, và dường như điều đó đã làm cho mọi chuyện tăng thêm bội phần kịch tính.

Cánh môi mềm ấm dừng lại trên chóp mũi, nấn ná ở nốt ruồi trên sống mũi thẳng tắp của em. Cảm giác nhột nhột khiến Yerim khúc khích cười. Dẫu mắt vẫn khép nhưng em cảm nhận được, dù chỉ là nốt ruồi nhỏ thôi, nhưng cậu đang hôn lên nó như thể nâng niu vật gì quý giá lắm. Nghe được tiếng khúc khích truyền từ dưới lên, Jungkook bỗng dừng động tác. Hồi lâu không thấy cậu có động tĩnh gì, Yerim lại hoảng loạn.

Hơi thở rời khỏi chóp mũi, lướt qua gò má và dừng lại trước môi em. Nhịp tim rối loạn trong lồng ngực, ngay khoảnh khắc ấy, Kim Yerim dường như đã quên cả việc hô hấp bình thường.

Môi cậu một lần nữa hạ xuống.

"Jeon—"

.

.

.

. . .

Choi Yoojung nghĩ, mình vừa nghe thấy tiếng Yerim hét thất thanh đâu đấy.

"Yerim? Có chuyện gì—"

Bỏ qua sự vui mừng khi biết Yerim cũng ở đây, Yoojung tò mò đẩy cửa. Ồ, trái với dự tính của nó, trần nhà không hề đổ sụp và căn phòng cũng không đột ngột bốc cháy. Nó chớp mắt, thử tìm hiểu nguyên nhân của tiếng hét xé gan xé ruột kia, nhưng chỉ thấy sự hoảng loạn cùng ngỡ ngàng khôn cùng trên gương mặt cô bạn thân đứng cách không xa.

Kim Yerim đang dựa lưng lên chiếc kệ gần đó, mắt trợn trừng, vẻ mặt là một sự tổ hợp giữa tức giận, ngạc nhiên, bàng hoàng, và hoảng loạn. Một tay cô nàng ôm cổ, một tay chống lên kệ để giữ vững trọng lượng cơ thể. Nếu không nhờ cái kệ kia, nó đoán con bé đấy đã ngã sõng soài xuống đất từ lâu.

Nhưng điều làm nó ngạc nhiên hơn cả chính là tiền bối Jeon Jungkook của Bangtan, hiện giờ đang đứng đối diện cách Yerim một khoảng khá xa, bộ dạng ngây thơ vô tội.

Theo bản năng, nó hướng vị tiền bối rồi cúi người lễ phép chào, kìm xuống vô số thắc mắc đang thi nhau nổi lên trong lòng. Nhìn biểu cảm Yerim thế kia, chắc hẳn mối quan hệ giữa hai người họ không hề bình thường rồi.

Yoojung định hỏi, nhưng trước khi nó kịp thắc mắc thêm điều gì, Kim Yerim đã lao tới và kéo xềnh xệch nó đi. Nó bắt gặp Jungkook-ssi nhìn theo, đoạn, máy móc gật đầu chào nó. Hình như nhát gái của cậu ta lại bộc phát rồi.

"Á á Yerim, bồ làm sao thế?"

Yerim kéo nó ra một xó nào đấy gần sân khấu, khuất xa khỏi căn phòng chứa Jungkook. Red Velvet sắp lên diễn, nhưng hình như điều đó đối với em chẳng còn quan trọng nữa.

Tay ôm cổ buông thõng, em thở dài, bất lực úp mặt vào lòng bàn tay, để Yoojung nhìn thấy điều mà em cố che giấu từ nãy tới giờ.

Một vết hôn hồng hồng ở cổ.

Vẻ mặt vẫn tỉnh bơ, Jungkook chăm chú ngắm nhìn tác phẩm của mình, cười hì hì, "Được rồi, anh đóng dấu chủ quyền Rim rồi đấy nhé."

Tên khốn kia rõ ràng thấy đồ diễn của em là váy cổ tròn, cố tình hành sự đúng chỗ dễ thấy nhất, hại em chẳng biết nên che thế nào, cũng không biết nên giấu mặt vào đâu.

Vùi mặt vào lòng bàn tay, em chỉ hận không đào được hố để chui xuống ngay lập tức. Tí nữa phải diễn rồi, bàn dân thiên hạ đương nhiên sẽ thấy cái vết này, đến lúc đó có trăm cái miệng em cũng không thể giải thích nổi với chủ tịch và các chị.

Jeon Jungkook đáng ghét. Jeon Jungkook chết tiệt. Jeon Jungkook khốn khiếp.

Mà sao, em vẫn thích Jeon Jungkook chết đi được. Đúng là bệnh hết thuốc chữa mà.

Mớ tóc loà xoà cũng không che được gương mặt đỏ ửng. Nhìn Kim Yerim vùng vẫy trong khổ sở, lúng túng không biết nên làm thế nào, Yoojung chỉ cười trừ. Nó là người ngoài cuộc, nó tất nhiên không hiểu gì, nhưng khi nhìn thấy những vệt hây hây loang rộng trên gò má cô bạn thân, Yoojung bỗng nhớ về mình của những năm tháng cấp hai. Choi Yoojung cũng đã từng ngây ngô, chất phác và dễ rung động như vậy.

Hoá ra, yêu đương đơn thuần cũng có thể làm con người ta trở nên thật ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro