con ngốc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sáng hôm sau

Chaeyoung xuống nhà thì thấy anh đang đọc báo. Bỗng trong đầu nghĩ nghĩ gì đó, chân bước đến chỗ anh nhẹ nhàng hơn và...

- Hù!

- ...

Chaeyoung xụ mặt

- Anh không giật mình sao?

Jeon Jungkook nhếch môi

- Tôi biết là em.

- Anh...

Jeon Jungkook kéo cô ngồi lên đùi mình rồi đưa tay chỉ tivi đối diện. Cô lúc này ỉu xìu, lẩm bẩm:

- Vậy cũng không giả bộ được một tí hay sao?

- Chaeyoung

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh.

- Tối nay đi dự tiệc với tôi.

Cô thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu đồng ý

- Được.

- Ba giờ tôi sẽ về đón em, bây giờ tôi phải đến công ty.

Jungkook đi rồi, Chaeyoung cũng lên phòng chuẩn bị đồ cho bữa tiệc tối nay.

----------------

Ba giờ chiều, Jeon Jungkook lái chiếc xe BMW màu đen sang trọng dừng ở trước biệt thự Đằng Viên. Quản gia thấy anh liền nhanh chân chạy vào nói

- Tiểu thư, thiếu gia đến đón cô.

Chaeyoung trên người mặc đầm màu xanh trắng đơn giản, cùng với mái tóc gợn sóng. Trên mặt chỉ được điểm phấn nhẹ, tay cô cầm chiếc ví màu kem hãng Dior. Chân mang giày cao gót năm phân, cô mỉm cười rồi bước ra ngoài.

Jeon Jungkook đang định đi vào trong đã thấy cô đi ra. Anh ngẩn người trong giây lát, sau đó môi cong lên. Tay tao nhã mở cửa xe cho cô, đợi Chaeyoung ngồi vào anh đóng cửa rồi vòng qua ghế lại. Nhìn cô anh nói

- Hôm nay em rất đẹp.

- Cảm ơn anh.

Jungkook nhếch môi, khởi động xe rời đi.

_______________

* Biệt thự Tư Đồ Gia, nơi diễn ra buổi tiệc.

Anh và cô đến nơi thì đúng lúc bữa tiệc diễn ra. Chaeyoung khoát tay anh, mỉm cười đi vào trong. Nhưng nụ cười thoáng cứng ngắc khi thấy Kim Shinhye. Thì ra hôm nay là sinh nhật của cô ta, chẳng trách...

Chaeyoung mắt buồn bã nhìn sang anh, nhớ lúc trước, anh chẳng bao giờ đi dự tiệc hoặc hiếm lắm anh mới đi nhưng vẻ mặt đều không tình nguyện, bời vì anh nói "ở đó toàn là giả tạo, chi bằng ở nhà với Chaeng bảo bối của anh là tốt nhất" lúc đó cô còn nói rằng anh trẻ con.

Kim ShinHye từ xa nhìn thấy anh liền cảm thấy vui vẻ, nhưng không được lâu vì thấy cô bên cạnh. Cô ta tức giận giậm chân, đang định đi qua thì bị Kim EunBin không biết từ đâu xuất hiện kéo lấy cô ta nói

- Em đừng làm chuyện khờ dại, thứ thuộc về mình sẽ là của mình. Thứ không thuộc vể mình muốn có sẽ khô được, đến lúc đó người đau khổ chỉ sợ là em.

Kim Shinhye cau mày khó chịu

- Chuyện của em không cần anh quan tâm

Nói xong liền đi về phía anh. ShinHye cười dịu dàng

- Kook, cảm ơn anh đã đến dự tiệc sinh nhật của em.

- Ừ.

Anh lạnh lùng nói, cô ta có chút ngượng ngùng sờ mũi nói

- Em có chuyện riêng muốn nói, chúng ta qua bên kia một lát?

Jeon Jungkook nhíu mày, anh nhìn qua cô. Chaeyoung thấy vậy liền cười

- Em lại kia kiếm gì ăn, hai người cứ nói chuyện.

Song, không đợi anh trả lời liền rời đi. Jungkook nhìn bóng lưng tĩnh mịch của cô rồi cũng rời đi.

Chaeyoung thấy hơn hai mươi phút mà anh chưa quay lại, trong lòng cười chế giễu. Cô muốn đến nhà vệ sinh rửa mặt một chút, nhưng chưa đi được xa liền nghe thấy tiếng người nói chuyện. Tiếng đó không ai khác là của Kim Shinhye, Chaeyoung nhẹ nhàng bước lại gần. ShinHye đứng quay lưng lại với cô nên không thấy cô, còn cô ta khi thấy cô trong mắt liền lóe lên tia giảo hoạt. Kim ShinHye quàng tay lên cổ anh, sau đó hôn lên đôi môi khêu gợi của Jungkook.

Chaeyoung hai tay bịt miệng, mắt mở to hết cỡ khi thấy anh không đẩy cô ta ra. Nước mắt vô tri vô giác rơi xuống khuôn mặt kiều diễm, cõi lòng đau đớn. Cô quay lưng bỏ chạy, Chaeyoung muốn được yên tĩnh vào giờ phút này. Cô như người vô hồn bước đi, ra sau vườn cô ngồi trên xích đu hai mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời đầy sao. Trong lòng không ngừng nó

" Park Chaeyoung , mày là con ngốc."

"Thật buồn cười, Chaeyoung từ bao giờ mày ích kỷ như vậy? "

" Mày không cần phải phá hủy hạnh phúc của anh ấy. Anh ấy hạnh phúc với mày đó chính là niềm vui, không phải sao?"

Chaeyoung lâm vào suy nghĩ mà không biết có người đang đi vể phía này. Jeon Jungkook nhíu mày

- Chaeyoung ?

- ...

- Chaeyoung ?

- ...

- Chaeyoung !?

- A, dạ!

Chaeyoung giật mình nhìn anh, nước mắt vẫn còn động lại trên mi. Anh nhìn cô hỏi

- Em khóc sao?

- Không ạ, chỉ là bụi bay vào mắt.

Chaeyoung cười, cô đưa tay lên đôi mắt ướt đẫm nước mắt. Rồi hỏi

- Sao anh lại ra đây?

- Tìm em.

- Em chỉ ra ngoài hóng mát một tí thôi.

Cô đứng lên, bước chân vào trong nói

- Vào trong thôi.

Bả vai cô khẽ run khi cơn gió nhẹ thổi qua, anh muốn đưa tay ôm cô vào lòng lại bị cô né ra. Chaeyoung cười

- Vào thôi, anh còn ngơ ngẩn ở đó làm gì?

Nói xong, cô liền đi vào. Anh nhìn cô một cách khó hiểu sau đó cũng bước vào. Chaeyoung quay trở lại bữa tiệc thì nhận thấy được ánh mắt khiêu khích của Kim ShinHye. Cô ta bước lại chỗ cô nhếch môi nói

- Cô cũng đã thấy rồi, Jungkook yêu tôi không phải cô. Rời xa anh ấy đi.

Chaeyoung im lặng không nói gì, mặc dù bên ngoài không thể hiện gì nhưng trong lòng cô đã gợn sóng.

Cô ta nói đúng, Jungkook không còn yêu cô nữa. Bây giờ anh đã yêu ShinHye rồi, cô bây giờ chỉ là kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc của họ mà thôi.

Kim ShinHye thấy cô thất thần liền thấy vui trong lòng, hừ! Thứ Shinhye muốn, không một ai có thể cướp đi được. Kể cả cô, Park Chaeyoung. Cô chỉ là kẻ bại trận dưới tay tôi mà thôi

____________________













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro