thu hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hạ tàn, tắt nắng, thu hoang.

cõi mơ em dệt vàng, nát tan từng mảnh.

kẻ mắt sắc lẹm và đôi môi đỏ tía-

hạ dưới góc mắt của một người trưởng thành - oi ả và bức bối, ngột ngạt dường như sắp ngã vật ra ngay bên vệ đường. hạ tàn rồi, cái hạ đầy những tiếng ve sầu, với mặt trời chang chang trên đỉnh đầu và những tia nắng nhảy cháy da thịt. hạ không chứa đầy hoa tươi hay hơi thở căng tràn sức sống như xuân; hạ không mang vẻ nên thơ dịu dàng như khi thu đến; càng không thể bắt gặp những cái ôm đột ngột từ phía sau, những chiếc áo khoác lông to sụ đi dọc vỉa hè, hay cảm giác được chui rúc vào lồng ngực của ai đó kiếm tìm một hơi ấm như lúc đông về; những thứ đó, hạ đều chẳng có.

vậy hạ có gì mà khiến em nhung nhớ? hạ đã từng có, đã từng mang trong mình biết bao kỉ niệm dại khờ thuở thanh xuân; dẫu vậy, giờ đây văng vẳng bên tai em, hạ chẳng còn gì ngoài cái tiếng nắng thiêu lòng đường, lách tách, nóng đến xót dạ.

hạ có anh, anh trong nắng hạ. mỗi lần nhắc về anh, em lại không tự chủ được mà nhoẻn miệng cười.

anh chợt đến vào một hạ nọ, khi trái tim em như đang lạnh rét giữa sự hiện diện bất ngờ của mùa đông. chỉ vì sự xuất hiện của anh trong giây phút ấy, mà lòng em cứ hoài nhung nhớ về một jeon jungkook mãi chẳng nguôi.

anh đến một cách rất đột ngột, tựa như tuyết đầu mùa, bất chợt và lãng mạn vào một buổi chớm đông trong em. khiến cõi lòng em chuyển từ đông thành hạ, khiến cơn bão tuyết vốn dĩ đang nhen nhóm trong phút chốc chỉ còn như chút cảm cúm phớt đỏ chóp mũi thẹn thùng.

và chút cảm cúm đó,

thế mà lại là,

triệu chứng cho một căn bệnh khác-

em hay mơ. mơ một tình yêu đặc quánh.

tình yêu em, loang lổ những vệt khói xám, khói bay mờ và lam nham những bụi, khói đặc kín vây khắp thân em, bám chặt lên da thịt, tưởng như em đang mắc kẹt giữa những gông cùm lạnh toát.

chúng dần sệt lại, thành một thứ chất lỏng.

chất lỏng tối màu, đen ngòm, nhầy nhụa. em ngập ngụa trong những mộng tưởng.

mắc kẹt,

rồi nghẹn.

có những khi tay em lơ lửng giữa không trung, vô định, không ai nắm lấy.

tình cảm là gì? mà khiến em chơi vơi.

dáng dấp của tình yêu như thế nào? có lẽ chúng, loang lổ.

sắc màu của tình yêu ra sao? trong mắt em, chúng tím đen.

cuống họng đau rát, nhầy nhụa những máu.

cô đọng. đặc quánh. em lại nghẹn.

lại một lần nữa, tay em lơ lửng giữa không trung, chới với. có lẽ em đã khát khao được ai đó nắm lấy tay và kéo em thoát khỏi những tuyệt vọng, nhưng cũng có lẽ, lại một lần nữa, chẳng một ai thấy được khao khát đó của em. cơ thể em có lúc tưởng chừng như chẳng thể động đậy, nhưng lại có lúc cảm tưởng như em thật bé nhỏ giữa rộng lớn những vệt xám xịt.

bay bổng giữa những tầng khói xám, một mảnh tình tàn gửi anh.

em có sợ chăng về một cuộc đời cay nghiệt? hẳn là có.

em có sợ chăng lòng người nghiệt ngã? em sợ chứ, sợ lắm những khi nghĩ rằng mình đã thấy được một tia hi vọng len lỏi, nhưng rồi lại bị chính thứ ánh sáng đấy vùi lấp, càng cố vùng vẫy càng như nghẹt thở.

họ, với những tổn thương tích tụ ngày qua ngày họ gây ra, bao bọc lấy cơ thể em; vây kín, không cho em dù chỉ chút không gian để mà cục cựa, không có chút không khí để hô hấp.

và trong số những thương tổn chồng chất đó, vết thương hở đè nén lồng ngực khiến em đau đớn đến tột cùng, lại mang tên jeon jungkook - người em thương.

em đã rung động, đã thích, đã yêu và vẫn đang yêu anh.

đôi lúc em nghe thấy những tiếng can ngăn, văng vẳng bên tai luôn là những lời khuyên em hãy dừng lại, họ như đang hét vào mặt em để dạy dỗ, để nói rằng tình yêu của em là sai trái. chẳng biết từ bao giờ, họ bắt đầu thét gào tên em, park chaeyoung, từng giây từng phút, park chaeyoung, họ dồn dập gọi em bằng một thứ cảm xúc gì đó rất dữ dội.

đôi lúc em còn nghe thấy tiếng của cả chính em nữa. tiếng em tự gọi mình xen lẫn những tiếng nấc.

tất cả chúng đều khiến em tò mò khôn xiết, có những lần thắc mắc trong đầu em cứ thế cư nhiên xuất hiện, như xen giữa là một bức tường, cách vách, nghe thật rõ ràng nhưng mà ngỡ đâu lại thật xa xôi, tại sao em vẫn còn nức nở đến như thế?

cuộc đời có mấy khi dịu dàng với em đâu, những lời đay nghiến nghiệt ngã đối với em vốn đã chẳng còn xa lạ. em đã làm sai ở đâu? em đã làm sai điều gì? tại sao lúc nào cũng đè nặng thứ áp lực mang tên chỉ muốn tốt cho em, nhưng rồi chính thứ đó lại đẩy em xuống vực thẳm. và khi em chẳng còn đủ sức để gánh vác kì vọng của mọi người nữa, họ lại nói lỗi vẫn luôn là ở em. em khóc là lỗi của em, em giữ im lặng cũng là lỗi của em, em khiến mọi người thất vọng, lỗi lại càng ở em. phải chăng họ muốn thấy việc em tồn tại trên cõi đời này thôi, cũng chính là một hình phạt dày vò cho những lỗi lầm mà em đã gây ra?

họ đã gieo cho em biết bao nhiêu đớn đau xuyên suốt quãng thời gian em lớn, thế mà khi em bất lực ngập ngụa trong mớ tuyệt vọng, họ lại nói là muốn cứu em sao? tại sao lại giúp em khi họ cũng là một trong những lí do khiến em gục ngã đến nhường này.

kể cả trong lúc tỉnh táo lẫn mê man, chỉ cần em còn chút sức lực, em vẫn cố gắng đưa hai tay run rẩy lên bịt chặt đôi tai của mình lại.

em không còn tin ai nữa, kể cả chính em.

em không muốn nghe điều gì nữa, kể cả có là lời em tự huyễn hoặc để an ủi bản thân.

em chỉ muốn được yêu và được thấu hiểu, liệu đó cũng là lỗi của em chăng?

em thèm khát cảm giác được luồng khí trong lành tràn vào buồng phổi, em thèm khát cảm giác được cử động một cách tự do và khoái chí khi lỡ chân vấp té trên mảnh đời. em thèm khát khoảnh khắc được sống, được sống.

được sống giữa những yêu thương.

em chết từ lâu rồi, chỉ có thân thể này là đang tồn tại. em chết rồi, thân thể này xem như vứt bỏ đi. và em phát ngấy với những ngày như vậy.

rồi một ngày nào đó, thân em cũng sẽ tàn, cũng khô héo hệt cánh hoa cuối xuân, em rồi cũng sẽ chết, thật sự chết đi giữa mảnh đời chênh vênh. không phải hôm nay, nhưng sẽ chết thôi, chẳng còn là một cái xác không hồn, mà thật sự sẽ không còn nghe được tiếng đập của con tim nữa.

vào một ngày hạ nào đó, em sẽ đi trước khi mùa hạ đi.

jeon jungkook, người em đã yêu và em vẫn đang yêu đấy thôi.

một tình yêu nông cạn và dại khờ, một tình yêu vội vã chẳng cần một lí do. một tình yêu như ngày hạ về.

một mùa hạ sẽ bắt đầu bằng đầy niềm vui thú, nhưng khi ta trưởng thành, sẽ dần cảm thấy ngán ngẩm cái oi bức và gắt gao khi hạ đến. mùa hạ chỉ chứa đựng một niềm vui ngắn ngủi, hệt như cách tình yêu của em hình thành vậy. sự dịu dàng quá đỗi từ anh chợt đến trong lúc em thấy vô vọng, và rồi khi em đã quá dựa dẫm vào nó để sống, anh khiến cho mọi hi vọng trong em trở mình thành tuyệt vọng.

nhưng jungkook luôn nói xin lỗi và ôm em vào lòng thật nhẹ nhàng. em thích cảm giác được anh vuốt tóc và đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn nhẹ, em thích việc mỗi khi mở mắt sau cơn ngất mà những nỗi đau thể xác gây ra, em luôn thấy jungkook nhìn mình với vẻ mặt tự trách, em cũng thích cách anh nhìn em nữa, nó khiến em nghĩ mình vẫn đang được bao bọc bởi tình yêu của jungkook.

jeon jungkook vẽ nên một hình hài tình yêu rất lạ kì, trong mắt em, tình yêu loang lổ toàn là những vệt không thể hình dung. jeon jungkook tô nên một tình yêu nhiều màu, tím ngắt xen đen ngòm.

em tò mò liệu dáng dấp tình yêu có thật sự như thế?

hay do lăng kính trong em khác biệt so với những người khác quá đi thôi, nên em tự ngộ nhận tình yêu chính là vậy.

em yêu jungkook, em cũng biết là jungkook yêu em. nhưng anh ơi những cái ôm của anh là chẳng đủ, vết thương chồng chéo trong em đã quá tải rồi. chẳng còn lời xin lỗi nào để em thứ tha nữa, em yêu anh, và bây giờ sẽ đến lượt em gửi anh một lời xin lỗi.

đôi khi em chỉ muốn nghe ai đó hỏi, "em đang nhìn gì mà chăm chú đến vậy?"

để em có thể trả lời rằng, "em nhìn cành lá độ sắp sang thu và đoán thu sẽ khiến chúng mang dáng vẻ gì."

"tại sao thế?"

hạ tàn, nắng tắt, thu hoang.

chẳng xuân nào đẹp bằng xuân trong lòng - mùa hoa chưa bao giờ em được chứng kiến.

cũng chẳng thu nào hoang bằng mùa thu cuối, vì thu này vắng em.

"khi thu kế đến, em đã chẳng còn ở đây để có thể ngắm nhìn mùa thu được nữa."

chẳng hạ nào đẹp được như hạ mùa này, dường như em đã nhận ra rằng phải đến tận thời khắc cuối cùng, em mới cảm thấy tiếc nuối - cho một hạ mà em đã luôn dùng ánh mắt khó chịu để dò xét.

cũng có lẽ, em đã luôn dùng ánh mắt mà họ dành cho em để nhìn hạ suốt quãng đời, bởi lẽ cho đến bây giờ em mới thấy mình đã hẹp hòi với mùa hạ biết nhường nào. cả em và cả mùa hạ nữa, đều rất xinh đẹp.

sự xinh đẹp càng thêm lộng lẫy vào những phút giây cuối cùng.

kẻ mắt sắc lẹm thật khác với đôi mắt nhoè thường ngày, đôi môi đỏ tía chẳng đâu giống với sự phờ phạc bình thường em mang.

nắng tắt rồi, tình chết.

em xin lỗi, vì tất cả những lỗi lầm của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro