1. khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay là một ngày đặc biệt với Chaeyoung , ngày đầu tiên của cô tại ngôi trường cấp 3 hằng mong ước - Fox International School , ngôi trường quốc tế bậc nhất mà học sinh trong nước ai cũng hướng tới. 5h sáng, cô dậy sớm hơn mọi khi mà không cần báo thức , cả đêm qua, trong tâm trí cô đã tưởng tượng ra mọi viễn cảnh tuyệt nhất sẽ diễn ra vào ngày hôm nay. 
Thay lên mình bộ đồng phục tinh tế, đắt đỏ khiến Chaeyoung không ngừng ngắm nghía mình trong gương, cứ vậy ở trong phòng tắm gần nửa tiếng. Mọi ngày cô không ăn sáng nhưng nay đặc cách làm ba bốn lát bánh mì. Tiếng lạch cạch của dao nĩa trong nhà bếp đã đánh thức ba mẹ cô dậy.
- "Mày làm gì mà ồn ào thế con kia, giờ đến cả giấc ngủ của tao mày cũng không tha hả?" - từ sau lưng , ba cô quát lớn vang cả xóm, đến chó cũng thôi sủa , gà tự giác đi vào chuồng.
Mặt cô vẫn vậy, vẫn vui vẻ, tiếp tục cảm nhận ngày đặc biệt của mình. Thấy thế, ba cô giận đỏ mặt tía tai, tiếng quát thêm dữ dằn - "Mày điếc à? có cần tao xẻo tai mày luôn không?"
Vẫn không phản ứng gì, cũng không thèm ngoái đầu lại nhìn ba mình, Chaeyoung với lấy chiếc tai nghe trên bàn ăn đeo lên và lắc lư theo bài nhạc. Ba cô tức điên lên, đi thật nhanh tới kệ bếp, lực chân mạnh đến nỗi rung cả sàn nhà gỗ , ông với lấy chiếc kéo , nắm thật chặt rồi vươn tay định đâm nó vào lưng Chaeyoung. Nhưng vừa tiến chân lên một bước thì bị vũng nước trên sàn làm trượt chân ngã, toàn thân ông lăn đùng ra , chiếc kéo bay lên suýt rơi trúng mặt làm ông sợ đến tái mét mặt mày, miệng đơ cứng không nói lên một lời. Đúng , vũng nước là Chaeyoung cố tình đổ ra khi ông tiến đến và mọi thứ diễn ra hoàn hảo như cô nghĩ. Mẹ cô chân thấp chân cao vội vã chạy tới đỡ ông dậy , nhưng ông hất tay bà ra rồi tự đứng lên đi vào phòng ngủ , trấn an bản thân mình.
- "Con có sao không?" ; "Xoay người ra đây mẹ xem nào" - Giọng bà trầm nhỏ hỏi cô, mẹ thì đối lập với bố ,ông coi cô như đồ bỏ đi thì mẹ lại rất thương cô,luôn ấm áp và chăm lo từng tí một. Vừa hỏi vừa chăm chú xem xét toàn thân cô có bị ông làm đau như những lần trước không.
Khi mẹ đang lo lắng tìm vết thương trên người cô thì Chaeyoung nhẹ nhàng cầm lấy tay bà ,ý muốn nói rằng cô không sao , rồi gỡ tai nghe, cất to giọng cố cho bố cô trong phòng nghe thấy - " MẸ! con thật sự không sao, mẹ hãy lo cho bản thân mình kìa, tay này, chân này , lưng này, toàn là vết bầm, sao mẹ phải nhẫn nhịn ông ta như v...?"
Mẹ cô vẫn không màng đến bản thân,vội đưa tay bịt miệng cô ,ngăn không cho cô nói thêm , mặt bà nhăn lại sợ hãi , sợ rằng ông ta có thể nghe thấy rồi lại thêm tức , đánh đập mẹ con cô tiếp.

Được một lúc sau, cô ăn xong bữa sáng thì nhanh nhẹn đeo cặp sách lên mình,đi giày ,đội mũ bảo hiểm , đứng ngoài cửa chờ mẹ ra cùng để chở cô tới trường. Từ mầm non tới giờ , khi cô đã 15 16 tuổi nhưng có vẻ mẹ vẫn không an tâm để cô tự đi một mình, hôm nào Chaeyoung đi đâu cũng được mẹ đưa đón tận nơi. Một phần cũng tiện đường đến chỗ làm của bà, nhà cô có một quán ăn nhỏ ở gần trường cũ, đa phần công việc ở quán đều một tay mẹ cô đảm nhiệm, bố cô cũng thường xuyên đến quán nhưng chỉ để uống bia, rượu, nhậu nhẹt, nhậu xong thì về nhà làm loạn, đánh đập mẹ con cô. Với gia cảnh chẳng dễ dàng ấy cùng giấc mộng nhập học trường top đầu, suốt 4 năm học cấp 2 cô lao đầu vào học như chết đi sống lại, rảnh rang thì phụ mẹ ngoài quán, sau cùng vũ trụ cũng không phụ lòng ấy, đưa cô tới ngày hôm nay,đường hoàng tranh được học bổng toàn phần của trường, mặc trên mình bộ đồng phục Fox Highschool danh giá.

Chaeyoung và mẹ ngồi trên con xe máy cũ chạy bon bon trên đường, cô vòng tay lên ôm lấy eo mẹ rồi ngả đầu vào tấm lưng ấy, tấm lưng nhỏ bé vậy thôi nhưng luôn sẵn lòng để cô dựa vào và chở che,bảo vệ cô khỏi những áp bức không đáng có.
- "Mẹ ơi, từ mai mẹ để con tự bắt xe bus đi nha mẹ, dù gì con cũng lớn từng này rồi, đường đến trường mới cũng phải gần 10 cây,mà cũng ngược đường đến quán nữa, đi tốn xăng lắm mẹ ạ!" - nhìn xa xăm,cô thủ thỉ, cô không muốn mình gây thêm gánh nặng cho mẹ nữa, bà ấy vốn đã phải lo toan quá nhiều rồi.
Mẹ Chaeyoung nghe xong, ngẫm nghĩ một hồi, bà còn nhiều nỗi lo sợ, chưa thật sự an tâm nhưng sau cùng cũng đồng ý , không phải bà đồng ý vì để tiết kiệm tiền xăng mà là muốn Chaeyoung tự mình trải nghiệm, va chạm để thêm trưởng thành, mạnh mẽ hơn,để khi không còn bà nữa, cô vẫn có thể sống tốt.

Sau hơn 30 phút thì xe cũng tới trước cổng trường Fox , hai mẹ con đứng hình mất vài giây, đăm đăm chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chiếc kiến trúc tinh túy trước mắt ,tưởng chừng tòa nhà quốc hội chứ không phải trường học nữa. Trường Fox là trường quốc tế liên cấp nên vô cùng rộng rãi, gồm 3 tòa nhà cao ngất ngưởng xếp thành hình chữ A , một tòa trung tâm và hai tòa còn lại hướng về 2 phía. Trước cổng toàn những siêu xe lần lượt dừng bánh, đông đúc tới nỗi phải có đội ngũ bảo vệ hơn chục người phụ trách ổn định. 
Chaeyoung xuống xe, tạm biệt mẹ rồi theo dòng người đông đúc ấy, tiến vào khuôn viên trường, đi đến cổng , cô ngoái đầu lại, vẫn thấy mẹ nhìn theo, dường như để đảm bảo rằng con gái mình vẫn an toàn, cô vẫy tay chào mẹ lần nữa rồi đi tiếp.

Tới sân trường, thấy nhiều lớp đã tập hợp theo hàng và soát sĩ số, cô vội vàng chạy loanh quanh tìm lớp của mình, lớp 10A01, sau một hồi hỏi các thầy cô thì cũng tìm được lớp. Vì đến muộn nên Chaeyoung đứng cuối hàng , cũng may là vừa đúng lúc cô chủ nghiệm gọi tên điểm danh.
- " Vậy là lớp ta đã đủ, các em lên lớp cất cặp sách và ổn định chỗ ngồi theo sơ đồ cô sắp sẵn. Lớp 10A01 ta ở tòa nhà B,phía cuối hành lang tầng 2 từ cầu thang rẽ sang phải nhé!"

Vào tới lớp học, mọi người đều đang túm tụm lại một chỗ , Chaeyoung tò mò cũng chạy đến hóng chuyện. Là Jeon JungKook, cậu ta là tâm điểm, ông cậu là chủ tịch tập đoàn Fox, ba cậu, phó chủ tịch còn mẹ là hiệu trưởng của ngôi trường này. Chaeyoung biết cậu ta chứ, cậu ta cũng là một trong vạn lý do cô chọn Fox để theo học.
Chaeyoung biết JungKook qua chương trình The Debaters - 1 chương trình tranh biện nổi tiếng dành cho học sinh , với khí chất điềm đạm, thông tuệ mọi thứ, đẹp trai và đặc biệt là GIÀU, thứ cô ấn tượng nhất ở cậu, và quyết định tương lai phải lấy được người này làm chồng rồi giúp hắn tiêu bớt đống tiền chất thành núi phía sau. 
Chaeyoung từ nhỏ đến lớn gia đình cô sống luôn phải chắt chiu từng chút,tiền làm được bao nhiêu thì cũng để trả nợ bài bạc cho ba cô hết. Và cô dần trở nên tôn thờ tiền bạc hơn tất thảy, cái gì ra được tiền thì cô sẵn sàng đâm đầu vào (tất nhiên là phải hợp pháp) , cô muốn cho mẹ cuộc sống tốt hơn.
Mục tiêu của Chaeyoung trong ba năm cấp ba này, một là đậu vào trường kinh tế FU(Fox University) -  trường đại học cũng do Fox thành lập, hai là cua bằng được tên trai giàu JungKook kia. Và cũng thật may mắn và bất ngờ cậu ta lại chung lớp với cô, cô nghĩ mọi thứ dần trở nên dễ dàng hơn chút rồi.

Trở lại với cảnh náo loạn trong lớp, cả nam lẫn nữ đều bu quanh cậu ta, nào thì đòi chụp ảnh cùng rồi chuyển qua chuyên mục hỏi đáp - "Tớ nghe nói dinh thự nhà cậu có bể bơi dát vàng ở phòng khách hả?"; "Tớ thấy báo đồn bố cậu chịu chi tới mức mời cả BlackPink về nhà hát karaoke cùng ư?"; "Hình như giấy vệ sinh nhà cậu cũng làm từ vàng luôn?... thế thì chùi rát lắm, tớ khuyên cậu nên đổi qua chùi bằng vải nhung"...
từ xa Chaeyoung nghe qua , thầm nghĩ 'tụi này giàu quá nên chắc không biết tiêu như nào cho mau hết huh?, thế thì cứ ném cho Park Chae này có phải hơn hong, đảm bảo cố gắng tiêu dùm hết bằng được.'
Chaeyoung lén nhìn Jungkook ,đối mặt với đám người nháo nhào ấy cậu ta không đáp lại gì mà chỉ cười trừ cho có.

Lớp này thì tất nhiên toàn con nhà tài phiệt có tiếng ,còn là trai xinh gái đẹp, có người còn làm mẫu ảnh từ nhỏ, tụi con gái thì xách túi hiệu đi học thay vì balo, rồi bàn tán xem tối qua đã đi chơi ở đâu, ăn món gì, mới tậu thêm đồ của hãng nào hay bàn về các show thời trang vừa diễn ra. Tụi con trai cũng có thú vui khó hiểu, là đồng hồ, nước hoa và khoe mẽ những hãng xe nhà sở hữu...
Chaeyoung không tìm được sở thích chung gì giữa mình và họ, tưởng rằng cô sẽ rất tủi thân và suy sụp với điều ấy, nhưng không, cô chẳng bận tâm,đám người ấy sẽ không giúp được gì hay cần thiết cho cái đích cô hướng tới từ đầu kia.

Cất cặp xong, vì muốn chiêm ngưỡng toàn cảnh ngôi trường cô bèn chạy một mạch lên sân thượng. Đúng là đẹp hơn hẳn, mọi cảnh sắc tinh túy nhất của trường thu gọn lại trong tầm mắt, tưởng chừng với lấy được cả mây,đẹp như thể chỉ là ảo ảnh.
Sân thượng có trồng nhiều cây và ghế đá như công viên trên cao vậy, cô chọn một chỗ 'phong thủy tốt' phía dưới tán cây ,rồi lấy từ trong túi váy ra một điếu thuốc cùng chiếc bật lửa nhỏ, cứ thế ngồi vắt chân,miệng phả khói, nhìn xa xăm. Trong tâm trí cô đang vô cùng lộn xộn , chất chứa nhiều thứ , nhiều cảm xúc khác lạ, Chaeyoung bất thần nghĩ ngợi mà không để ý rằng có một người đứng từ xa đang đăm chiêu nhìn cô. Đến khi anh tới cạnh rồi xin ngồi cùng cô mới giật mình ,suýt ngã ra phía sau, vội dùng đế giày dập tắt điếu thuốc trên tay.
Là JungKook, khi định hình lại cô còn hốt hoảng hơn,và tất nhiên,cô cố dấu sự bất ngờ ấy đi, người mà cô đảm bảo rằng chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà giờ lại ngồi ngay cạnh cô.Nhưng , Chaeyoung có một siêu năng lực là diễn siêu sâu và biết diễn đúng lúc đúng chỗ. Dù có rất nhiều câu hỏi nhen nhóm,muốn bắt chuyện với chàng trai kia "Sao cậu lại ngồi đây? còn mấy chục cái ghế bên kia nữa cơ mà?" "Cậu thấy tôi hút thuốc mà không xa lánh tôi ư?" "Cậu sẽ không mách mẹ cậu kỷ luật tôi đấy chứ?"... nhưng Chaeyoung cố gắng cắn môi lại , thả lỏng cơ mặt , mắt hờ hững nhìn đi chỗ khác tạo thần thái lạnh lùng,trầm tính để cậu trai kia phải bắt chuyện trước.

Trái với kế hoạch ,cậu ta cứ vậy ngồi bên cô được gần 10 phút mà không hề phát ra câu nào. Giữa hai người im bặt,tưởng chừng như họ đang giao tiếp với nhau bằng tiếng thở. Chaeyoung đã hứa sẽ không quay ra nhìn cậu trước nhưng vì đợi quá lâu ,cô mất kiên nhẫn,liền giả vờ vừa vuốt tóc vừa quay qua xem JungKook đang làm gì.
Khi cô vừa quay ra thì vô tình chạm phải ánh mắt của JungKook, cậu ta cũng quay sang phía cô ngay lúc ấy. Chaeyoung bị phát hiện,vội quay phắt lên trời nhìn mây mong cứu vớt được phần nào sự ngại ngùng này mà không để ý rằng cậu bạn kia cũng đỏ hết cả mặt rồi.

Lấy hết can đảm ,cô hít một hơi thật sâu rồi mở lời trước - "Này! cậu không mách mẹ cậu vụ đó chứ?"
JungKook quay sang nhìn cô,mắt anh mở to, mặt hướng về phía cô như thể muốn hỏi cô đang nói về điều gì. Chaeyoung giải thích cho cậu - "thì vụ tôi hút th..u.ốc ấy!".  Mặt JungKook nghiêm trọng,mắt mở to ,hai tay dơ lên vẫy qua lại ,ý muốn bảo mình sẽ không làm vậy đâu.

Chaeyoung lấy làm lạ,tự hỏi tên này bị sao mà không mở miệng nói câu nào,rồi lo lắng cuống cuồng - "Ủa cậu bị ốm hả? ... hay đau họng? cần gì không tớ giúp".JungKook lắc đầu lia lịa,làm Chaeyoung càng thắc mắc hơn.
Thực chất ,JungKook mắc bệnh tự kỷ,cứ mỗi lần giao tiếp,nói chuyện với người khác là toàn thân nóng rực lên,toát mồ hôi đầm đìa. Gia đình thường cho cậu gặp bác sĩ tâm lý hàng tuần ,điều trị bằng loạt những liệu pháp tối tân nhất nhưng vẫn chỉ giúp được một phần chứ không triệt để. Trước JungKook còn không dám tiếp xúc với người lạ nhưng giờ thì đã mạnh dạn lên đôi chút,có thể biểu lộ những cảm xúc cơ bản như cười,bất ngờ,bực tức,... Ngay khi thấy Chaeyoung cô đơn ngồi một mình nơi đây, JungKook như tìm thấy sự bình yên,cậu muốn hòa mình vào nó ,để cảm nhận và tự do sống trong tâm trí của chính mình.

-
Đã 1 năm rồi mình mới quay lại watt.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc đến đây 💞
Nếu bạn thích chiếc fic này ,hãy tặng mình 1 vote nha!

regine.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro