chương hai mươi tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-24-
ngọt lịm

_

mbc gayo daejun 2016.

mùi hương.

phớt qua. ngọt lịm như đường, ngầy ngậy như bơ sữa và chốc chốc lại thoảng qua cánh mũi, xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí của một kẻ ngây ngây dại dại. jungkook thần người, lặng thinh; từ đâu đó trong đáy mắt phẳng lặng bỗng phất lên vài ba tia rạo rực.

của yerim.

mỗi khi sinh vật nhỏ thó đấy lướt ngang qua, mùi hương ngòn ngọt sẽ cư nhiên đọng lại trong không khí, vờn vãn và kẹt lại trong lồng ngực cậu. một mùi hương rất đặc biệt, rất thuần tuý, rất quen thuộc; vốn chẳng hề bị loại nước hoa em hay dùng lấn áp đi mất.

chúng tràn ngập trong đầu cậu, ám ảnh cậu. và jungkook luôn luôn băn khoăn.

gặp em càng nhiều, cảm nhận thấy mùi hương quyện lại trong lồng ngực càng nhiều, đâm ra ai đấy tự khắc ghi nhớ. cậu không hiểu sao mùi hương đó luôn ở trên người kim yerim - nhưng cậu thích chúng.

chúng thôi thúc cậu muốn làm một điều gì đó.

một điều gì đó rất sai trái.

mắt cậu mở to, đầu lắc khẽ, cố rũ bỏ đi cả cái mùi hương ngầy ngậy ra khỏi trí óc vẫn còn hỗn loạn. bằng không, cậu không chắc bản thân sẽ còn nghĩ thêm ra cái gì nữa. đoạn cậu nhấc mình khỏi cái ghế ô tô, bước khoan thai xuống lề đường ẩm ướt bằng đôi giày trơn nhẵn, trên người vẫn vận nguyên bộ vest đen cùng cái áo khoác dày xụ hời hợt. đã là mười giờ tối, cũng sắp đến đến phiên nhóm cậu ra diễn rồi.

gió bấc không báo trước đột nhiên ùa tới, khiến jungkook theo bản năng kéo cao lớp áo khoác, vùi mặt vào hơi ấm đầy dễ chịu. tiếng nhạc 'russian roulette' vang vọng khắp cả một nẻo đường tấp nập, vẳng lại bên tai cậu. từ xa xa, jungkook thấy sinh vật bé nhỏ đấy đứng trên sân khấu, nhảy ở vị trí trung tâm, tươi cười và tràn đầy tự tin hát phân đoạn của mình.

mùi hương ngọt ngào nhói lên trong lồng ngực ai kia. jeon jungkook, một cách kì lạ, thường có xu hướng vẽ vời ra chúng trong tâm trí, mỗi khi không nhìn thấy em đi ngang qua, giả lả như không hề biết cậu.

khi đôi mắt jungkook quét một lượt trên người yerim từ xa, nụ cười đang chờ được trực trào trên môi bỗng tắt ngấm. jungkook sa sầm nét mặt, mùi hương ngọt ngào cũng theo từng hơi lạnh phả ra từ miệng em mà vụt tắt.

em thoáng run rẩy; khi cơn gió lạnh buốt đột ngột nhảy múa trên đôi chân em trần, rồi lay động đi cả tà váy ngắn ngang đùi mỏng manh chới với. trông đến là thảm thương.

thế mà em vẫn cười. em vẫn cười.

vài ba lời thúc giục từ những người anh trai, jungkook ép mình dứt khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang, chân vội chân vàng theo các anh ra đằng sau cánh gà - nơi họ sẽ chuẩn bị cho một màn trình diễn dưới cái tiết trời lạnh căm căm này.

tiếng nhạc 'russian roulette' vang vọng rồi dần dà tắt ngấm, khiến jungkook không khỏi hồi tưởng về cái ngày còn bận bịu ngồi cắm rễ trước tivi, chỉ để ngây ngốc nhìn chăm chăm vào hình ảnh nàng tiên tóc đỏ - từng bước, từng bước, bước ra khỏi mớ ảnh teaser trong điện thoại cậu. cô bé mười tám tuổi nọ hất mái tóc đỏ rực cháy những ngày hè, cong môi lên thành một nụ cười - hay đúng hơn, một cái nhếch môi - thoáng qua.

rất nhanh. rất sâu đậm.

cái cong môi ấy nhập nhoạng, tràn cả vào trong tâm trí cậu.

jeon jungkook đến lúc đó mới ngộ ra. cô nhóc ương bướng ngang ngạnh tên 'rim' mà cậu vẫn thường hay vỗ vỗ lên đầu em vì chiều cao khiêm tốn, giờ đây đang ngày càng trưởng thành, ngày càng ra dáng thiếu nữ, ngày càng hút hồn.

thế mà, khi nhìn em lủi thủi bước từ sân khấu ra đằng sau cánh gà; dáng vẻ lầm lũi, khổ sổ vì cái lạnh, khiến cơ thể gầy guộc lại càng thêm xanh xao; thì jungkook chỉ muốn thu nhỏ em lại mà nhét vào túi áo, rồi bao bọc, rồi cưng nựng.

"jungkook...!"

nhớ lại dáng vẻ nhỏ bé hốc hác của sinh vật kia ngày còn ở dí trong bệnh viện vì một bên mắt đau ẩm ương, jungkook không khỏi thở dài. hai ngày không gặp, hình như ai kia lại gầy hơn rồi?

nhìn thấy dáng dấp quen thuộc, kim yerim cố tươi tỉnh nhảy chân sáo ra chỗ cậu, thế mà, cơn loạng choạng từ đâu bỗng dưng ập tới khiến em ngã dúi ngã dụi. nếu không phải nhờ jungkook choàng tay qua đầu rồi kéo em vào lòng, có khi kim yerim yếu ớt đã đổ rầm ra nền đất cứng cáp từ lâu..

đờ đẫn, dần dà kéo theo vài tiếng ấm ứ vô lực. rồi em im thin thít, gương mặt nhợt nhạt áp vào ngực cậu, hai đôi mắt ướt át mở to hết cỡ. cái đồ thân cao vai rộng kia hươ tay một cái đã quàng trọn thân em vào trong lòng, và yerim thấp bé chỉ mới cao đến vai của cậu chứ nhiêu.

mùi bơ sữa ngầy ngậy, ngọt lịm như đường - một lần nữa thoảng nơi tâm trí, lấp đầy phế quản cậu; chỉ khi kim yerim ở gần.

ôi, vì chúa.

bụng cậu lại trở nên nhộn nhạo.

em ngập ngừng, khẽ run khi cằm ai đấy tựa lên đầu em; tuyệt nhiên mặc kệ cả tá ánh nhìn dò xét tới từ xung quanh căn phòng, đóng đinh lên người họ. em biết, các chị tất nhiên sẽ không để em yên khi về kí túc xá đâu, nhất định sẽ hỏi triệt để tại sao em với tiền bối lại thân thiết đến như thế.

một vài tiếng khúc khích nho nhỏ, em nắm lấy vạt áo cậu, ngọ nguậy để thoát khỏi cái ôm muốn nghẹt thở.

"jungkook?" giọng nỉ non vang lên, khẩn nài "thả em ra đi..."

"có chắc là em sẽ đứng vững không đấy?" điềm đạm, jeon jungkook biếng nhác từ chối. cô nhóc kia khi vừa bị cậu kéo vào lòng vẫn còn run lẩy bà lẩy bẩy, tựa hồ đã nhiễm lạnh đến mức chẳng còn cảm nhận được gì, "ngoài trời âm độ chứ đùa."

vốn dĩ lúc nãy chỉ định nhường áo khoác của mình cho em, thế mà khi ôm được sinh vật nho nhỏ kia vào lòng thì jungkook bỗng dưng chần chừ. một phần là vì người em lạnh quá, cứ như đã bị ấp ủ ngoài trời tuyết kia cả ngày vậy. nếu giờ cậu buông em ra, có khi yerim sẽ đổ quỵ xuống sàn vì mỏi mệt mất.

luồn tay vào vạt áo, cậu mở lớp áo khoác dày cộp mình đang mặc rồi áp lại xung quanh em, để em rơi hẳn vào bên người. ai kia lại nhét đôi tay em trắng nõn - và lạnh buốt, vào sâu trong hai bên túi áo; nghe tiếng khúc khích cạnh lồng ngực ngày một lanh lảnh.

"jungkook lạ quá."

người jungkook toả ra rất nhiều nhiệt, vì người ta vạm vỡ và khoẻ mạnh hơn em gấp mấy lần. yerim hơi cúi, theo bản năng sinh tồn rúc sâu vào cổ cậu, khiến cơ miệng ai đó khẽ giật vì nhột. yerim để mặc, chỉ thấy hơi ấm đang dần dần bao phủ, len lỏi trong từng góc kẽ của các tế bào và khiến em dễ chịu; ấm lắm.

rõ ràng đã bảo sẽ giữ bí mật thật kín kẽ về quan hệ thân thiết của hai người. thế mà, nhìn xem, ai nấy cũng đều biết hết cả rồi.

cơ mà,

bọn họ sẽ không nghĩ em với cậu là kiểu.... quan hệ đó đấy chứ?

mặt yerim bỗng chốc đỏ lựng.

em cố ngọ nguậy lần nữa, toan rời khỏi gọng kiềm ấm áp của cậu. ở trong lòng tiền bối tuy dễ chịu thì dễ chịu thật đấy, nhưng mà không thể để mọi người hiểu lầm như vậy được....

"yên nào."

ai đó đột nhiên nhíu mày, vòng tay qua eo ghìm chặt em vào lòng. công tình vùng vẫy gần hai phút mới dịch ra được vài phân, trong hai giây lại bị kéo dính trở lại, mặt em nửa nhăn nhó nửa mếu máo; nhưng rõ ràng vì quá mệt mỏi mà bất lực nên chẳng thèm vùng vằng tiếp nữa.

"....nhỡ mọi người hiểu nhầm em và jungkook thì sao?"

hơi thở đều đặn - jeon jungkook vẫn tựa cằm lên đầu em, nhắm nghiền mắt.

"hiểu nhầm gì?"

"thì.... hiểu nhầm em với jungkook-" ngập ngừng, yerim cố rúc mặt vào áo cậu - càng sâu càng tốt, tự dưng thấy xấu hổ vô cùng "-là kiểu quan hệ đó đó."

"....?"

"...."

trầm mặc hồi lâu, kim yerim nghĩ rằng jungkook không hiểu ý tứ trong câu nói đấy. nhân lúc cậu lơ là, thân hình nhỏ nhắn loắt choắt lại cố gắng luồn khỏi vòng kìm kẹp.

nhưng một lần nữa, yerim thất bại.

"thực ra-"

người kia bình thản, lời nói trầm khàn bỗng nhẹ hẫng. từng cậu từng chữ không chần chừ lọt vào trí óc mơ màng của yerim.

vẫn mơ mơ màng màng nghe lọt tai một cái, yerim như tỉnh mộng

"-có bị đồn có kiểu quan hệ đó với rim, anh cũng không ngại."

kim yerim im bặt.

....

thực ra, yerim đã sợ tên tiền bối kia - vì cái lí do nào đó - sẽ tránh mặt em. dù em cũng chẳng biết tại sao cậu hậm hực, lòng tự nhủ thầm rằng sao con người jeon jungkook lại trẻ con quá đỗi. song, em vẫn thấp thấp thỏm thỏm, lòng vẫn nhấp nhô từng đợt sóng chẳng yên lành.

cậu chắc chắn không biết; cái bộ dạng kim yerim mắt tròn mắt dẹt đăm đăm trước màn hình tivi, nhìn chàng trai mặc áo vest chăm chú đến nỗi còn chẳng thèm chớp mi một lần nào.

jeon jungkook vẫn là jeon jungkook ngày nào thôi. mặc dù khi rep tin nhắn em thì ra vẻ nhây nhây dữ lắm, thế mà khi lên sân khấu - kì diệu làm sao, y như rằng lại trở thành một ai đó khác.

"yerim? yerim! đi thay đồ thôi nào."

em gật gật đầu lấy lệ, mắt to tròn vẫn chẳng rời màn hình nửa li. cho đến khi tiếng nhạc 'rainism' tắt, cho đến khi vị tiền bối nổi tiếng hạ lại màn trình diễn xốn xang của mình thì em lại ngây ra đó, mắt chớp chớp.

jeon jungkook.

ôi trời, jeon jungkook.

....

"rim? yerim?"

"khó chịu ở đâu à? sao mặt tự dưng đỏ vậy?"

"hửm,... hay là sốt mất rồi? trời ạ."

cảm nhận được thứ gì đó nóng ấm trên trán, yerim như bừng tỉnh. ngước mắt to tròn lên nhìn jungkook, mới phát hiện cậu cũng đang dõi con mắt lo lắng tràn trề theo em. một tay to lớn đặt trên trán yerim, tay còn lại luồn qua eo giữ cho em khỏi ngã - đồng thời, ngả vào người cậu.

yerim chột dạ, jeon jungkook rõ ràng hay ngại ngùng với con gái lắm mà, từ khi nào lại bày được ra bộ dạng ôn nhu sát gái đấy?

gương mặt yerim đã đỏ lại càng đỏ hơn.

về phần ai kia, rõ ràng là thấy trán yerim không nóng lắm, nhưng sắc hồng vỡ oà trên gương mặt em lại càng khiến cậu bồn chồn. một tay to lớn đặt lên đã che gần hết gương mặt gầy gầy, giờ mới biết - mặt yerim rất bé.

yerim mím mím môi, nhìn cậu chằm chằm.

"...em bị sốc tim."

chết thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro