em, của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có còn gì đẹp bằng ngày mùa thu em ơi?

khi những phiến lá bắt đầu ngả sang sắc cam vàng, tôi thong dong dạo chơi giữa bầu không khí se se lạnh của seoul, với chiếc khăn len em đan, và một đôi tay trần cần được sưởi ấm.

đứng dưới sắc cam rực rỡ của mùa thu, tôi chợt thở dài, nhớ về em của vài năm trước.

park chaeyoung lúc đó, mái tóc vàng ươm ánh lên màu mật ngọt, đôi mắt trong veo tựa hồ nước vắng lặng, môi hồng luôn nở một nụ cười tươi tắn, nhất là vào những ngày đầu thu.

tôi nhớ lắm, nhớ những khi bắt gặp em đang đứng ngẩn người chỉ để nhìn một chiếc lá lìa cành. park chaeyoung của tôi khi đấy, ánh mắt chan chứa biết bao nhiêu là hồ hởi, em kiễng gót chân, chới với đưa tay bắt vội một chiếc lá đang rơi giữa không trung. khi lá cam nhẹ nhàng chạm vào đôi găng tay dày cộm của mình, em sẽ ngay tắp lự nhảy cẫng lên vui sướng, rồi liền hớn hở mà chạy đến bên tôi để nói rằng lá mùa thu lúc nào cũng thật đẹp, jungkook nhỉ?

tôi nhớ lắm, nhớ mỗi khi em ngồi thơ thẩn bên mặt hồ xanh trong, tựa vào một thân cây vững chãi, thân hình nhỏ nhắn nấp sau chiếc áo khoác dày, cằm xinh thì vùi trong chiếc khăn quấn cổ. xấp giấy đã ngả vàng được em nhẹ nhàng đặt ngay ngắn lên trên đùi, bên dưới kê một cái bảng gỗ nhỏ cho cứng cáp, tay phải liên tục xoay xoay chiếc cọ, lâu lâu lại chấm chấm vào bảng màu cạnh bên. dáng vẻ đó tôi như thuộc nằm lòng, không cần tận mắt thấy vẫn có thể tả lại mượt mà, vì em rất thường ngồi ở đó mỗi khi trời sang thu, ngồi thơ thẩn vẽ mảnh hồ trong vắt, cùng hàng cây lá cam mộng mơ bao quanh mặt hồ.

thuở mới quen chaeyoung, tôi hay hỏi em là tại sao lại chỉ dùng giấy cũ để vẽ mùa thu? mỗi lần như thế, em đều dùng nét mặt đương nhiên mà đáp lại tôi rằng, trời mùa thu mà, phải có chút cũ kĩ, chút bụi bặm thì mới đẹp chứ, phải không jungkook.

nhưng tôi nào có chút gì là lãng mạn như em, đầu gỗ khô khan của tôi chỉ biết cười xoà rồi xoa đầu chaeyoung, bảo em là, giấy vàng không lên màu chính xác như giấy trắng được, mùa thu của em rồi sẽ ngả vàng mất. nhưng ngay sau đó, em tôi đều tỏ vẻ giận dỗi, phụng phịu trách tôi rằng sao lại cứ phải chi tiết như thế, cứ thả hồn mơ mộng một chút, không được sao?

mùa thu mà, mùa thu thứ tha, mùa thu kỉ niệm, mùa thu của nỗi nhớ.

park chaeyoung yêu mùa thu lắm, yêu còn hơn cả yêu tôi nữa thì phải, do em chẳng bao giờ vì tôi mà chịu bỏ lỡ mất thời điểm đẹp nhất của mùa thu cả. cho dù là tôi có bảo em đợi khi dây giày buộc lỏng đi chăng nữa, thì chân em vẫn không hề dừng bước mà vội vàng tiến đến với những hàng cây.

còn tôi thì lại ghét mùa thu lắm, vì mùa thu cướp em đi khỏi tôi.

nhưng thôi, không sao, tôi đã quen rồi.

quen đứng ở phía sau ngắm nhìn một cô gái, vô cùng vui vẻ dán chặt tâm hồn vào mùa thu.

dù gì đi chăng nữa, em tôi vui vẻ vẫn là quan trọng nhất, nhỉ? tôi không thể đánh mất nụ cười của em được, nụ cười tươi tắn hệt như thuở mới gặp gỡ lần đầu.

tôi và em gặp nhau vào một tiết trời se lạnh. đó là độ khoảng giữa thu, mười năm về trước.

trong khi đang mải mê chụp ảnh trời thu trong trẻo, tôi bắt gặp một cô gái đang ngồi một mình trên băng ghế gỗ của công viên, xoay người về phía lưng ghế, mắt không rời lấy chiếc áo khoác đang trôi nổi trên mặt hồ. là em, park chaeyoung.

em tôi trong veo như nắng hạ, nhưng lại mang một vẻ rất cổ điển và thướt tha chẳng khác gì mùa thu.

khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt ngấn nước kia chầm chậm hướng về phía mình, tôi cứ ngỡ, tim tôi đã ngừng lại một nhịp.

bản năng của một quý ông không cho phép tôi làm ngơ thân thể đang run lên vì lạnh kia, tôi lấy lại tinh thần, chạy vội đến bên băng ghế gỗ. mùa thu thực ra không lạnh lắm, dù cho chỉ mặc một chiếc áo phông ra đường đi chăng nữa, thì một số người vẫn có thể chịu được, tôi chỉ khoác trên mình một chiếc áo khoác dài, cũng đã cảm thấy vô cùng vừa vặn.

ấy thế mà, cô gái trước mắt tôi lúc đó, chóp mũi ửng ửng, gò má đỏ lên vì lạnh, thân thể cũng run lên theo từng đợt gió.

phải chăng em đang lạnh lắm? tôi tự hỏi.

và rồi không hề chần chừ, tôi đặt chiếc máy ảnh xuống ghế, nhanh chóng trút bỏ chiếc áo khoác dài trên người mình, nhẹ nhàng khoác nó lên vai em như một lẽ đương nhiên, để nó thay tôi bảo bọc lấy thân hình bé nhỏ này. trong phút chốc, em thoáng ngỡ ngàng, mắt mở to tròn, đôi môi hồng khẽ mấp máy, nhưng có lẽ vì quá lạnh, em chẳng hề chối từ chiếc áo khoác của tôi như một phép lịch sự thường tình.

gương mặt xinh đẹp của em đã thả lỏng hơn đôi chút, nhưng đôi vai run rẩy chứng tỏ rằng em vẫn còn đang rất lạnh. áo khoác của tôi tất nhiên không thể ấm bằng chiếc áo khoác lông to sụ trên mặt hồ của em, nhưng mà, nó là thứ ấm nhất trên người tôi lúc này rồi. tôi thậm chí còn chưa kịp hỏi rõ sự tình, đã vội vàng chạy đi nhận chiếc áo khoác của em từ một nhân viên dọn vệ sinh của công viên.

được rồi, tôi sẽ không thừa nhận là áo khoác lông ngấm nước rất nặng đâu. nhưng vì danh dự của một thằng đàn ông, tôi vẫn đã thành công đem nó về cho chủ, với một khuôn mặt thản nhiên cho rằng, ờm, áo của em vô cùng nhẹ.

sau đó, chúng tôi đã có một khoảng thời gian dài ngồi hóng gió trên băng ghế gỗ.

em nói em là park chaeyoung.

tôi cũng tự giới thiệu rằng, tên tôi, jeon jungkook.

em bảo, lũ nhóc nghịch phá đã ném áo khoác của em xuống hồ, vì em mắng tụi nhỏ không được bứt lá cây.

thể trạng em vốn không tốt, chịu lạnh không được, ban đầu chỉ định cởi áo khoác ra một chút để tập trung vẽ thôi, ai ngờ lại bị mất áo khoác, ngồi đợi mấy cô chú lao công vớt lên hộ cũng phải mất tận hai mươi phút đồng hồ, vì cô chú bận đi quét lá.

em không chịu lạnh nổi, dù chỉ se se thôi đi chăng nữa. thật may lúc đó có jungkook giúp, không thôi em đã ngã bệnh, em không ngắm nốt mùa thu được mất.

em lúc đó, đã nói với tôi như thế.

nghe thật giống như là, tôi chỉ đang giúp em đến với mùa thu thôi nhỉ?

nhưng tôi không hối hận, vì em, là park chaeyoung.

em ngày đầu gặp gỡ, mặc một chiếc đầm len xanh đen, cộng thêm một đôi vớ dài và chiếc mũ beret trên mái tóc màu mật ong.

chóp mũi ửng lên vì lạnh thêm đôi gò má hồng hồng. đôi mắt trong trẻo ngân ngấn nước càng khiến em long lanh gấp bội phần.

em trông rất giống một người nào đó, chaeyoung, em biết chứ?

à..

là giống với nàng thơ của jeon jungkook đấy.

kể từ giây phút đó, tôi đã tin rằng trên đời này, thật sự có thiên đường và địa ngục. tại sao lại không chứ? khi một thiên thần nhỏ đang ở ngay trước mắt tôi đây.

tôi trầm mặc, lòng thầm mắng đám trẻ con nông cạn kia thật là có mắt như mù. rồi tôi quay sang, nói với em, để tôi đem áo của em đi giặt.

em cười, xua xua tay rồi đáp.

anh là người đã giúp em mà, sao lại còn giặt hộ em nữa chứ.

em nói phải, làm cho tôi hơi phân vân, liệu tôi có đang lo chuyện bao đồng quá không nhỉ? nhưng lúc đó, tôi là vì em, vì một cảm giác lạ lẫm không thể nói thành lời đang nhảy múa trong tim, liền không chần chừ mà ngỏ ý.

đã giúp rồi thì giúp cho trót, chi bằng, sau này em mời lại một bữa, xem như là đền đáp, được không?

lúc đó, tim tôi đập rộn ràng không khác gì mặt trống. phải, tôi đang lo lắng. em sẽ không nghĩ tôi thật là một gã sỗ sàng chứ? ý tôi là, một gã đểu?

nhưng park chaeyoung rất nhanh ngay sau đó đã giải quyết hết những bộn bề trong tâm can tôi, chỉ bằng một cái nghiêng đầu. em nở một nụ cười thật tươi tắn, sáng bừng như nắng hạ ngày thu. em tít mắt, giọng nói nhẹ nhàng như lá mùa thu được cất lên.

sao lại không chứ, em rất vui lòng!

tôi và em tạm biệt nhau sau khi đã trao đổi số liên lạc, vì sắp tới tôi còn có một buổi sinh hoạt ở câu lạc bộ nhiếp ảnh. tôi nhanh tay chộp lấy cái máy ảnh và chiếc áo khoác vẫn còn ướt của em rồi vội rời đi trong sự tiếc nuối.

em nhìn theo, nụ cười của em là điều xinh đẹp nhất mà tôi từng được biết, dù cho giờ đây nó mang ý nghĩa không khác gì lời tạm biệt.

đưa máy ảnh lên, và tách.

hình ảnh park chaeyoung với nụ cười tươi như hoa mùa xuân đó, vẫn đã luôn nằm trong chiếc ví của tôi kể từ giờ phút ảnh được rửa ra cho đến tận bây giờ.

luôn nằm trong tim, cả trong nỗi nhớ úa vàng ngày thu nữa.

thật nhớ, tôi lại nhớ em rồi.

vì mùa thu, em không chờ tôi, chưa bao giờ cả, nhưng lần này lại khác, đến cả mùa thu mơ mộng ở seoul cũng không thể khiến em dừng bước.

tôi không có tư cách để níu kéo em ở lại chốn seoul bộn bề này, càng không có tư cách để ngăn chặn tương lai vốn sẽ xán lạn của em.

mẹ em đã nói với tôi như thế. à không, mắng tôi như thế.

và tôi thấy cũng thật phải nên chẳng hề phản đối lấy một lời.

em năm đó thà rằng chẳng bao giờ có thể ngắm nhìn cây mùa thu ở seoul khoác áo nữa, còn hơn là để ba mẹ thiêu mất xấp giấy vàng em dùng cả tuổi trẻ để khắc hoạ mùa thu.

tôi năm đó thà rằng để em đi sang xứ người, để sau này em một tay cầm ống nghe, một tay cầm hồ sơ bệnh án, danh tiếng lẫy lừng, vì em vốn có tài học y.

còn hơn là để em chôn vùi tương lai của mình tại nơi đây, làm một hoạ sĩ không danh không phận, bên cạnh một anh chàng nhiếp ảnh gia, cũng quá đỗi hèn kém.

mùa thu ấy, em lên chuyến bay đi sang xứ người.

tôi ở đây ôm trong lòng một nỗi nhớ vô tận.

park chaeyoung, em ở bên đó có lạnh chứ?

em của tôi, chắc vẫn đang sống khoẻ mạnh lắm, em nhỉ?

chiếc áo khoác tôi tặng, có thay tôi bảo bọc em cả đời được chăng?

tôi ban đầu ở bên em, do em vốn là bông hoa xinh đẹp nhất đang nở rộ giữa thu. nhưng để yêu em, thương em, chính là do park chaeyoung quá đỗi thuần khiết và có bao nhiêu là điểm tốt đẹp trên đời.

tôi ở đây, không em, cũng đã tận sáu năm dai dẳng.

tôi nhớ em, và ngày nhớ là những ngày còn lại của cuộc đời.

yêu em, thương em là chưa bao giờ đủ, jeon jungkook cùng mùa thu chỉ chờ đợi ba từ, park chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro