xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1

Trong phòng chờ, Yerim ngồi trước bàn trang điểm, em lo lắng nhìn gương, liệu em đã đủ xinh đẹp để xứng với anh chưa? Hôm nay là ngày đại sự của em với Jungkook, là ngày thành hôn của em.

Sau ngày hôm nay, Kim Yerim và Jeon Jungkook sẽ chính thức trở thành vợ chồng.

Dù hai người đã quen nhau từ hồi tiểu học, từ khi hai đứa còn ngồi tập đếm với những con số đơn giản thì dường như ông trời đã sắp xếp hai người sẽ là định mệnh của nhau. Lúc đầu là bạn, đến tận khi lên cấp ba, em và Jungkook mới nhận ra tình cảm của chính mình và cả của đối phương. Jungkook ngày ấy nhút nhát lắm, anh chẳng dám thổ lộ tình cảm với ai đâu, vậy mà vì Yerim, Jungkook đã dám nói lời thích em bằng cả tấm lòng chân thành của anh, Yerim tin vậy.

Ngay từ khi còn nhỏ, em và Jungkook đã chơi rất thân với nhau rồi, hai đứa còn hay mua những món đồ giống nhau ( thật ra là một đứa mua trước rồi đứa kia bắt chước mua theo cho vui ). Gia đình hai bên cũng đùa rằng, khi nào tụi nó lớn lên rồi cho về một nhà luôn. Có một hôm, bạn nam cùng lớp đưa kẹo cho Yerim rồi còn xoa đầu em, Jungkook không biết từ đâu tự nhiên nhảy ra đứng giữa em với bạn kia, rồi hùng hổ giành em. Đến cuối cùng, bạn nam kia đành chịu thua rồi về mách mẹ, mẹ cậu ta bảo, đừng khóc, đừng khóc, mốt mẹ gả Yerim cho con. Jungkook nghe được lập tức giảy nảy lên, khóc vang cả nhà, rồi còn nhất định không ăn cơm nếu ba mẹ không gả Yerim cho anh. Đến tận khi em dỗ bảo là, ừ, tớ sẽ gả cho Jungkook mà, anh mới chịu nguôi ngao mà nín khóc.

Dù Yerim có nhiều lần gặng hỏi tại sao Jungkook lại thích em? Anh chỉ khẽ cười rồi nói, vì em là em, không có nguyên nhân nào khác. Ban đầu Yerim chẳng phục đâu, nhưng bây giờ em tin rồi, vì em cũng thích Jungkook vì anh là chính anh, không có nguyên nhân.

Yerim mơ nhiều lắm, về lễ cưới, về những đứa con và cả về tình yêu của họ. Em như thiếu nữ mới lớn thầm mơ về một tương lai hạnh phúc, và trong giấc mơ ấy, Jungkook là nam chính, dĩ nhiên em sẽ là nữ chính. Yerim tin vào lời hứa của em và Jungkook, rằng hai người sẽ đi với nhau đến khi đầu bạc răng long, và em tin, Jungkook sẽ luôn giữ lời hứa đó.

2

"Anh ơi, anh chuẩn bị xong chưa?"

Jungkook phì cười nhìn dòng tin nhắn,  nãy giờ Yerim của anh đã gửi tin này mấy lần rồi, hẳn là em đang lo lắng lắm đây, chứ sao một người thông minh như Yerim bây giờ lại trở nên ngốc nghếch thế này. Nhưng Jungkook luôn thích em như vậy, ngốc nghếch đến đáng yêu, hậu đậu nhưng luôn giúp đỡ anh, xinh đẹp nhưng lại yêu anh. Jungkook luôn thích một Yerim như vậy.

Mấy ngày trước, anh và Yerim đi thử đồ cưới, Yerim của anh mặc đồ cưới xinh lắm. Em chọn một chiếc đầm trắng xoè tròn, dù đơn giản nhưng nó đủ để khoe hết vẻ đẹp của em. Yerim lúc ấy, xinh đẹp tuyệt trần, Jungkook ngỡ như em là một thiên thần được ông trời ban xuống cho anh.

"Anh đang tới nè, Rim đợi anh nhé."

Jungkook cười, sau ngày hôm nay thì anh có thể dẫn Yerim đường hoàng đi gặp mọi người và nói với mọi người, em là vợ anh. Bác Choi lái xe nhìn vào gương chiếu hậu cũng cười, bác nói, cậu chủ vui đến thế à. Jungkook hỏi, cháu thể hiện rõ đến thế sao. Bác lại cười, nói, ừ cậu chủ thể hiện hết trên mặt đấy. Jungkook ngại ngùng gãi đầu, đúng là Yerim không sai khi nói anh luôn thể hiện cảm xúc ra ngoài mặt.

Khi ánh sáng lập loè của đèn pha ô tô thu gọn vào trong tầm mắt, khi hai con xe chuẩn bị va phải nhau, bác Choi cố bẻ tay lái nhưng đều không có tác dụng.

Kít.

Tiếng xe thắng gấp lại. Jungkook bị mất đà đập đầu vào ghế trước. Tuy đã thắng lại nhưng vẫn không đủ lực để chiếc xe dừng, nó vẫn lao về phía trước và đến khi đâm sầm vào một chiếc xe tải đang đi chiều ngược lại thì nó mới dừng lại. Bác tài xế xe tải tiến lại gần chiếc xe, hai người trong xe đều đã bất tỉnh.

Khi được đưa vào bệnh viện, Jungkook đã lấy lại ý thức được một lúc. Anh cười khi thấy Yerim, em ở đây rồi. Yerim của anh hôm nay thật xinh đẹp, em mặc đầm cưới trắng, tóc em được búi cao lên khiến em xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng em đang khóc, Jungkook muốn đưa tay lau đi những giọt nước nóng hổi ấy nhưng tay chân anh chẳng còn đủ sức nữa rồi. Yerim chạy tới ôm chầm lấy anh, em khóc nấc lên, tay em nắm chặt anh khi bác sĩ nói người nhà gặp nạn nhân lần cuối cùng.

Jungkook muốn ngắm em thêm một chút nữa nhưng sao đôi mắt anh lại nặng trĩu thế này. Anh buồn ngủ, anh muốn ngủ nhưng Jungkook sợ khi ngủ dậy em sẽ chẳng còn ở đây. Nhưng dù không muốn, một lúc sau Jungkook đã nhắm chặt mắt. Anh không tỉnh lại nữa, có lẽ anh đã biến thành một ngôi sao sáng trên bầu trời rộng lớn kia.

3

Yerim từ ngày ấy đã trở nên rất trầm lặng, em đã không còn là cô gái thông minh Jungkook từng nói. Mọi người nói em điên rồi, có lẽ vì em luôn ngộ nhận, rằng Jungkook vẫn còn sống.

Họ chỉ biết em từ một người bình thường đã trở nên điên dại sau một đêm chứ họ làm sao có thể biết em đã đau lòng như thế nào, đã cô đơn đến như thế nào. Họ vốn chẳng muốn biết điều đó. Yerim lúc cười, lúc thì im lặng đến lạ. Em bây giờ đến cha mẹ cũng rời bỏ, họ bảo, họ không có đứa con điên như em. Cũng đúng nhỉ, ai thèm giữ một đứa điên như em bên mình, nhưng nếu là Jungkook, anh khác họ, anh sẽ không bỏ em. Yerim đã từng tin vậy, nhưng đến khi anh ra đi trên chiếc cán của bệnh viện, em đã từ bỏ rồi. Từ lúc nắm tay anh lần cuối, từ lúc anh ra đi bỏ lại mình em, Yerim vốn đã chết rồi.

Trên đời này chẳng hề có thứ gì gọi là vĩnh cửu, là mãi mãi suốt đời. Chỉ có thể trách Yerim ngày ấy quá cả tin, quá ngây thơ.

Hút một điếu thuốc, Yerim thở nhẹ, em hắt cả màn khói trắng vào khoảng không vô định. Yerim trước giờ luôn là con nhà gia giáo, tất nhiên em sẽ không dám đụng đến những chất kích thích ví dụ như rượu, ví dụ như thuốc lá. Yerim không khóc, sau ngày hôm ấy, nước mắt của em có lẽ đã không còn rơi, do đó thay vì khóc, Yerim chọn cách dày vò bản thân mình. Em nghe mọi người từng nói, nếu hút một điếu thuốc hay uống rượu, khi em say, em sẽ quên đi những nỗi muộn phiền, thế nên em đã bắt đầu thử những thứ này. Và, ừ, giờ em cần nó vào những khi lòng em trống trải, khi em muốn quên, và khi em nhớ anh.

Jungkook còn sống, em nghĩ thế, nhưng hình như chỉ một mình em cảm nhận được anh, bọn họ - những con người vô tâm ấy chẳng một ai có thể thấu được lòng em. Yerim thấy anh ở đó, cười với em, tựa như hai người chưa từng chia xa. Và rồi, anh bảo, anh cô đơn, anh nhớ em. Yerim cũng nhớ anh, à không, là rất nhớ anh.

Đột nhiên một ý nghĩ nảy ra trong đầu em, hay em đến với anh? Để hai ta có thể trọn đời bên nhau, để hai ta có thể sống hạnh phúc như họ từng nói.

Yerim ngậm một viên thuốc trong miệng, nhờ có nước nó dần dần trôi xuống cổ họng em. Em thay bộ đồ cưới trắng giống như ngày hôm đó dù bộ đồ đã không còn mới như trước và bây giờ nó lại khá rộng đối với em. Yerim nằm trên giường, đôi mắt em bắt đầu nặng trĩu, em buồn ngủ. Đột nhiên, Yerim nghĩ, hẳn là giây phút ấy, Jungkook cũng đã trải qua cảm giác này.

Dần dần em nhắm chặt đôi mắt, tiếng chuông nhà thơ từ xa vọng tới. Em đi về nơi có người, có lẽ là bầu trời cao thăm thẳm hay đại dương bao la, dẫu nơi đó ở đâu, em cũng chả để tâm, chỉ cần nơi ấy có người và em, thế là đủ.

gửi nghi món quà sinh nhật muộn nè, huheo dù em tính tặng nghi lâu rồi mà giờ mới có cơ hội đăng nè. thiệt ra thì do nghi sắp thi nên em đăng lên cầu may cho nghi với chúc nghi thi thiệt là tốt. dù thế nào thì văn phong cuảnnghi 1 năm trước hay bây giờ em đều rất thích, nên nghi nhớ viết nhiều cho emmmmm.

chúc mừng sinh nhật nghi senpai nè, dù trễ mất rồi hihi. chúc nghi lớn lên sẽ say no với 2005 và yêu tooth senpai thiệt nhiều. huhu dù nghi có nói shao thì bao em vẫn rất sì quẹc và moemoe. nghi phải thi thiệt là tốt rồi về với em đó. mong nghi thích shot này.

kyungtherin  with love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro