chương mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-10-
unseen

Một ngày, Jungkook không còn nhận được tin nhắn từ Yerim nữa.

Cậu có nhắn tin cho em nhưng lại chẳng nhận lại được nổi cái chữ "seen", huống chi là tin nhắn em trả lời. Một ngày của Jeon Jungkook bỗng chốc trôi qua thật tĩnh lặng, thật bình yên. Không còn tiếng tin nhắn đến, cũng không còn tiếng lòng bồn chồn hồi hộp. 24 giờ trông thế thôi, vậy mà lại trôi qua nhanh như chó chạy trên đồng.

Jeon Jungkook không thể không tự hỏi bản thân, rằng Kim Yerim thế nào rồi.

Mỗi khi cậu có thời gian rảnh để tự hỏi bản thân thì lịch trình lại đột ngột trở nên kín đặc, khiến Jungkook chẳng còn thì giờ đâu để nghĩ đến Yerim bé nhỏ, hay là chạm được tới điện thoại của cậu. Một ngày tĩnh lặng là thế, bỗng dưng lại vội vã trở nên bận rộn.

Concert. Album. Comeback. Tất cả đều ập đến cùng một lúc.

Nhóm của cậu gặt được rất nhiều thành công trong lần comeback này, khỏi cần nói cũng biết Jungkook đã vui ra sao. Cậu cười nhiều hơn, gương mặt bị cuộc sống tạc lên những nét trưởng thành thi thoảng lại như một đứa con nít mừng rỡ vì được mẹ cho kẹo. Có rất nhiều chuyện vui, và chúng gần như đã khiến Jungkook quên mất đi một khoảng trống to tướng trong tim cậu.

Nhưng đấy là gần như thôi.

Khoảng trống vẫn ở đó. Có quên mất thì nó cũng vẫn ở đó, vẫn sẽ khiến cậu thi thoảng trôi dạt về một phương trời rất xa.

Kim Yerim, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với em?

---

Bạn có 1 tin nhắn mới từ Jeonochu97!

15:00PM
Jeonochu97: Yerim

Jeonochu97: Dạo gần đây em ổn không vậy?

15:01PM
Jeonochu97: Seen cũng được.

Jeonochu97: Seen tin nhắn của anh đi mà :(

15:02PM
Jeonochu97: Tại sao không trả lời?

Jeonochu97: Anh biết em ở đó

15:03PM
Jeonochu97: Rim ơi?


15:04PM
Jeonochu97: Đừng tránh anh nữa


15:05PM
Jeonochu97: Này

Anh nhớ em rồi.

---

"Jungkook."

"Hyung."

Jimin-hyung của cậu lặng lẽ đứng ở đó, vẻ đăm chiêu hiện rõ trên gương mặt anh. Anh đang do dự. Do dự có nên nói ra cho cậu biết hay không.

"Hyung cứ nói đi. Đừng làm bộ mặt buồn buồn như thế."

Jungkook lo lắng.

Có chuyện gì không ổn với các thành viên khác sao?

"Không, không phải bọn họ đâu." Như đọc được suy nghĩ của cậu em mình, Jimin thở dài. Tiến lên một bước, anh lững thững chìa ra cái màn hình điện thoại "Là Yeri. Là chuyện của Yeri."

'Tai nạn'.

Đó là tất cả những gì Jungkook đọc được.

Cậu chộp lấy cái điện thoại từ tay Jimin-hyung, đôi mắt diều hâu dán trên tiêu đề của bài báo. Một cái tiêu đề không hay ho là bao.

Tai nạn.

Yerim bị tai nạn.

Bài báo từ 1 tuần trước.

Giọng cậu run run "Hyung, tại sao không nói sớm với em?"

"Seulgi-noona bảo rằng Yeri không muốn em biết. Vì chúng ta cần làm việc vì fan, và em cần tỉnh táo."

Hít một hơi sâu, anh đặt tay lên vai cậu

"Giờ thì đi đi, Jungkook. Chạy tới chỗ cô bé ấy đi."

Và đó là tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí cậu.

---

21:15PM
Jeonochu97: Anh xin lỗi (!)

Jeonochu97: Anh đã không biết (!)

21:16PM
Jeonochu97: Tại sao lại giấu anh? (!)

Jeonochu97: Tại sao không cho anh biết? (!)

21:17PM
Jeonochu97: Đợi anh nhé (!)

21:18PM
Jeonochu97: Anh sẽ đến chỗ em ngay thôi. (!)

Không gửi được tin nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro