chương hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-20-
sưởi ấm

__

Hình như Jungkook vừa mới nghe thấy tiếng ai đó húng hắng ho.


Cậu quay đầu, nhìn kim yerim đang mệt nhọc che miệng, khịt khịt mũi. Cả khuôn mặt be bé bỗng chốc đỏ ửng lên vì lạnh, đầu mũi trông chẳng khác mấy quả cà chua là bao. Cô bé cứ sụt sịt suốt, đôi vai gầy thỉnh thoảng lại run lên một vài lần.


Cậu đột nhiên dừng bước, khiến em khệnh khạng đi đằng sau đâm sầm vào lưng cậu, ư ử vài tiếng.


"Sao thế?"


Vẫn nép vào người Jungkook, chỉ có đôi mắt to tròn long lanh của em ngước lên nhìn cậu. Em thấy Jungkook chau mày, và lòng đang yên bình cũng nhộn nhạo theo. Cậu khó chịu ở đâu à? Có phải do nãy giờ em ồn ào quá không?


"...Jeon—?"


"Em sẽ bị cảm lạnh nếu cứ tiếp tục như thế này đấy."


Jeon Jungkook tranh thủ thể hiện phép lịch sự của một quý ông. Cậu bèn nhanh nhẹn cởi bỏ lớp áo khoác ngoài của mình, khoác cho yerim thật cẩn thận trước con mắt cảm động của em.


Cô bé cười hì hì, túm lấy vạt áo khoác "Em ổn mà. Em ổn mà."


"Kí túc xá của em ở đâu? Để anh đưa em về."


Đoạn, jungkook nắm lấy cổ tay và kéo - hay gần như là, lôi xềnh xệch - Yerim đi. Con bé la oai oái một vài tiếng, cơ thể nhỏ bé vùng vằng rồi toan chạy ra phía trước cậu, dang tay ra hai bên để Jungkook không thể đi tiếp.


Nhưng do yerim bé nhỏ quá nên nhìn cô cứ y như người tí hon vậy, khiến Jungkook không thể không nhoẻn miệng cười.


"Em thực sự không sao mà!" Em nói, chắc nịch.


Jungkook bắt đầu ngó Yerim chằm chằm.


Cô bé thấp hơn cậu tận cả cái đầu lận. để nhìn được vào đôi mắt xinh đẹp kia, Jungkook đã phải cúi người xuống, không quên đem theo nụ cười đầy châm chọc.


Hình như, cậu chẳng để ý đến việc Yerim đã vô thức lùi lại một hai bước trước khoảng cách quá gần đột ngột ấy, đầy bối rối.


"Mặt mũi đỏ ửng như vậy mà kêu không sao."


"...Jungkook,"


Cậu rất thích nghe em gọi tên mình. có nghe nó cả đời cũng chẳng hề hấn gì.


Jungkook không hiểu sao mình lại như thế nữa.


Công viên gần bờ hồ vào giờ này cũng chỉ lãng vãng vài ba người. Hết thảy bọn họ, chẳng ai chú ý tới đôi trẻ đang bịt kín mặt kia. Yerim thong thả vịn vào cái lan can, em lơ đễnh nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng, rồi lại nhoẻn miệng cười.


"Em cũng chẳng ngủ được, về kí túc xá sẽ lại thức trắng cho coi." Cẩn thận liếc nhìn cậu qua kẽ mắt, Yerim thấp giọng "Với lại... với lại,.... lâu lắm rồi em với Jungkook chưa gặp nhau riêng như thế này á..."


Cậu nhướn mày.


Sắc đen nhoài người, phủ lấy cả bầu trời cao vời vợi. Những vì sao đêm hôm nay lại biến đi đâu mất.


"...Rim mà ốm thì anh không chịu trách nhiệm đâu đấy."


Nghe được thế, Yerim bé nhỏ bỗng nhảy cẫng. Cô bé chạy một mạch về phía Jungkook y như một chú cún con, mắt cười tít.


Vô tư khoác lấy tay cậu, giọng em líu lo, vang lên giữa bầu trời khuya.


"Trời hôm nay đẹp ghê nhỉ!"


"Trời hôm nay làm gì có sao..."


"Ầyyyy, tưởng tượng phong phú chút đi tiền bối."


Cậu thở dài, hết nhìn Yerim rồi lại nhìn trời. đoạn, Jungkook túm lấy bàn tay em bé nhỏ mà nhét nó vào tận sâu trong túi áo của cậu. Ngạc nhiên thay, yerim cũng chẳng rút tay ra. Cô bé vẫn ríu ra ríu rít, vẫn lần tìm những vì sao trên bầu trời đen.


"Anh không sợ bị fan nhìn thấy à?"


Đáp lại câu hỏi đột nhiên của yerim, cậu chỉ ậm ừ


"Rim sợ à?"


"Đâu có."


"Vậy thì tốt."


Giọng Jungkook hôm nay bỗng dưng ấm đến lạ.


"Tay em lạnh lắm đấy."


"Còn tay Jungkook thì ấm quá đi!"


La cà một đêm, có lẽ nó cũng chẳng phải chuyện tồi tệ gì cho cam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro