kéo màn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nếu có thể xin hãy đọc lại intro "Khắc Linh Tử" của mình để hiểu rõ hơn, dưới đây là bản tóm tắt]

[Lưu ý, shot khá dài nên nếu có thể kiên nhẫn đọc thì mình thật sự rất cảm động 😭 và nên nghe 'Táng Tiên' + phông đen để có cảm xúc tốt hơn nha]





introduce
[special for : hy-chan]
name : 'phá giới'
author : pharmonious
category : romance, flangst,...
rating : k

inspired by "Khắc Linh Tử" - pharmonious, một nhánh nhỏ của bộ truyện này.

"Khắc Linh Tử ấy à, nói trắng ra chính là cố chấp không muốn tan biến cùng luân hồi, thế nên sẽ có một ấn ký lưu vào cơ thể. Người đã chết, linh hồn không chịu khuất phục, tiếp tục hy vọng nửa kia sẽ cùng mình vượt qua ngàn năm lang thang trong cõi vô định. Để mà gặp lại.

Khi có thể giữ vững ý chí, có thể nhập lại vào xác, đồng thời sẽ quên đi ký ức ngàn năm trước. Lúc hai người toàn tâm toàn ý yêu nhau, trên người sẽ xuất hiện một ấn ký thuộc về nửa kia.

Người đó gọi là Khắc Linh Tử, mang theo ý nguyện ngàn năm đi tìm Đồng Khắc Ký kiếp này của mình."

Tuy nhiên, nếu cứ êm đềm theo luật lệ như thế thì đã chẳng có cái gọi là bãi bể nương dâu.

Lời nguyền nào, rồi cũng sẽ có một ngoại lệ.

Đ I Ề N  C H Í N H  Q U Ố C

K I M  N G H Ệ  L Â M

 ۝ 

-

"Đồng Khắc Ký của ngươi?"

Lão bà cười, nếp nhăn xô vào nhau, tấm vải đen che khuất nửa khuôn mặt.

Mắt hướng trăng, nhẩm tính thời gian, đoạn, bà ta nhìn em.

- "Tay áo đẫm máu, tội lỗi kinh người, không thể tha thứ."

Đôi mắt tròn xoe, em lặng lẽ nghe gió thổi bên tai, thổn thức như một giấc mộng, giấc mộng ấy đã mơ rất nhiều năm nay, giấc mộng được em đo bằng con số hàng ngàn.

- "Thế-"

Mấp máy môi, em nhìn lão bà, ngự trị ngay trên chiếc áo choàng đen là mảnh trăng tàn treo vắt vẻo trên nền đen rợn người của đêm đông u tối.

- "Người có bình an không?"

Em không thể thấy rõ khuôn mặt lão bà, nhưng dựa vào cái cách ống tay áo khẽ cử động, em biết, có lẽ bà ta sẽ bất ngờ.

- "Hắn?"

Đôi lông mày nhướng nhẹ, bà ta khẽ gõ gậy của mình xuống nền đất. Bà ta không nhìn em nữa, đôi mắt lão bà hướng xa xăm, một nơi xa xôi có giấc mộng mị của em.

- "Hắn đã xuất hiện rồi."

.

.

.

Người đã xuất hiện rồi.

Đẫm máu.
Tội lỗi.
Tha thứ của em.

Xuất hiện rồi.

Em đã chờ rất lâu.
Lâu đến mức-
Xuân rực rỡ phai tàn, hạ chói loá lạnh lẽo, thu êm đềm giông bão, đông lạnh lùng ấm áp.

Hoà mình cùng cát bụi, thách thức mọi đổ vỡ, mọi cản trở, tất cả mọi thứ.

Là để.
Là để gặp tàn nhẫn của em.

Phiêu du cùng đất trời lâu đến như vậy, người đã đến gặp em rồi. Người sẽ như thế nào? Sẽ nhìn em ra sao? Có mê luyến như em nhìn người không? Hay người sẽ dùng ánh mắt sắc lạnh của ngàn năm trước nhìn em?

Em nghe người ta nói, nói người mang ác tâm, tâm ma như thế, dù yên nghỉ cũng chẳng được siêu thoát.

Bởi vì người, là phản tặc của triều đình. Hoàng cung tráng lệ, ngai vàng chói loá, đưa người trở thành tên nghịch tướng, một đao chém chết hoàng đế. Đổi lấy, nửa đời còn lại không an ổn dưới ngục tối.

Đó là những gì em nghe được.

Vậy, người tồn tại là vì dã tâm còn ray rứt bên người hay là vì em?

Còn em, đã vì người, mà làm rất nhiều việc. Đến nỗi, nước mắt rơi cũng thật tầm thường.

Em yêu người. Không cần biết người ra sao, người từng thế nào, nếu như em của ngàn năm trước chấp nhận ở bên người, thì em của ngàn năm sau, đánh chết cũng sẽ ở đây.

Người sẽ ôm em, hôn em hay không nhận ra em, thậm chí là giết chết em.

Không. Em không quan tâm đâu. Chỉ cần người đến đây thôi.

Để ấn ký đậm nét trên bả vai không còn đau nhức mỗi độ đông về. Để trường kiếm trên bả vai em không nhức nhối nhớ chủ mỗi khi trời trở lạnh.

Lão bà đã cho em biết, ấn ký của em là một thanh trường kiếm.

Thế nên em cần người. Hãy mau tiến về phía em đi.

Kim Nghệ Lâm mông lung suy nghĩ.

Em đã rửa xong cái bát cuối cùng ở nhà hàng rồi.

Em nên về thôi, trước khi ai đó bước vào mắng em lãng phí điện.

Khép cửa, tắt đèn, vai mang một túi tote, Nghệ Lâm nhướng người, tay với lấy một chiếc ô. Trời dạo đây hay trở mưa.

Thế mà lại mưa thật.

Kim Nghệ Lâm nhanh chân trú chân tại bến xe, thầm cảm ơn trời đất đã xui khiến em đi xe buýt về tối nay.

Xe dừng bánh, em chọn một chỗ ngồi cuối dãy, đầu tì vào cửa kính, đeo tai nghe và bắt đầu nghe một bản nhạc buồn.

Trời hôm nay quả thật rất lạnh. Lạnh hơn em nghĩ. Dẫu sao thì, em đã trải qua rất nhiều mùa tuyết rơi rồi cơ mà. Sẽ không sao nếu mùa đông năm nay em lại tiếp tục cô đơn.

Chỉ có điều, em đã có một thể xác cùng linh hồn và một trái tim biết đập.

Em...
Em cũng biết thế nào là chờ mong.

Nhưng mà.
Em sẽ đợi cái gọi là định mệnh đến. Định mệnh trọn kiếp của em đến vào một buổi sớm mai ấm áp chứ chẳng phải đêm đông như bây giờ.

Hôm nay xe buýt có vẻ vắng người. Chả là dạo đây báo đài thường xuyên nhắc đến trộm cắp và tội phạm truy nã, chắc hẳn cũng đề phòng hơn.

Để em xem... Trên có một bà lão, ghế nhì có một cô gái, ghế ba có đôi vợ chồng, ghế tư có một chàng trai khoác áo đen trùm kín đầu, gần em có một cặp anh em.

Vắng đến thê thảm. Nghệ Lâm khẽ thở dài trong lòng. Đoạn, em lại tiếp tục tựa đầu vào kính.

Cho đến lúc, xe buýt đỗ rất nhiều trạm và người đã vắng lại còn vắng hơn. Đến trạm kế cuối, thì em đã ngủ say sưa.

Đến khi, bác tài mở radio.

"Kiến nghị người dân cẩn thận, khu vực này đang trong vùng kiểm tra của cảnh sát, một tay sát nhân nguy hiểm đã thoát ngục."

Trùng hợp, ngay khi Kim Nghệ Lâm nghe xong, lại bắt gặp chàng trai áo đen kia nhìn về phía mình.

Em chợt rợn gáy. Cùng bất an.

Giật mình, em ngó lơ sang cửa kính, nhìn ánh sáng đèn đường yếu dần mà lòng âu lo vô hạn. Radio... tin tức thời sự... sát nhân...

"Tên sát nhân đặc biệt nhắm đến phụ nữ và chỉ hành hung ở trên đường vắng."

Đầu óc rối loạn, em lại càng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình.

Kim Nghệ Lâm liền cảm nhận được có ai đó tiến về phía mình.

Tiếng chân nhanh hơn làm tim em đập cũng nhanh hơn.

Bác tài đang lái xe trong cơn lờ mờ uể oải, quá mệt để có thể để ý tiểu tiết.

Mà khi đó, cổ họng em cứng đờ, nữa chữ cũng không thể hét lên.

Em di chuyển tầm mắt đến hắn ta. Hắn ta quả nhiên đang đi về phía em thật.

Chết tiệt.
Em nhủ thầm.

Bên cửa kính, là đường vắng, lại tối.

Đôi mắt hắn sáng rực khi nhìn thấy em, trong túi áo như có gì đó, hắn chậm rãi tiến về phía em.

Đến khi thấy có một vật loé sáng, trái tim em như nhảy đi thật xa.

Là con dao găm.

Cồn cào lo lắng kinh hoàng tột độ.

Kim Nghệ Lâm chắp hai tay vào nhau, trái tim thầm nguyện cầu. Lời cầu nguyện vô vọng cùng cố gắng mơ hồ gửi vào hai ngàn năm cát bụi.

Em không biết mình đang cầu cái gì. Cũng không biết mình đang cầu xin ai. Nhưng niềm tin cho em biết sự khát khao trong em dù tuyệt vọng đến bật khóc, em cũng sẽ thử vận.

Bởi vì, hắn ta đã gần như rút con dao đó ra.

Kim Nghệ Lâm nhắm mắt, hơi thở như dừng lại đột ngột. Có chết thêm lần nữa, cũng không thể tưởng tượng được, mình lại gặp trúng một tên sát nhân.

Thế nào mà, xe dừng lại đột ngột.

Kim Nghệ Lâm không mở mắt, nhưng em có thể cảm nhận được động tác của hắn dừng lại, và có ai đó bước lên xe.

Và khi cánh cửa khép lại, hắn ta đột ngột chuyển mục tiêu về phía người vừa bước lên kia. Em nghe thấy tiếng chân hắn vội vã gấp gáp.

Kim Nghệ Lâm ngạt thở. Em không dám nhìn cảnh tượng tiếp theo.

Nhưng em nhanh chóng nhận ra, hình như chẳng có cảnh tượng nào cả.

Tiếng kim loại chạm xuống nền đất.

Và em nghe tiếng vật lộn. Những khớp tay va vào nhau, thế rồi, bác tài dừng xe, đủ để em chợt mở mắt.

Chỉ có, trái tim này vẫn chưa thể duy trì như cũ. Mặt cắt không còn giọt máu, em khó khăn thở hắt.

Kia cũng là một chàng trai, cao ráo, chỉ khoác nhẹ một chiếc áo đen, bàn tay anh đè lấy cổ của tên sát nhân, hắn rơi vào thế gọng kìm.

Và, em lại khẽ nhắm mắt thật chặt.

Hắn thực sự là một tên sát nhân, và súyt nữa, em đã đến quỷ môn quan lần hai.

Run rẩy trong sợ sệt, trái tim nhỏ bị doạ đến mức nước mắt trào dâng.

Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má.

Rồi bỗng, có một bàn tay vụng về chạm vào má em, lau đi những giọt lệ đang tuôn trào.

Người ấy vòng hai tay ra sau lưng em, khẽ hôn nhẹ lên bả vai.

- "Đến rồi đây, tàn nhẫn cùng gông xiềng ràng buộc tội ác, vẫn không sao thoát khỏi em được."

- "Trái tim nhem nhuốc, dơ bẩn suốt hai ngàn năm, chỉ trở nên đỏ tươi khi ôm trọn em."

- "Nghệ Lâm, anh là Điền Chính Quốc."

Thanh trường kiếm dấu ấn trên vai em, mang khát vọng bảo vệ em.
Đến thịt nát xương tan, cũng sẽ nghe thấy lời thỉnh cầu của em.

Hắn là ngoại lệ thứ hai của Khắc Linh Tử.

Điền Chính Quốc - Âm hồn ngoan cường đến độ không ai có thể lấy đi ký ức của hắn.

Vì em, một chút cũng không nỡ quên đi.

- HẾT -

{Đôi lời}

Xin chào, đây là một trong những nhánh nhỏ của Khắc Linh Tử - một bộ fic của mình. Đây thực chất là shot nói về ngoại lệ của Khắc Linh Tử.

Gửi Hy chan, dạo đây nói thật Pha luôn tự ti về trình độ văn xuôi của mình, câu chữ còn yếu kém, mong Hy đừng quá ghét món quà tri ân này nha. Hy thật sự là một chingu rất đỉnh, thế nên tặng gì cho Hy cũng thật suy nghĩ. Nhưng mà tối hôm kia nghe 'Táng Tiên', đọc lại lời dẫn của Yerim, đột nhiên ngồi viết đến 3h sáng 🤦🏻‍♀️ Thế là, xong rồi.

Hy là một trong những người vô cùng đặc biệt của Pha trên mảnh đất này, thật tốt vì đã có thể kết bạn với Hy.

Vậy đó, Pha yêu Hy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro