06/ vỡ tan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dù có gào khản cả cổ họng. dù cho cuống họng có co thắt từng cơn.

roseanne, không lời đáp.

justin tiều tuỵ hẳn đi, hai má hóp lại và hốc mắt sâu hoắm.

gã thợ mộc gầy guộc, với cái be sườn lộ rõ dưới lớp da. ngày ngày gục đầu vào đục đẽo, mạt cưa rơi vãi khắp xưởng, tưởng chừng như chiếm hết không gian.

xưởng mộc đóng cửa, im lìm một thời gian dài.

một năm, có lẻ.

không ai thấy justin bước chân ra khỏi xưởng, xưởng mộc luôn tối đèn.

gã tỉnh mộng, thoát khỏi những đắm chìm.

roseanne của gã nào có quay về. chỉ là gã tự vẽ nên một giấc mộng dài. tự mơ tưởng lấy những cái chớp mắt, nhớ nhung mắt em lấp lánh tựa sao đêm.

mọi hi vọng tưởng chừng như vỡ tan, gã vậy mà nhặt nhạnh lại từng mảnh một.

gã, có ước mơ cao cả hơn tất thảy.

gã dựng một sân khấu ngay trong xưởng. gắn rèm nhung đỏ hệt như những lúc có em.

gã đục một cái bục đứng thật cao, bên trên là một thanh ngang có những sợi dây dài vắt sẵn, và những bệ đỡ bằng gỗ lủng lẳng vừa khít ống tay gã đàn ông.

đến khi người ta nhớ ra một justin chưa bao giờ bước chân ra khỏi xưởng.

gã đã tự thân biến mình thành một con rối.

cái xác khô vắt vẻo, mấy sợi dây kéo cả thân gã như lơ lửng, mũi chân gã chạm bục đứng, ngay cạnh bên em.

roseanne. 1997.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro