vì đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gì cần thiết cho hôn lễ, em đã đánh dấu hoàn thành gần hết rồi.

Dòng thư tay em viết, cho anh, cho chúng ta của tương lai. Kiểm tra một chút nữa là đẹp.

Bó hoa cưới gần như đã hoàn tất, chỉ một bông nữa thôi là đủ đầy tròn trịa.

Hôm ấy, là ngày cưới của Phác Thái Anh Điền Chính Quốc.

Phác Thái Anh, tóc dài vấn cao, môi mọng đỏ rực, trang điểm hoàn tất, váy cưới đoan trang, cô dâu nhan sắc lộng lẫy, và bó hoa hồng đỏ thắm chỉn chu nằm yên vị trên đôi tay ngọc ngà. Em ngồi trước chiếc gương lớn trong phòng trang điểm, khẽ ngắm nghía bản thân em hôm nay trong khi chờ đợi giờ lành đến, niềm hạnh phúc bất chợt dâng trào nơi đáy mắt.

Em nôn nao lắm, nôn nao cái khoảnh khắc cha xứ xướng lên tên em, tên anh, và những lời chúc phúc sẽ nhanh chóng phủ đầy nhà thờ.

Sau đó, sẽ là một nụ hôn ngọt ngào được trao, khi môi chạm môi, cũng chính là thời khắc em và anh đường đường chính chính có thể xưng danh chúng ta. Và rồi, đôi ta sẽ khoác tay nhau sóng bước dưới bao nhiêu ánh mắt ghen tị. Anh lịch thiệp đưa tay, cúi người mời em một điệu khiêu vũ trên sảnh nhà thờ, dưới ánh nến lung linh và tình yêu đôi ta bùng cháy. Em và anh, cùng nhau bước lên trên những giai điệu lãng mạn, rồi ánh mắt ôn nhu của anh sẽ trao cho em, vẻ đẹp của anh sẽ mãi mãi nơi em, đôi ta cứ xoay tròn, xoay tròn giữa vô vàn niềm hạnh phúc.

Sau này, và sau này nữa, em tin rằng đôi ta vẫn sẽ thế.

Hàng ngàn viễn cảnh nhanh chóng được em vẽ nên trong đầu, tâm trí em như thả vào những giấc mộng đẹp đẽ ấy, những giấc mộng vàng mà chỉ trong chốc lát nữa thôi, sẽ cư nhiên trở mình trong thực tại, và trở thành một hiện thực đáng ước ao.

Mỗi khi mơ về những khoảnh khắc đấy, là lòng em lại bắt đầu nhộn nhạo, và bao suy nghĩ cứ tuôn trào trong thâm tâm. Chỉ cần nghĩ đến nó, đến anh, là đôi môi đỏ mọng của em lại bất giác nở rộ lên như một đoá hồng rực rỡ, ánh mắt lấp lánh như chứa muôn vì tinh tú.

À không, chính em đã là một đoá hồng rạng ngời rồi đó chứ, một đoá hồng đầy kiêu sa và đỏ rực.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại em reo lên, từng nốt nhạc ngân vang trầm bổng vội cắt đứt những viễn cảnh mà em hằng tô vẽ, khung cảnh bay bổng mà em tưởng tượng trong phút chốc liền vỡ vụn, những mảnh vụn rất đỗi sắc bén, như đủ khả năng để cứa lấy tâm can em vậy.

Màn hình điện thoại sáng loá, hai từ anh yêu hiện rõ mồn một trong đôi ngươi long lanh, một giọt mồ hôi lạnh nhỏ giọt xuống gò má, lăn dài xuống cằm, rồi đáp xuống cánh hoa mềm đỏ rực phía dưới.

Là anh, Chính Quốc gọi cho em.

Tựa hồ như đang rơi trong tiềm thức, em bỗng thấy sao thật mông lung. Phác Thái Anh cẩn thận nhấc điện thoại lên, nghe một cách thật khẽ khàng. Và chẳng hiểu tại sao, em lại bất giác thở phào ra thật nhẹ nhõm khi giọng nói của anh đều đều vang lên bên tai.

À, chắc là do anh vẫn ở đấy, bình an, Chính Quốc nhỉ? Em dự cảm được một điều gì đó chẳng lành, nơi anh.

"Cô dâu của anh đã chuẩn bị xong chưa nhỉ? Hẳn là đẹp lắm, anh muốn được nhìn thấy em ngay lúc này, nhưng đáng tiếc chắc phải để cô dâu nhỏ chờ anh rồi, anh phải đi chỗ này một chút. Anh sẽ về nhanh thôi, em đừng lo." - Giọng Điền Chính Quốc vang lên trầm ấm ở đầu dây bên kia, nghe ra bao nhiêu là mềm mỏng, bao nhiêu là áy náy, xen lẫn thêm một chút vội vã.

- Anh đi đâu? - Thái Anh hỏi, giọng nói trong trẻo pha lẫn một sự ái ngại nhất định. Khuôn mặt xinh đẹp thoáng bỡ ngỡ vì những gì vừa được nghe từ anh, nét cười phút trước vẫn đang ngự trị trên môi em, giờ thì chẳng rõ đã rơi đâu mất. Tất nhiên rồi, ai mà vui vẻ được khi biết chú rể của mình sẽ rời đi ngay trước giờ cử hành hôn lễ chứ? - Còn... hôn lễ thì sao? Gần đến giờ rồi, Quốc, đừng để em một mình.

"Bạn anh cần giúp đỡ, chút việc vặt thôi, mà bạn anh, chỉ quen mỗi anh ở đây, nên anh đi giúp một tí rồi về. Cô dâu nhỏ của anh, đừng lo, anh nhất định sẽ về kịp, không lâu đâu, cô dâu nhớ phải đợi chú rể về đó."

-Phải trách chú rể sao lại để cô dâu đợi chứ. - Em bĩu môi trả lời, xen trong đó là vài tiếng khúc khích.

"Cô dâu nhỏ đừng dỗi anh mà, nếu có cảm thấy nhớ anh quá, cứ việc gọi tên anh."

- Đùa gì đấy, gọi tên thì anh cũng có đến bên em liền được đâu, dù gì anh cũng chẳng phải siêu anh hùng. Được rồi, không dỗi anh đâu, anh đi nhanh đi rồi về, yêu anh. - Thái Anh buông máy, khẽ thở dài, thao tác nặng nề hơn ban nãy đôi chút. Điện thoại chỉ vừa rời khỏi tai trong chốc lát, em liền vội đưa lên miệng, nói to, đủ to để chắc chắn rằng người ở đầu dây bên kia có thể nghe thấy, phải nghe rõ mồn một hai từ này. - Đợi anh!

Hai từ đợi anh phát ra từ thanh âm em có bao nhiêu là chân thành, lọt qua tai anh nghe sao lại ngốc nghếch đáng yêu đến lạ. Ở đầu dây bên kia, Điền Chính Quốc không nhịn được bật cười, đúng là đáng yêu nhỏ của họ Điền, lúc nào cũng có thể khiến anh phấn chấn đến lạ.

Thâm tâm khẽ buông bỏ vẻ chán nản, anh đáp lại em một câu, rồi nhanh chóng dập máy.

"Ngoan, đợi anh, cô dâu nhỏ."

Thái Anh nghe không, nghe không nhỉ, từng lời âu yếm kia? Em chẳng rõ nữa, đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ. Sáu từ của anh, em đã nghe hay chưa?

Em không biết, chỉ biết là, khi thần trí em bắt đầu ổn định lại, thì giờ cử hành hôn lễ đã muộn mất một tiếng hơn. Bên tai em bây giờ chỉ toàn là những lời thúc giục từ mọi người, bảo em gọi anh đi, gọi chú rể về, nhưng cớ sao, em lại không muốn gọi cho anh thêm lần nào nữa.

Tại sao thế, Thái Anh? sao em không gọi cho Chính Quốc?

Em gọi rồi, gọi từ hơn nửa tiếng trước, khi em vừa quyết định sẽ ngồi ở ngay nơi tuyên thệ để ngóng trông anh trở về. Nhưng khi thanh âm ở đầu dây bên kia cất lên, trái tim em tựa hồ như ngừng đập, và cảm giác mông lung kia lại một lần nữa tràn đến tận tâm can.

Điền Chính Quốc là tình đầu của Phác Thái Anh. Người ta nói, tình đầu thường không trọn vẹn, thế nhưng tình đầu của Phác Thái Anh lại rất trọn vẹn, anh chưa bao giờ rời bỏ em, cũng chưa từng thôi yêu em dù chỉ là một chút. Chỉ đáng tiếc rằng, tình đầu của Điền Chính Quốc, lại chẳng phải em.

"Vâng, tôi nghe?"

Giọng nói này, không lẫn vào đâu được, chính là , em đâu còn xa lạ gì nữa. Quen thuộc còn hơn cả Chính Quốc, nó là thứ đã bám em dai dẳng bao nhiêu tháng ngày, chính nó, buổi đêm khiến em trăn trở không ngủ được, buổi sáng thì lại như người mất hồn. Nhưng cũng không đúng lắm, không phải là em không ngủ được, mà chính là không dám ngủ. Vì em sợ, một khi đôi mắt em nhắm lại, nó lại thừa cơ giở trò, mà cướp người của em đi.

Em ghét nó, em hận nó, nhưng quan trọng là, nó lại một lần nữa dám ngang nhiên chen chân vào đời em, và, đời anh.

- Ngạc nhiên thật, chào bé. - Khi đó, em đã đáp lời nó như thế. Âm vực lạnh tanh, nhưng thân thể thì run rẩy dữ dội. Chẳng biết run lên là do tức giận, hay là do muộn phiền kiềm nén đang chực trào nữa. - Quốc đâu? - Em hỏi nó.

"Hoá ra là chị Phác đến tìm, làm tôi còn tưởng ai. Chị bình tĩnh hơn tôi nghĩ đấy, tôi cứ nghĩ bây giờ đáng nhẽ ra chị phải đang lật tung cả thành phố này lên để tìm anh Quốc rồi ấy chứ. À nhân tiện, đám cưới không có chú rể chắc phải vui lắm đúng không chị Phác?"

- Câm miệng. Tôi hỏi cô một lần nữa, Quốc đâu? - Em lặp lại câu hỏi của mình, gằn giọng nghe thật dữ tợn, nhưng ai biết được hốc mắt em cũng đang cay xè?

Hỏi thế thôi, nhưng trong đầu em cũng tự khắc đã sắp xếp được tình huống lúc này rồi. Con ả người yêu cũ nghe điện thoại của chồng mình ngay trong ngày cưới của chúng ta, một món quà thật sự vô cùng hài hước mà anh dành tặng em trong hôn lễ của đôi mình.

"Nếu tôi nói, anh ấy đang ngủ ngon lành, ở cạnh tôi?"

- Chuyển máy. - Con khốn kia vậy mà lại dám gửi hình cho em. Trong khi ánh mắt em vẫn đang dán vào hình ảnh người mà em yêu thương nhất, nhắm chặt mắt thật bình yên trong vòng tay người yêu cũ, giọng nói của em liền trở nên khàn đặc. Vậy đấy, Quốc, món quà anh trao em thật đúng là ý nghĩa. Ý nghĩa đến độ mũi em nghẹn lại, nước mắt em không kiềm được mà lăn thành dòng, từng hồi chua xót xộc vào tim.

"Tại sao tôi phải làm? Là lỗi của chị cơ mà, làm sao mà để chồng chạy đi ngay trong ngày cưới thế?"

- Cô cút đi cho tôi. - Giọng nói của em đột ngột trở nên hùng hồn, sau đó, em kết thúc cuộc gọi.

Sau cuộc điện thoại kia, em cứ ngồi ngẩn ngơ như thế, tay nắm chắc bó hoa cưới, miệng cười, đôi mắt ngấn nước, ngước nhìn vào một khoảng không vô định. Em muốn đưa đôi tay nhỏ bé lên và vòng tay ôm lấy chính mình, nhưng không, tại sao em lại phải tự trấn an bản thân trong khi Thái Anh nào phải là người có lỗi? Vì vậy, em cứ giữ nguyên tư thế đó, cho đến nửa tiếng sau, khi mọi người đều đang trở nên vô cùng hấp tấp, vì một lễ cưới chỉ có cô dâu, còn chú rể thì vắng mặt.

Giờ lành đã điểm cách đây hơn một tiếng, thật may mà lễ cưới của em và hắn không tổ chức xa hoa, chỉ mời một số người bạn thân thiết đến, thêm sự góp mặt của cha xứ. Nếu lúc đầu em nghe lời mẹ mà mời cả bà con họ hàng, hẳn là bây giờ lòng em đã tan nát, trái tim em đã vỡ vụn, người nhà mất mặt, lại càng chẳng biết phải giấu mặt vào đâu.

Anh nỡ để em một mình giờ này sao, anh ơi?

Em không muốn tha thứ cho anh, nhưng cũng chẳng nỡ lòng nào mà trách cứ.

Em càng không muốn khóc, vì sợ lớp trang điểm của em sẽ nhoè đi mất, sợ rằng khi anh về, anh sẽ thấy đứa con gái này thảm hại đến mức nào khi không có anh bên cạnh. Nhưng mà làm sao có thể ngăn lệ trào ngược, một khi ngăn tim của em đã chứa đầy nước mắt?

Bạn bè của em, của anh đều đang vô cùng hoang mang, cha xứ cũng mất hết kiên nhẫn mà hối thúc em gọi điện bảo anh về. Hình như em vừa bị mẹ mắng đôi ba câu, ngay cả cha cũng mắng em nữa. Nhưng em vẫn chỉ ngồi đấy, tay nắm chặt bó hoa cưới, miệng trưng ra một nụ cười, ánh mắt buồn dõi theo một nơi vô định, và bất động.

Nhưng rồi, một tiếng động lớn khủng khiếp ở bên ngoài đã lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người, kể cả em. Em chầm chậm quay đầu sang phía vừa phát ra âm thanh, ánh mắt không có vẻ gì là quá mong chờ, vẫn rỗng không chẳng một mảnh hồn. Từng người một đều dán chặt mắt lên trên cửa chính của nhà thờ, giờ đây, không chỉ riêng Phác Thái Anh, ai ai cũng đều bất động, chẳng hề động đậy dù chỉ là đôi chút.

Trong không khí đang bị lấp đầy là sự lo âu kinh hãi, cánh cửa nhà thờ bỗng bật mở.

Sau khi cánh cửa nhà thờ bị mở toang, em như chợt bừng tỉnh trong giấc mộng mị, khuôn mặt không còn vô hồn hờ hững, em tức thời phản ứng mà đứng bật dậy. Phải nói là, đây là lần đầu tiên Phác Thái Anh chịu động đậy kể từ khi cuộc gọi kia kết thúc.

Phác Thái Anh sau một hồi lâu giữ vững tư thế ngồi đợi Chính Quốc, chân vốn đã tê dại cả, cộng thêm việc em đột ngột đứng lên, càng khiến cho em bị mất thăng bằng. Thái Anh chơi vơi, hai tay quờ quạng giữa không trung, bó hoa cưới rơi ra khỏi tay, từng nụ hoa va mạnh xuống cạnh bàn.

Rồi em ngã, cánh tay đập xuống nền gạch cứng, đôi giày cao gót em mang gãy mất một bên. Thái Anh ngước mặt lên, nhìn về hình bóng đang tựa vào cánh cửa nhà thờ, mắt trợn tròn, từng hàng nước mắt đua nhau rong chạy trên gương mặt em.

Em khóc vì đau sao? Phải, đau lắm, nhưng chẳng phải nỗi đau đang tê tái da thịt do té ngã, mà là đau ở tim ấy chứ.

Ngay sau khi em ngã xuống, đa phần mọi người đều trở lên hồ nháo, la hét, và chạy loạn khắp nơi, một vài người hình như kinh ngạc đến độ không thốt lên lời. Em nghe tiếng mẹ réo lên một thanh âm chói tai ở gần đó, thậm chí còn hoảng hốt hơn cả khi lễ đường trước đây chỉ lẻ loi một mình cô dâu là em nữa.

Vì bọn họ sợ. Sợ cái dáng vẻ đang in hằn trong tầm mắt họ.

Càng sợ hơn, khi máu loang trên váy cô dâu.

Em vẫn nằm đó, giữa một trận náo loạn của mọi người xung quanh. Ánh mắt chẳng thể rời khỏi bóng hình kia, ráo hoảnh như chưa từng bật khóc.

Nhưng rồi, khi cánh hoa tả tơi rơi rụng, khi vệt máu tanh kéo dài nơi cửa chính, lúc Chính Quốc mệt lả tựa sát cánh cửa mà chầm chậm trượt cơ thể anh ngồi xuống, em như giọt nước tràn li, nước mắt không ngừng trào ra khỏi tuyến lệ. Đáy mắt em giờ đây, phản chiếu trong đó là một Điền Chính Quốc, âu phục trắng loang đỏ, ôm cánh tay phải, dựa người vào cánh cửa nhà thờ, vẫn nhìn em bằng một ánh mắt ôn nhu hết mực, dù cho cơ mặt có lẽ vẫn đang đơ cứng vì choáng. Còn phía sau anh, hoang tàn những mảnh vụn, chiếc xe anh đi giờ đây đã chẳng còn nguyên vẹn, dù chỉ là một chút. À, còn có thêm một chiếc xe lạ phía sau nữa, và nó cũng không thoát khỏi hoàn cảnh nát tươm.

Em muốn vươn tay đến nơi có anh, nhưng mà, xa quá, Quốc, em không đủ sức để đứng lên, không ôm lấy anh được, không cách nào ôm lấy anh được. Anh đau không, phải đau chứ nhỉ? Nhiều máu quá rồi, anh ơi..

Bạn bè trông thấy bóng dáng em ngã xuống, mất một thời gian mới lấy lại được tinh thần, một phần chạy một mạch từ phía xa đến nơi em ngã, phần còn lại vội vã gọi cứu thương. Mà nhà thờ rộng quá anh ạ, còn chúng nó lại chạy chậm quá, em muốn thật chóng đến bên anh mà. Em muốn đứng lên, nhưng chân tê cứng cả rồi, em không nhấc lên nổi, Quốc ơi.

Tại sao chẳng có ai đến giúp anh? Anh đáng sợ lắm sao? Anh đang chảy máu, anh không đáng bị bỏ mặc. À không, anh đáng, nhưng không phải trong tình huống này.

Em nặng nề đứng lên dưới bao nhiêu vòng tay giúp đỡ của bạn bè, song, em lại ngang bướng gạt hết đám bạn của em ra mà khập khiễng bước đi về phía anh. Đôi chân trần đỏ tấy bước xuống từng bậc cầu thang, khuôn mặt vẫn cứng đờ, còn nước mắt vẫn rơi. Em phải bước đi, đau cũng mặc kệ, em phải bước đi để đến gần anh hơn, nhất định không được chậm trễ.

Quốc, anh không được bỏ em. Anh không thấy áy náy sao, vì đã để cô dâu của anh bơ vơ một mình trong lễ cưới hôm nay? Vì đã để em phải rơi nước mắt quá nhiều? Anh phải ở đây với em, ở lại đi anh, để còn nghe em nói lời chia tay. Anh phải sống, để đền tội với em, nhất định.

Em đồng ý đợi anh, nhưng em không muốn phải đợi anh cả đời.

Thái Anh ôm chầm lấy Chính Quốc, váy cưới của em đã từng trắng tinh đẹp đẽ hệt như chuyện tình của em và anh, nhưng giờ này cũng đã phải chịu cảnh loang lổ những vệt đỏ tanh tưởi chung với bộ tây âu trắng anh đang mặc.

Điền Chính Quốc, trả lời em, anh bị sao thế này?

Em khóc trên vai anh, em không muốn mất anh, nhưng cũng chẳng dám siết chặt vòng ôm để kiếm tìm một chút cảm giác an toàn, vì em sợ sẽ làm anh đau mất. Còn anh thì ngược lại, chẳng hề để tâm đến mấy vết thương trên cơ thể bản thân chút nào, đôi tay anh không chút do dự mà vòng ra phía sau em, anh ôm em, rất chặt. Nom đớn đau là thế, nhưng Chính Quốc vẫn rất tinh tế, khéo léo chẳng để cho mảnh kính vỡ nào găm vào da thịt em.

- Không khóc, xấu lắm. Cô dâu của anh phải xinh đẹp chứ. - Anh xoa đầu em, khẽ thủ thỉ bên tai cô dâu nhỏ của mình. - Xin lỗi em, anh không sánh bước cùng Tiểu Anh cả đời được mất rồi.

- Này, anh đừng nói năng lung tung. Anh phải ở bên em chứ. chuyện anh và nó, em không ghen nữa, không trách nữa, đừng bỏ em, được không? - Nước mắt em rơi trên vai anh chợt nhiều thêm, Thái Anh oà khóc lớn hơn, tiếng nói theo đó mà chẳng còn mạch lạc.

- Anh xin lỗi, yêu em, và vẫn luôn yêu em, Tiểu Anh ở lại, một đời an nhiên. Đừng đợi anh nữa, để em mệt rồi. - Vòng tay của anh vẫn ghì chặt, Chính Quốc hôn nhẹ lên trán em, rồi cười, một nụ cười vẫn vô cùng ân cần hệt như ngày đầu anh nói lời yêu.

Là nụ cười, mà em cả đời này luyến tiếc, cả đời này cũng không thể nào trông thấy được nữa.

Cuộc đời đã chấm cho em một nốt lặng, đến nỗi ngay cả tiếng còi xe cứu thương cũng lặng im lâu thật lâu. Đợi đến khi đôi mắt của Chính Quốc chẳng thể mở ra nữa mới chịu vang lên não nề.

Ánh đèn chớp xanh đỏ từ còi cứu thương chiếu chớp nhoáng lên đôi nam nữ trước cửa nhà thờ.

Nữ mặc váy cưới, mặt lấm lem màu đỏ và vài vệt nhoè đen, vẫn còn khóc nức nở. Nam âu phục, hai tay buông thõng, nom chẳng còn tí sức lực.

Em khóc, như trút cạn hết hơi sức mà khóc, để rồi mệt lả mà gục vào vai anh. Bờ vai anh thật vững chãi an toàn, đến khi anh nhắm mắt cũng có thể để em tựa vào mà buông lơi mọi thứ.

Điền Chính Quốc, bỏ rơi Phác Thái Anh vào ngay ngày cưới.

Phác Thái Anh, cũng ngay trong ngày hôn lễ, một mình tiếp nhận quá nhiều tin chẳng lành.

Em đã mệt lắm rồi, mệt đến độ muốn nhắm mắt mà buông xuôi tất thảy, trái tim chẳng biết từ bao giờ đã không còn lành một khối mà tan thành trăm ngàn mảnh vụn.

Ngày này qua tháng nọ, em nằm trên giường bệnh trắng toát lạnh lẽo, ôm một trái tim vơi đầy mà nhắm nghiền mắt, có vẻ như chẳng hề muốn tỉnh giấc.

Em còn nhớ, lúc vừa được đưa đến bệnh viện, trong cơn mơ màng bủa vây tâm trí, em có nghe được vài lời của họ lọt lỗ tai.

Tinh thần bệnh nhân vốn không vững, càng nhiều chuyện xảy ra càng không thể trụ được. Vốn dĩ, lễ cưới này chính là biện pháp chữa lành, vậy mà cuối cùng, bệnh nhân Phác lại lựa chọn gạt phăng hết mọi thứ đi.

Đầu óc ong ong, từng lời nói xoay vòng không hồi kết, nhưng thật may mắn, em vẫn có thể xếp chúng thành câu.

Hình như họ nói không sai, em gục ngã, vì em muốn theo anh. Theo anh và nói cho anh nghe rằng, anh tồi lắm.

Anh có biết, khi hơi thở anh cạn dần trong vòng tay em, em đã đau đến mức nào? Em mệt, Quốc, mệt như thể tim cũng không còn hơi sức nào để tiếp tục đập nữa.

Anh đã bỏ rơi em, không phải một, mà những hai lần. Anh tồi lắm. Ngặt nỗi, em lại đem lòng yêu một gã tồi mất rồi.

Quốc à, đầu em đau quá.

Anh à, em sợ rồi.

Anh à, em muốn nhớ anh.

Ngày tháng trôi chậm hẳn lại kể từ khi Phác Thái Anh rơi vào trạng thái hôn mê sâu, em rơi, vào một nơi tối đen như mực. Không những bị tối tăm bao quanh, mà nơi em đây còn lạnh lẽo đến run người, Phác Thái Anh chỉ biết bó gối trong tâm tri rồi chờ đợi một ai đó đến, một ai đó, mà em chẳng thể nào nhớ ra.

- Bệnh nhân Phác do phải chịu cú sốc tinh thần quá lớn, chị ấy có thể sẽ mất trí nhớ tạm thời, hoặc mãi mãi, về một khoảng thời gian nào đó mà chị ấy không muốn nhắc đến. Khả năng tỉnh lại.. cái này, còn tuỳ thuộc vào chị nữa.

Cậu trai khoác trên mình bộ áo bác sĩ nói, từng đường nét sắc sảo nhuộm rõ vẻ buồn rầu, ánh mắt cậu ta khẽ liếc sang chiếc giường bệnh, chậc một tiếng, cậu cúi gằm mặt. Là tại ai, tại ai mà chị lại ra cớ sự như thế này?

- Cảm ơn bác sĩ Thôi.

Trong cơn mê man, em nghe tiếng của bác sĩ Thôi - cậu bác sĩ trẻ vốn là người quen của nhà em len lỏi trong tiềm thức. Nhưng Nghiên Tuấn chỉ làm việc trong bệnh viện, còn em, lí nào lại đang ở trong bệnh viện? Em khoẻ mạnh mà, vẫn rất khoẻ mạnh mà. Chỉ là, đầu có hơi đau một chút, đau, như vỡ vụn.

Phác Thái Anh tự hỏi cả vạn câu trong đầu, em nằm trằn trọc, có vẻ như là em vừa thoát ra khỏi một cái hố nào đó, vô cùng sâu.

Cho đến khi mặt trời trở mình, mặt trăng thức giấc, bầu trời được tô bằng một màu tối tăm và vài chấm sao li ti nằm rải rác ngoài khung cửa sổ, em vẫn không tài nào biết được lí do gì mà mình lại phải nằm ở trong bệnh viện. Ghét thật, cả mẹ, cả Phác Tú Anh, ngay cả Thôi Nghiên Tuấn cũng dối gạt em.

Tại sao? Tại sao lại không cho em biết?

Nghĩ đến đó, em chợt muốn bật cười, nhưng rồi, khoé miệng khẽ nhếch lên, cuối cùng chẳng hiểu sao lại bỏ cuộc mà rơi xuống. Cuộn người trên giường bệnh, hai tay em ôm chặt đầu gối, đôi mắt khẽ nhắm, tóc dài xoã phía sau lưng, màu vàng thướt tha nổi bần bật trên màu trắng toát của chiếc giường.

Em trông nhỏ bé và cô độc quá, như thể lọt thỏm giữa phông trắng đơn điệu trong căn phòng. Không biết là do chiếc áo bệnh nhân em mặc quá rộng, hay là do em đã trở nên gầy gò hơn trước nhiều rồi?

Mi mắt khép chặt, bao nhiêu muộn phiền trong em vẫn không thể tan biến. Nhưng ngặt nỗi, em còn chẳng biết vì sao mình lại u sầu. Em thấy lòng mình nặng trịch, có cảm giác như mình đang đợi ai đó, đang trách ai đó, cũng đang nhớ ai đó. Nhưng, là ai mới được đây?

Cả đời này, e là còn rất nhiều điều em không biết, cũng không thể biết.

Cuộc đời của em vốn đang rất tươi đẹp, nhưng chỉ vì ông trời nhỡ tay vẽ lệch một nét mà bây giờ nhuốm thẫm màu bi thương.

Khốn nạn, em làm sao biết, chuyện anh đi giúp tình cũ là thật, nhưng không thể ngờ là lại bị cô ả chơi chiêu chuốc thuốc mê.

Em làm sao biết, khi tỉnh dậy anh đã cố gắng quay về nhanh thế nào. Nhưng không thể ngờ được rằng cô ta lại quá điên dại, còn đuổi theo đòi chết cùng anh.

Khoảnh khắc hai xe va chạm trước nhà thờ nơi em đợi, anh đã ngỡ mình tiêu thật rồi, không thể gặp lại em nữa rồi đó chứ.

Nhưng thật may, ông trời vẫn còn lòng thương, ban cho anh một ân tình cuối cùng. Giúp anh nén đau mà gắng gượng, để mở cánh cửa kia ra, và để ôm em, nói rằng, anh yêu em.

Phải rồi, Phác Thái Anh làm sao biết được, ngày hôm đó, chỉ cần em dịch tầm mắt ra xa khỏi anh một chút thôi, tức khắc sẽ nhìn thấy được cô ta đang gục đầu trong đống đổ nát của hai chiếc xe.

Nhưng tệ thật, hôm ấy Phác Thái Anh chỉ nhìn Điền Chính Quốc.

Tệ thật.

Một tháng sau đó, em vẫn chưa được xuất viện.

Phác Thái Anh hiện tại đã gầy hơn trước rất nhiều. Em vẫn đẹp, chỉ là, đôi mắt sâu thẳm kia sao mang màu buồn quá, em vẫn đẹp như một đoá hồng, nhưng mà là, một đoá hồng rũ cánh. Gương mặt hốc hác ươm màu xám tro, đôi môi khô như nhành hoa thiếu nước.

Nhưng nhìn xem, em vẫn rất xinh đẹp đấy thôi.

Em ngồi tựa đầu vào khung cửa sổ, bàn tay mềm được ghim loằng ngoằng những ống dẫn truyền yên vị trên vai nhỏ, em vô thức tự ôm lấy bản thân, tầm mắt rơi xuống khoảng sân của bệnh viện, tâm trí loáng thoáng nghĩ về một thế giới bên ngoài khung cửa kính, em bị mắc kẹt ở bệnh viện cũng lâu rồi nhỉ?

Vài sợi tóc loà xoà che mất đi một bên mặt trắng bệch của em, mà hình như Thái Anh cũng chẳng màng vén nó. Em chỉ thẫn thờ gục đầu vào khung cửa sổ, buồn vô cớ, và chăm chú nhìn vào khoảng sân vắng lặng.

- Chị.

Tiếng nói trầm ấm khẽ len lỏi vào màng nhĩ Thái Anh. Em chầm chậm xoay đầu hướng về phía giọng nói kia, cánh tay tì lên trên đầu gối, em lười nhác tựa đầu vào cánh tay mình, ậm ừ thỏ thẻ.

Em thấy Thôi Nghiên Tuấn đang đứng bên giường bệnh của em, cười cười. Nghiên Tuấn một tay đút túi áo, một tay nhẹ nhàng để tập hồ sơ lên trên chiếc bàn gần đó, tiếp lời nói ban nãy còn đang dang dở.

- Sao lại ngồi đây? Chị không khoẻ à?

Cậu bác sĩ nhẹ nhàng ngồi lên trên giường bệnh, khẽ nghiêng đầu để nhìn thẳng vào mắt em. Chậc, giọng cậu bé hôm nay có vẻ hơi khác một chút, là do em mê man ảo giác, hay, khàn hơn thì phải?..

- Không hẳn. Chị chỉ là muốn nhìn bên ngoài một chút. - Hình như đã lâu lắm rồi em mới gặp lại Nghiên Tuấn, bao ngày ở bệnh viện, cũng là lần đầu tiên em nhìn thằng bé kĩ càng thế này. Nhà cậu nhóc vốn ở ngay cạnh nhà em, chỉ là mấy năm trước cứ bận rộn học hành nên cũng chẳng ai gặp ai. Mấy năm rồi mới gặp lại, Tiểu Tuấn vẫn giữ được nụ cười tươi tắn, chóp mũi hồng hồng xinh xinh lại thêm vành mắt ửng ửng. Em thoáng cười, tay đặt lên trên cửa kính khẽ miết, rồi nói tiếp. - Sao, bác sĩ nhỏ tìm chị có việc gì?

Câu hỏi của em làm nét mặt Nghiên Tuấn thoáng cứng lại. Cậu chàng gãi gãi đầu, ý định ban đầu của Nghiên Tuấn chính là muốn kể lại tất cả cho em nghe, nhưng khi thấy dáng vẻ buồn bã của em trong phòng bệnh, lòng cậu chàng lại chợt chùn bước.

- Em.. - Nghiên Tuấn ngập ngừng. - Hứa với em, hứa rằng chị sẽ hạnh phúc, phải thật hạnh phúc, nhé?

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cậu em, Thái Anh như chợt nhận ra điều gì đó. Em không còn tựa đầu một cách chán nản nữa, mà em ngồi thẳng dậy, chăm chăm nhìn vào mặt Nghiên Tuấn, gương mặt vẽ rõ nét ngạc nhiên.

Bỗng dưng, em cảm thấy thật kì lạ.

Từng lời từng chữ của Thôi Nghiên Tuấn chầm chậm rơi vào tiềm thức Thái Anh, dần dần lấp đầy, lấy đầy. Rồi, tràn ra.

- Cái gì? Em đang nói gì vậy? em gạt chị! - Phác Thái Anh ôm đầu, ánh mắt hiện lên vẻ hốt hoảng. - Gì mà chị đã có một đám cưới? Gì mà chú rể bỏ đi? Gì mà pháp y bảo có dấu vết của thuốc gây mê trên khoé miệng chồng chị? Gì mà người yêu cũ của chồng chị cũng ở đó, và cô ta, cũng chết rồi? - Em nhắm chặt mắt, đầu tuôn ra biết bao nhiêu là thứ cần phải giải đáp. Thôi chết rồi, đầu em đau quá. Móng tay ghim chặt vào da đầu, đôi ngươi em dần mở ra, trong veo ướt át, ánh mắt rọi vào mặt Tiểu Tuấn ở đối diện, môi run run mấp máy. - Gì mà... Điền Chính Quốc?

Một cuộc gọi đã làm trái tim em tan nát.

Một chú rể bỏ đi trước giờ lành, nhưng rồi lại quay về trong khung cảnh đổ nát và máu nhuộm đỏ cả người.

Em ngã thật đau trên nền gạch, cố gắng gọi anh.

Còn anh, trút dần hơi thở ngay trong vòng tay em bé nhỏ.

Phác Thái Anh mặc áo cưới thật xinh đẹp, cùng một Điền Chính Quốc tây âu trắng điển trai sánh bước trên lễ đường.

Điền Chính Quốc, hình như em nhớ cả rồi, em nhớ cả anh nữa.

Em hiểu rồi Quốc ạ, rằng anh vẫn không hề bỏ em.

Anh ơi, Phác Thái Anh nhớ Điền Chính Quốc rồi.

Thái Anh ngẩng mặt cố ngăn không cho lệ chảy dài, dù cho thế giới trước mắt em bây giờ đều đang mờ nhoè đi bởi nước mắt, chẳng hiểu sao ba từ Điền Chính Quốc lại thật rõ ràng chiếm đóng trong thâm tâm.

Nghiên Tuấn khẽ xoa đầu em, mắt thằng bé có vẻ cũng rưng rưng, đầu mũi cũng thêm ửng hồng. Nghiên Tuấn nhẹ nhàng ôm em, sụt sùi bảo em rằng phải thật hạnh phúc. Phác Thái Anh oà lên khóc nức nở, như một trận mưa, tuy lớn nhưng ngắn ngủi, em cười ngây dại trong nước mắt, trận khóc kéo mi mắt em nặng trĩu, tiếng cười dần nhỏ lại, rồi tắt hẳn.

Nghiên Tuấn, chị muốn ngủ.

Còn nhớ anh đã nói gì với em không, Quốc?

"Có cảm thấy nhớ anh quá, cứ việc gọi tên anh."

Nếu một lần gọi tên chính là nhớ anh, thế thì, Điền Chính Quốc. Ngàn vạn lần em gọi, Điền Chính Quốc.

Đợi anh, hoa cưới cũng tàn, em cũng tàn.

Chỉ là, tình ta vẫn vẹn nguyên chẳng héo úa.

Thái Anh, chị ngủ rồi.

Thật may mắn, cuối cùng chị cũng đã nhớ ra được anh Điền, cuối cùng.

Chiều hôm đó, Phác Tú Anh vội vã chạy đến phòng bệnh của Thái Anh, vô tình bắt gặp Thôi Nghiên Tuấn vừa bước ra, mặt trông vô cùng kì quái.

Tú Anh dừng chân, tinh ý nhận ra vẻ khác lạ của Thôi Nghiên Tuấn, em nheo mắt, cố gắng nhìn kĩ gương mặt cậu bác sĩ hơn, rồi bất an hỏi.

- Này, Tiểu Tuấn, nhóc khóc đấy à? Này? - mặt đẹp của Tú Anh bộc lộ rõ vẻ lo lắng. Tú Anh là một trong những người bạn tốt nhất của Thái Anh, và hơn hết, đám cưới của em, Tú Anh cũng có tham dự. - Này, nói chị nghe. Thôi Nghiên Tuấn, cậu nói cho chị! - Lắc mạnh vai cậu bác sĩ, Tú Anh như suy sụp khi thấy nước mắt của Nghiên Tuấn càng chảy ra dữ dội hơn theo từng đợt nức nở.

Thôi xong rồi.

Tú Anh vội vàng chạy vào phòng bệnh, mặc túi xách và hoa thăm bệnh rơi trên nền đất, bỏ Thôi Nghiên Tuấn ở bên ngoài đang ngồi thụp xuống bất lực.

Một màu trắng toát bao phủ cả căn phòng, Phác Thái Anh nằm trên giường bệnh, an tĩnh tựa như ngủ.

Tú Anh khóc, run run bước đến gần Thái Anh. Da Thái Anh nhợt nhạt quá, Tú Anh sợ.

Hồ sơ bệnh án để trên bàn vô tình lọt vào tầm mắt, có vẻ nó đã đợi một ai đó tìm đến và phát hiện ra từ lâu, dụng ý của Thôi Nghiên Tuấn, có lẽ là vì không đủ dũng cảm thông báo bệnh tình cho những người đến sau. Ai có thể chịu nổi đớn đau chứ?

Phác Tú Anh sững sờ cầm bệnh án lên, chầm chậm giở từng trang một ra xem.

Có hai cụm từ trong cả trang giấy dài đằng đẵng làm em sững sờ, mạnh mẽ hệt búa tạ, như đánh thẳng vào một chút phòng bị cuối cùng, Tú Anh khóc, ngồi bệt xuống sàn mà nức nở.

"Bệnh nhân Phác Thái Anh, máu trắng."

Lí do vì sao đôi chân em đơ cứng hôm lễ cưới, lí do vì sao em ngày càng trở nên hốc hác gầy gò, hoá ra, là do đây cả ư?

Phác Thái Anh nằm trên giường bệnh, như nhoẻn miệng cười thay cho lời từ biệt, phải, em đi mất rồi.

Đoá hồng kia, vốn đã từng rất đỏ, nhưng chỉ là đã từng, vì bây giờ nó đã khoác lên mình một màu nâu úa tàn nơi đất lạnh, có anh.

Có mảnh tình vắt vẻo
trên bia mộ em thương,
nửa hồn em trong trẻo
đợi anh nơi lễ đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro