mơ về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một màu đen đặc kín, nhưng lại như chứa cả trời sao.

như đang thả mình giữa thinh không, nhưng cũng như đang nghe tiếng sóng biển xì xào, không ngừng nghỉ.

chúng đã nói gì về tôi? đã bàn tán gì về một gã như tôi?

sóng đánh từng đợt vào đôi chân trần, lạnh tê tái. tôi khẽ rít lên, mí mắt giật mạnh vì cái lạnh giá dần dà thấm nhuần vào xương tủy, nhưng lạ thay, đôi chân tôi vẫn lì lợm duỗi thẳng đuột, đón từng đợt sóng đến, mặc cho chúng đã đỏ ửng hết cả lên tự lúc nào. tôi thích như thế, thích cái buốt ập đến một cách đột ngột, cảm nhận nhịp sóng bất thường chạm vào da thịt, tận hưởng như thể đang được chúng vỗ về.

hẳn là do, tôi đã quá khát khao về việc được nhận lấy một sự quan tâm nào đó, bất kể là sự quan tâm đó có như thế nào. là tạm bợ, hay là chân thành. đến mức, tôi vẫn thường hay mơ về người ấy,

mơ về người và đại dương.

người trong cơn mơ của tôi, em nổi bật giữa cảnh sóng đánh, như hiện ra từ đen kịt biển về đêm, với màu áo trắng cùng làn tóc óng ánh chỉ vàng. hai mắt em mơ màng nhìn tôi, giữa những mảng loang vàng vọt của ánh sáng hắt ra từ những trụ đèn và ngọn hải đăng, tôi đoán thế. như thể đã hình thành một thói quen, tôi nhìn em, khẽ gật đầu chào, rồi em cũng nở một nụ cười hiền đáp lại.

tôi thích nhìn em cười, nụ cười em bình yên như biển trời xanh ngát, nhìn em, tôi như lọt thỏm vào trong một vòng ôm nhỏ nhắn, như đắm chìm trong cái vuốt ve theo từng nhịp sóng, đằng lưng gợn trào ấm áp. mọi thứ diễn ra duy chỉ bằng việc đấy, việc nhìn thấy em cười.

có người, biển xanh và đêm sáng hơn bất kì một khoảnh khắc nào khác, rực rỡ màu khuya, xanh trời cho tôi thấy người được rõ nét. đôi khi, người khiến tôi quên mất rằng mình là một gã đàn ông với thân hình cao to hơn em gấp bội phần; đôi khi, tôi chỉ khát cầu được tựa đầu vào bờ vai thanh mảnh ấy, nghe người thỏ thẻ kể về từng giấc chiêm bao. tôi đứng trước em sao mà nhỏ bé đến lạ, hay là do biển trời mênh mông quá, nên mới khiến lòng người ta đột ngột trở nên hiu quạnh.

người chỉ đến vào những ngày se lạnh, đến trong giấc mơ tôi, giữa cảnh biển đêm và đôi khi có chen xêm chút chói lóa từ ánh đèn của một ngọn hải đăng gần đó.

dường như, em luôn cười. không biết nụ cười ấy là do đâu, nhưng tất thảy những gì người trao tôi đều mang dáng vẻ dịu dàng và luôn đủ sức để khiến lòng tôi an ổn. thanh âm từ người là thức quà từ đại dương, trong trẻo và giản đơn, nhưng lại tuyệt diệu đến lạ kì.

vậy mà, để tôi đợi mãi đợi mãi trong thinh lặng, hôm nay người đã không đến.

tôi tự hỏi, vì lẽ nào mà người đến bên tôi? vì lẽ nào mà tôi gặp được người, và vì lẽ nào tôi lại trông mong người như thế. có chăng ấy là do tôi tự huyễn hoặc bản thân để tìm cho mình cảm giác về một người bầu bạn, hay do tôi đã quá thèm thuồng thứ cảm giác một lần được quan tâm và ủi an. hoặc là- không, rõ là người rất chân thật. người có tồn tại mà, phải không? hoặc chí ít là đã từng tồn tại.

người con gái xuất hiện giữa biển trời, phải chi em từng nói cho tôi biết về cái tên của mình. để giờ đây khi tôi muốn gặp em tha thiết, tôi chỉ muốn lao vào dòng nước lạnh và cất tiếng gọi em, nhưng tôi nào có biết tên người là gì đâu, chỉ đành ngậm ngùi ú ớ trong nuối tiếc.

"liệu mai người có lại đến không?", tôi ngồi dậy giữa miền cát ươm vàng, giọng nói hướng về phía biển khơi.

đầu tôi ù ù và chỉ còn nghe tiếng sóng biển đáp lại, tôi xao nhãng và chẳng thể nhớ được giọng điệu của mình vừa nãy đã như thế nào. tôi là một gã cục mịch rong chạy theo văn thơ, một gã ưa đùa về cuộc đời bết bát dù không có khiếu khôi hài trong những câu chuyện phiếm. tôi đang sợ, tôi sợ người nghĩ đó chỉ là đôi chút bông đùa. tôi đứng dậy, hai mắt loá lên và đầu óc choáng váng vì hành động đột ngột của mình, cái lạnh của biển đêm làm hai chân tôi run lẩy bẩy, phóng tầm mắt về phía xa, tôi cắn môi, chỉ mong lời tôi vừa nói có mang theo một chút khẩn khoản, vì tôi chân thành, vô cùng chân thành mong em biết bao nhiêu.

tôi khẩn thiết muốn gặp em, dù không rõ lí do nào lại khiến tôi muốn gặp em đến nhường ấy. tôi chưa yêu em, tôi chẳng rõ, nhưng tôi nhớ em xiết bao.

mọi thứ diễn ra như một bức tranh đầy nét dịu dàng, sao mà khiến con người ta lưu luyến quá. cứ ngỡ như tôi vừa được mơ một giấc mơ rất thực, thực đến từng cái tê rần ở mỗi đầu ngón chân, nhưng tôi không cam lòng người ơi,

nếu là mơ, xin tôi đừng thức giấc.

//

một màu đen đặc kín cùng những tiếng khóc không ngừng nghỉ vây chặt lấy tôi. những tiếng nấc xé lòng, tiếng nấc vô thanh và khô ran như nắng cháy, là ai đang khóc, và họ khóc cho ai? là cho tôi hay cho người nào khác, tôi thắc mắc.

giữa mênh mông đen ngòm, tôi thấy lòng mình trống rỗng, dường như tim tôi chỉ đang đập từng nhịp thoi thóp, có phải không?

có lẽ tôi đang chết, cơ thể chết dần chết mòn và chỉ đang cố ngoi ngóp theo từng tiếng khóc nghẹn, cố vì tôi thấy lòng mình đang rơi vào một mảng rợn ngợp.

tôi sợ những tiếng sụt sịt ấy, tôi sợ việc họ muốn níu kéo tôi ở lại với cuộc đời. tôi biết mình là ai, tôi biết mình tên gì, càng biết mình muốn gì.

.
.
.

tôi muốn chết.

.
.
.

không thở được, sự lạnh lẽo căng tràn trong buồng phổi, khí quản tắc nghẽn và vị mặn bủa vây.

tôi thấy mái tóc vàng của mình lơ lửng bồng bềnh trước mắt, một dải bọt khí thoát ra từ cổ họng rồi trồi lên mặt biển, cả cơ thể tôi như nhẹ bẫng và thấy mình như chơi vơi. tôi dáo dác nhìn xung quanh, khép mắt thả người mặc định rằng mình đang dần chìm vào một cõi khác, cho đến khi chân tôi bỗng chạm vào một khối xi măng cứng, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cơ thể vốn chìm nghỉm trong sắc biển của tôi lại trở nên khô ráo như chưa từng có mảnh kí ức kia ghé ngang. thay vì nghẹn nơi biển lạnh, tôi chợt nhận ra mình đang đứng trên thềm của một ngọn hải đăng giữa đại dương, khí quản thông thoáng và vẫn còn đang thở.

tại sao tôi không thể chết? - ý nghĩ này bỗng chốc xoẹt ngang đầu tôi.

mắt tôi ráo hoảnh nhìn thẳng về phía trước mặt, có chút thất vọng. tiếng hải âu vọng từ trên đỉnh hải đăng, xen lẫn cùng tiếng sóng rì rào len lỏi trong khối óc làm tôi như ngây dại. và rồi, trong phút mông lung dạt dào sóng đánh đó, tôi bỗng bị thu hút bởi một người đang nằm trên bãi cát dài phía xa. tôi không quen người ấy, cũng không nghĩ rằng người sẽ mong nhìn thấy tôi. dẫu vậy, thân thể tôi cứ như đang rơi vào trong trạng thái bị thôi miên, đôi chân lê từng bước trong vô thức. nhìn người, thứ cảm giác bất chợt trào dâng trong lòng tôi sao mà thân thuộc quá, nhưng tôi nào có biết người là ai, rùng mình, những kí ức vỡ vụn rơi xuống làm mắt tôi lưng tròng.

là mơ sao?

như thể tôi và người đã từng gặp gỡ nhau từ trước, vào một lúc nào đó ở những mảng cũ ngày xưa.

bâng quơ tôi thấy người khẽ gật đầu chào, tôi cười, chỉ muốn tiến đến gần người hơn, để nhìn cho rõ dáng dấp xa lạ nhưng lại quá đỗi thân quen kia rốt cuộc là như thế nào. tôi bước đi trên những bậc thềm của ngọn hải đăng, cái nham nhám của xi măng cùng lòng bàn chân tê tái làm tôi hơi loạng choạng, đầu óc chợt cũng hơi chuếnh choáng.

một chốc nữa thôi, đã rất gần anh rồi.

anh mặc một chiếc áo màu, tôi cho đó là do ánh vàng từ trụ đèn ngả đến, một màu vàng dịu mắt như nắng chiều. tóc anh dài chấm mắt, hai bàn chân anh đỏ ửng, phồng rộp và nứt nẻ, đoán chừng anh đã lạnh đến mức phỏng mất rồi. anh nhìn tôi, đôi mắt to mang theo nỗi nghi hoặc, chằm chằm nhìn tôi giữa đêm đen. tôi biết mình quái gở, vì xuất hiện từ nơi biển khơi như một thực thể không tồn tại vào khuya khoắt biển đêm, chính tôi cũng thấy sợ mình, huống gì anh, ấy thế nên người mới nhìn tôi bằng thứ ánh mắt khó hiểu không thể nào tránh khỏi đó. nhưng thật ra người cũng lạ lùng như tôi thôi, đêm hôm mà lại có mặt ở nơi đại dương thăm thẳm này để đánh giá tôi quái gở.

ngó chừng, tôi và người đều là những kẻ kì lạ.

nghĩ đến đây, tôi bất giác lại mỉm cười. tôi cảm nhận được đuôi mắt và khóe môi của mình đang cong lên, và chút ấm nóng phớt nhẹ trên đôi má nhợt nhạt thật chóng vánh.

một người muốn chết và cũng đang chết dần, vậy mà lại có thứ rung cảm này sao? thật là không hợp lí. nhưng có lẽ là do tôi đang mơ, nên đoán chừng cũng chẳng phi lí mấy cho cam.

cái nhìn của người như phát ra tiếng nói, và tôi theo đó cũng chỉ thấy mỗi người thôi.

"lạnh nhỉ?", tôi nhỏ giọng hỏi.

người không đáp, đoán chừng là do người chẳng muốn. tôi không để tâm nhiều về điều ấy, vì tôi thích nghĩ theo một lẽ khác hơn, có lẽ do sóng át mất tiếng hỏi của tôi rồi. ở người như phát ra một mùi hương lạ, hương thơm như dẫn dụ từng bước chân tôi, không phải mùi nước hoa, cũng chẳng phải mùi quần áo, đơn giản chắc là từ chính người thôi.

bừng tỉnh giữa những suy nghĩ về người, bất giác tôi đã ngồi cạnh người từ bao giờ, tôi khẽ giật mình. nhưng dẫu sao đây cũng chỉ là một giấc mơ, một giấc chóng vánh nhưng sâu thăm thẳm, một giấc mơ tôi gieo từ những nỗi u ám trong đầu, từ những mong mỏi riêng tôi nhưng lại chân thực đến lạ lùng. dẫu sao, tôi sẽ không còn gặp người nữa một khi tôi tỉnh giấc, nên tôi thực thích thú khi được ngồi cạnh bên anh. tôi thong dong duỗi chân và hai tay chống xuống nền cát mịn, mắt dõi lên nền trời đen kịt, ước chi tôi có thể cứ mãi khép mắt.

gió biển chầm chậm thổi qua khiến da thịt tôi buốt lạnh, và cứ thế tôi lặng yên ngồi cạnh người và đại dương.

liệu sau này tôi sẽ gặp lại người chứ?

tôi nhìn người giữa mênh mông gió biển, không khỏi thắc mắc, đầu óc bỗng chốc chỉ nghĩ về những giấc mơ mai này liệu có đến nữa hay không.

tôi vốn chẳng thích cuộc đời này,

tôi vốn muốn chết,

nhưng giờ đây tôi lại thấy yêu khoảnh khắc này biết bao,

yêu thứ cảm giác khác lạ trong cơn mơ, yêu thứ ánh nhìn chỉ có mơ tôi mới thấy,

mơ về người và đại dương.

//

cứ ngỡ như giấc mơ ấy có thể kéo dài mãi, nhưng mơ đẹp đến mấy rồi cũng đến lúc phải tỉnh thôi.

kể cả park chaeyoung, rồi đến lúc cũng phải mở mắt thoát khỏi những ngày dài trên giường bệnh.

kể cả jeon jungkook, rồi cũng đến lúc phải quay lưng lại với biển khơi, trở về với cuộc sống.

từ khi em tỉnh giấc sau ngày tự tử bất thành rồi chìm vào mê man, em và gã đã không gặp nhau một lần nào nữa. bỗng một ngày đợi mãi, gã chẳng thấy em đâu, đợi từ ráng chiều hoàng hôn rực đỏ cho đến khi ánh sáng bình minh le lói, em ở đâu gã vẫn chẳng thấy; bỗng một ngày em đợi mãi chẳng nghe tiếng sóng biển xô ghềnh đá dẫn đường, chỉ còn độc một màu đen kịt trước mắt và tiếng khóc em ghét nhất văng vẳng bên tai. cả hai đều nghĩ, người họ chờ đợi chỉ tồn tại trong những giấc mơ, rằng đó chỉ là mong mỏi xếp chồng lên nhau tạo dựng nên một miền kí ức họ đợi. nhưng thật ra, họ đều tồn tại.

cả người, cả đại dương mênh mông đều tồn tại.

có lẽ, do niềm khát cầu về một tình cảm chân thành của hai người họ quá đỗi mãnh liệt, có lẽ, do hai mảnh đời tồn tại để sống sót một cách quá đáng thương, nên họ - bằng một cách nào đó, đã gặp được nhau. họ tìm đến nhau để san sẻ, lần đầu là ở độ thiếu thời, nhưng bẵng một thời gian cùng bộn bề cuộc sống, khiến họ quên đi về một người mình đã gặp trong giấc mơ ngắn ngủi. nhưng rồi, họ lại gặp được nhau thêm lần nữa khi cả hai đều đang lạc lối, tìm đến nhau để ủi an những tâm hồn đầy vết nứt qua những cơn mơ bất chợt,

bất chợt nhưng mãnh liệt,

mãnh liệt nhưng chóng vánh.

nhưng đã đủ để cứu rỗi họ chưa?

có người nói, họ gắng sống và cứ sống để tìm kiếm người còn lại suốt quãng đời, dù họ chẳng biết người đó có tồn tại hay chăng.

cũng có người nói, họ vì nỗi nhung nhớ khôn nguôi mà khước từ hơi thở, cho rằng người kia không có thực, và chỉ có cái chết mới có thể giúp họ gặp lại đối phương.

cũng có người nói, họ đã bị cuộc đời vùi lấp. chẳng còn nhớ, chẳng còn tiếc nuối hay hoài niệm.

em và gã đã chết trong tiềm thức, có người nói, đó mới là nguyên do chính khiến họ không thể tìm được nhau.

//

người tin không, tôi yêu khoảnh khắc được gặp anh khôn xiết. đến mức khóc nức nở vào ngày tôi trở về thực tại, nước mắt cạn rồi cũng chỉ muốn khóc tiếp để ngất đi, nghĩ rằng ngất rồi tôi sẽ được ở cạnh người thêm một ngày nữa.

người biết không, tôi đã ước em nói cho tôi biết, rằng em vẫn nhớ tôi. để tôi có lí do để mơ mộng, để cuộc đời có lí do đưa tôi và em về vùng trời kí ức cũ ngày xưa. tôi nhớ người, nhớ lắm em có biết?

người và đại dương, thực mơ mơ thực,

đại dương và người, mơ thực thực mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro