một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Yerim nói muốn một lần ngắm nhìn thần tượng của em dù chỉ là một giây. Nhớ ngày mà em còn chưa được debut, trên môi vẫn còn nở những nụ cười thật tươi, tự nhủ với bản thân "Mình làm được".

Nhưng không, em không thể mạnh mẽ được đến vậy. Những bình luận ác ý từ cư dân mạng chỉ trích em, nói em bất tài. Mắt em đỏ hoe vì khóc quá nhiều, chân tay run rẩy đón những lời an ủi từ những người chị, người bạn đồng nghiệp của em nhưng em biết, nó sẽ chẳng an ủi em khá hơn một chút nào đâu.

Em vốn rất thích tiếng đàn, chính vì vậy em xin ba mẹ cho đi học đàn để từng ngày nuôi dưỡng được ước mơ và khát vọng dẫu biết đó là xa vời lắm. Em muốn trên môi mỗi người đều nở nụ cười thật tươi. Bây giờ ngồi ngẫm lại, em thấy ngày đó em ngây thơ quá.

Những vì sao toả sáng rực rỡ trên bầu trời khiến em nghĩ rằng mọi thứ đều có thể thực hiện được - đó chỉ là một suy nghĩ của cô gái mới lớn.

Sau cùng, kẻ ngu ngốc vẫn chính là em. Nở nụ cười nhạt nhẽo, em lại đắp lên mặt mình một chiếc mặt nạ mà không ai phát hiện - trở lại là Kim Yerim của thường ngày. Nhưng... Kim Yerim đâu có còn ở đây nữa?

Cuộc sống của các Idol là vậy đấy. Họ còn không có những thời gian riêng tư cho bản thân, không được bộc lộ tính cách thật. Em cũng không phải là ngoại lệ. Con người vốn chẳng biết trước tương lai những điều gì sẽ xảy đến với mình, bây giờ em cảm thấy bản thân thật vô dụng khi không thể hoàn thành được ước mơ của bản thân.

Em là một nữ thần tượng với tính cách ngây thơ và trong sáng - đó chỉ là tính cách mà công ty chủ quản tạo dựng cho em. Một sự lừa dối để lấy lòng fan không hơn không kém.

Em rất thương Red Velvet. Em thương họ rất nhiều và em cũng biết họ thương em. Nhưng họ đâu biết em thật sự muốn gì và thật sự muốn làm gì?

Ba mẹ em đã từng khuyên em không nên bước chân vào con đường này, vì nó rất khó khăn và nhiều thử thách. Nhưng em không quan tâm, em nói với ba mẹ là đừng lo lắng, em sẽ tự lập được, bây giờ nhớ lại em thấy hối hận quá. Sự hối hận muộn màng của em khi bước chân vào con đường này.

Mặc dù vậy, em vẫn rất hạnh phúc khi là thành viên của Red Velvet, được gặp các chị, được gặp mọi người. Mọi người yêu thương em, chăm sóc em và đùm bọc em.

Em thở dài trong sự mệt mỏi. Căn phòng tĩnh lặng với tiếng khóc thút thít của em. Em mệt mỏi quá rồi! Trong một phút giây nào đó, ý nghĩ tự tử đột nhiên loé sáng trong đầu em...

Không! Em tự khuyên nhủ mình. Em phải sống, em sống vì ba mẹ, em sống vì các chị, em sống vì ước mơ này của em. Không đời nào em dễ dàng từ bỏ nó được! Dùng tay gạt nhẹ đi mấy hạt nước mắt đang rơi, em lại trở về với cuộc sống vốn có của mình. Một cuộc sống đầy đau khổ của Idol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro