一 Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương kiến cố nhân.

Xuân thiên ôm lấy tháng Giêng mang dương quang tỏa khắp Phác phủ. Xuyên qua lộ châu trên phiến lá, dương quang hạ xuống địa diện lạnh lẽo sau đêm. Phác phu nhân đã xuất phủ từ khi thiên sắc hoàn tảo. Không khí vô cùng ảm đạm, chỉ có kẻ hầu người hạ đi lại trong phủ.

Ấy thế mà chẳng bao lâu.

Trưởng nữ của Phác gia - Phác Trí Nghiên bước ra từ thư phòng. Đôi mày liễu dán chặt vào nhau, chẳng biết ai đã khiến nộ khí bủa vây khắp người nàng. Thế nhưng vẫn không thể lấn át dung mạo sắc sảo của nàng. Phác Đại tiểu thư đến xao môn cũng không làm, bàn tay thon dài, trắng ngần trực tiếp đẩy mạnh cửa.

Gian phòng đang yên tĩnh đột ngột bị âm thanh nơi cửa quấy nhiễu, nữ hài đang ngồi trước gương khẽ trứu mi. Mặc cho sự kinh ngạc thoáng qua đôi mắt được họa kĩ lưỡng, nàng vẫn điềm nhiên hoàn tất hồng sắc trên môi. Dung nhan điềm mĩ đang soi gương chính là Tam tiểu thư của Phác gia - Phác Thái Anh. Nàng xem sự xuất hiện của tỷ tỷ như hư không, sau khi làm xong thong thả tiến đến trà kỉ, chầm chậm ngồi xuống, chầm chậm rót trà. Trí Nghiên nhất thời bị sự bình tĩnh của Thái Anh làm cho bất động.

Phác Trí Nghiên vẻ mặt rất khó coi, nàng tiến đến trà kỉ, ngồi xuống đối diện muội muội của mình, bàn tay không thể nhẫn nại trước vẻ mặt của muội muội mà đập nhẹ xuống bàn.

- Thái Anh! Tiêu của ta.

Nguyên lai là do sáng nay, Trí Nghiên không tìm thấy tiêu của nàng. Trong lòng ngẫm nghĩ, nghĩ qua nghĩ lại bỗng nảy ra Thái Anh. Muội muội nàng xưa nay tinh nghịch, vẫn luôn thích trêu chọc nàng.

- Muội... không biết đâu. - Thái Anh bĩu môi, nàng rót một cốc trà khác, dâng cho tỷ tỷ.

- Lại muốn cái gì? - Sau khi nói ra câu này, Trí Nghiên chính là hối hận vạn lần. Nàng đương nhiên ngay sau đó liền biết muội muội muốn gì.

- Lẽ nào... tỷ không thể chấp thuận.

Trí Nghiên nhíu chặt mày, không cho Thái Anh nói ra mong muốn.

- Sao lại không thể? Muội xin tỷ đó.

Phác Thái Anh ngay lập tức vứt bỏ dáng vẻ điềm tĩnh, trưng ra bộ mặt đầy nũng nịu với đại tỷ. Nàng biết mà, Trí Nghiên từ nhỏ đến lớn chính là cưng chiều nàng nhất. Phác Tướng quân rất may mắn, có được cả hai nữ nhi tài sắc vẹn toàn. Nói đến đây cũng không thể phớt lờ công lao của Phác Phu nhân. Phác Tướng quân đã mười năm trấn giữ biên cương, nếu không có bà, e là Phác gia đã không thể trụ vững đến hôm nay.

Phác Trí Nghiên là một nữ nhân mang một diện mạo mỹ lệ, đôi mắt nàng luôn được họa như rồng như phượng một cách tinh xảo đến hoàn mỹ. Môi thâm hồng xinh đẹp, mềm mại như những cánh hoa vừa chớm nở. Từ nhỏ đến lớn, nàng không bao giờ khiến cho bậc trưởng bối thật vọng về bản thân. Cầm, kỳ, thi, họa, Phác Trí Nghiên đều nắm vững tất cả. Nói về đàn hát, nàng đứng thứ hai, trong tất cả nữ nhi của quan viên tể tướng trong triều, hỏi ai dám nhận mình thứ nhất? Nàng đối với người khác nhu thuận, đoan trang, hiểu lễ nghĩa. Phong thái nhẹ nhàng, đoan trang, hiền dịu. Không phải vì vậy mà dễ dàng để người khác ức hiếp, chính là trong nhu có cương. Phác Trí Nghiên chính là nữ nhân vạn người ham muốn.

Thế nhưng, nữ hai mươi bảy tuổi vẫn chưa một lần bước lên kiệu hoa. Phác Phu nhân không thúc ép cũng như sắp đặt cho nàng, bây giờ là vậy, sau này vẫn vậy. So với chuyện hôn sự của nữ nhi, bà cần sự viên mãn của nàng hơn. Vì bà biết, bên cạnh một người bản thân không động tâm, chính là thụ khổ cả một đời. Khi bà bước vào Phác gia, tâm tư cũng mang theo một mớ phiền muộn. Diễm phúc là Phác Tướng quân vẫn luôn đối tốt với bà, chưa từng để bà phải trải qua loại uất ức gì. Cũng kể từ đó, Phác phu nhân trong thâm tâm nghĩ, có thể trái tim trước kia không hướng về người nhưng hiện tại vẫn sẽ chọn bên người.

Nhưng dám hỏi nhân gian, mấy ai giống như Phác Tướng quân?

Dám hỏi trần thế, mấy ai nặng tình như Phác Trí Nghiên?

Nguyệt hạ mỹ nhân, chóng tàn thâm dạ.
Cuồng chấp đợi người, vĩnh bất hồi lai.

Nếu nói Phác Đại tiểu thư là nguyệt hạ mỹ nhân, vậy muội muội của nàng ta chính là một đóa mộc lan. Phác Thái Anh không giống như tỷ tỷ của mình, dịu dàng nàng cũng có. Chỉ là xen lẫn rất nhiều tinh nghịch và sự ngạo mạn. Dung nhan xuất thần như nhau, nhưng thay vì sắc sảo, mặn mà như tỷ tỷ, nàng lại mang một vẻ ôn hòa hơn, một chút khả ái, sự ngạo kiều càng tô điểm thêm cho nhan sắc khuynh thành ấy. Phác Thái Anh cũng không chọn búi tóc phức tạp như Trí Nghiên, chỉ trung thành với kiểu tóc giản đơn nhất. Những trang sức nàng dùng đều là Trí Nghiên lựa chọn cho nàng, Phác Thái Anh không phải nữ nhân có mắt thẩm mỹ, càng không hứng thú với những món đồ đó.

Việc Thái Anh nhờ vả tỷ tỷ chính là chép thư tịch, hôm qua nàng hồi phủ lúc trời đã khuya, lại còn uống rượu. Phác Phu nhân vẫn dùng gia quy, buộc nàng cả ngày không bước chân ra khỏi phủ. Phác Thái Anh nghe được bà đã căn dặn hạ nhân chuẩn bị đồ đạc để viếng tự miếu vào hôm nay cùng Kim phu nhân. Đại tỷ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ không đáp ứng nàng, điều này Thái Anh hiểu rõ, và càng biết cách làm nũng với tỷ tỷ. Phác Thái Anh thông minh, sáng dạ chỉ là ưu điểm đó được bọc lộ rõ ra chứ không hề giấu nhẹm như Trí Nghiên. Tính khí của nàng từ xưa đến nay thẳng thắn, lại vô cùng bướng bỉnh vì được tỷ tỷ nuông chiều. Phác Thái Anh không phải không hiểu rõ gia quy, không phải không hiểu thấu cớ sự. Vì nàng chính là loại người yêu thích tự do tự tại, muốn trở thành một nữ nhân cường cường hiếu thắng mặc cho thiên hạ dèm pha.

- Thái Anh, muội có biết mình đã phạm lỗi bao nhiêu lần trong một tháng chưa? Cớ sao lại chưa từng có ý niệm hối lỗi?

Phác Trí Nghiên nhíu chặt mày, tưởng chừng sẽ không chấp thuận điều này. Thế nhưng, nàng vẫn không chịu bỏ cuộc.

- Vậy tỷ tỷ không muốn biết ca ca ở nơi đó sống như thế nào sao? Muội chỉ nghĩ cho ca ca thôi, tỷ nghĩ xem, tỷ đâu có thân thiết với Kim gia chứ. Để muội đi vẫn là tốt hơn.

Thái Anh trưng mặt nũng nịu, trong ánh mắt tràn đầy ý cầu xin.

- Nói dễ nghe như vậy. Là nghĩ cho Xán Liệt, hay là cho muội?

Trí Nghiên nhấp một ngụm trà, sau đó đanh mày, tùy tiện trêu chọc nàng. Thái Anh nghe xong liền cười cười, trong lòng có chút hoài niệm.

- Nghệ Lâm cũng đã hẹn muội hôm nay có việc rồi. - Thái Anh vờ thất vọng, cúi đầu mím môi đỏ.

- Vậy muội không sợ mẫu thân sẽ phạt muội nữa hay sao?

- Sẽ không. Một lát thôi mà, muội sẽ về ngay thôi. - Nàng vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng giọng điệu lại thay đổi, pha vào đó một chút ủy mị. Trí Nghiên thở dài thườn thượt, tay mân mê cốc trà chưa nguội.

- Vậy, tỷ đồng ý nha. - Nàng ngước đầu, nhoẻn miệng, hướng về tỷ tỷ một nụ cười ngọt ngào nhất. Phác Trí Nghiên lại thở dài, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ngay lập tức, không nhanh không chậm bóng dáng Thái Anh khuất xa phủ. Trí Nghiên nhớ tới cái vẫy tay tạm biệt của muội muội, bất giác khẽ cười. Phải rồi, nàng còn chưa hỏi rõ tiêu của nàng muội ấy đã đặt ở đâu. Trí Nghiên lắc đầu tự giễu lòng, cứ cho là nàng quá yêu thương Thái Anh đi.

Kiếp này, mong rằng muội sẽ là người chứng kiến thời khắc ta trút hơi thở cuối cùng.

Phác Thái Anh ghé dược điếm mua một vài vị thuốc mà Nghệ Lâm đã đề cập đến hôm qua. Nàng cầm trên tay gói thuốc, cước bộ đến Kim phủ. Kim Nghệ Lâm vừa nhắc đến là nữ nhi của Kim Thái y, thứ nữ của Kim gia. Quan hệ giữa nàng và muội ấy, chính là tỷ muội vô cùng thân thiết. Ngày trước, khi biết được Thái Anh yêu thích vào dược phòng của Kim gia nghịch phá, Phác phu nhân luôn cho rằng nữ nhi của bà do tính khí náo nhiệt. Dần dần sau này biết được ý nguyện của Thái Anh, Kim Nam Tuấn đã nhận nàng làm đồ đệ. Cũng từ đó, quan hệ giữa Kim gia và Phác gia ngày càng thân thiết. Nếu không muốn nói do Thái Anh là một nữ nhân có bẩm tính thì là do nàng đã theo học một Thái y tài giỏi bậc nhất hậu cung rồi. Sự hiểu biết về thuốc của Phác Thái Anh nàng chính là điểm khiến nàng tự kiêu nhất, vì ngay cả Kim Nghệ Lâm cũng phải khiêm nhường lùi một bước.

Là dược, nhưng là độc dược.

Nàng cước bộ một lúc, phát hiện mình đã đứng trước cửa Kim phủ. Nàng nhìn lại gói thuốc một lần nữa, sau đó hài lòng bước vào phủ. Mọi nơi của Kim phủ nàng đều quen thuộc, thậm chí những bông hoa nào sắp nở nàng còn biết. Chỉ là mỗi lần đến Kim Nghệ Lâm đều lải nhải bên tai nàng. Nàng rảo mắt một vòng, chợt dừng lại, gặp được rồi. Người nàng muốn gặp nhất, cũng đã gặp được rồi. Thân ảnh nam nhân đang ngồi trên ghế, ngấp một ngụm trà đắng, gương mặt hơi nhăn lại đôi chút. Người này đúng là mãi cũng không thay đổi, mãi cũng không thể uống trà được.

Đối với Thái Anh nàng, khung cảnh trước mắt chính là một bức họa tráng lệ nhất. Từng đường nét, từng chi tiết, không một họa sư nào có thể họa nên được. Vì đó là Kim Thái Hanh, trưởng nam của Kim gia. Dung mạo của nam nhân này, chính là vô cùng ưa nhìn. Gương mặt cương nghị phảng phất chút phong trần, hoàn toàn khác xa với Kim Thái Hanh sáu năm trước. Khi được Hoàng đế hạ lệnh cử hắn đến biên cương, Kim Thái Hanh là một nam nhân trẻ tuổi. Nét ôn hòa trên gương mặt hắn đã bị sương gió nơi biên cương vùi lấp, thay vào đó là sự trưởng thành được hằn sâu vào đôi mắt tựa xa xăm. Xung quanh lam y vẫn trên người còn toát lên một làn khí u ám, lạnh lẽo. Không giống như bây giờ, nàng bỗng thấy có gì đó lạ lẫm vô cùng, bất giác sợ sệt không dám cất bước gọi một tiếng.

"Tiểu ca ca!"

Đào hoa biện một thuở lạc loài
Ta và người một đời lạc nhau.

;;;

yiin.
15042020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro