3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'choang'

tiếng của chiếc ly thuỷ tinh dùng để uống vang vỡ nát xuống mặt sàn đá, từng giọt vang đỏ thẫm như máu rơi từ trên mặt rosie đang dần chảy xuống thấm vào bộ váy tím nhạt mà nàng đang khoác cho mình.

"có mỗi một sấp văn bản xử lý tiền bạc của tập đoàn thôi mà con cũng không xử lý nổi sao rosie ? con đang chuẩn bị được duyệt người kế thừa rồi đó rosie à. con không thể nào ngồi lên vị trí cao nhất đó với cái đầu tầm thường như bây giờ được, con có hiểu không ?"

"con xin lỗi, vì còn mới qu..."

rosie chưa kịp dứt lời, một cái tát đã giáng thẳng xuống khuôn mặt đẹp như tượng tạc của nàng.

"còn mới quá ư ? rosie, bố ủng hộ con, cung cấp cho con không biết bao nhiêu tiền để con sang đức và sống một cuộc sống như nữ hoàng. du lịch, nghỉ ngơi, ăn uống ngay cả tiền học và trường mà con đã theo học cũng đều là những thứ đắt đỏ và xa xỉ với dân thường biết chừng nào."

"nếu con không sinh ra trong nhà này, liệu cả đời con có thể chạm tay vào những thứ thế này không ? vậy mà sang đó con không học hành và bây giờ nói với bố rằng mọi thứ còn quá mới ? bố thất vọng về con đấy rosie."

"thưa bố, con xin lỗi. con sẽ ngay lập tức xử lý và đưa ra phương án tối ưu nhất cho tình hình quay vòng vốn của tập đoàn ngay. xin bố cho con hai ngày thôi."

nàng đã cúi gập cả nửa người chỉ để xin bố tha thứ, nàng biết rằng bản thân còn quá yếu kém so với những gì bố đã làm cho nàng. rốt cuộc nàng còn phải hiểu chuyện và chịu đựng đến bao giờ đây ?

"hai ngày ? từ giờ con không cần làm gì nữa, bố không cần con ngồi vào vị trí đó nữa. cứ để hai thân già này chết đi." người đàn ông đang cầm quyền hành của gia tộc họ park nói với giọng giận dữ.

rosie quỳ xuống, nàng thậm chí dính phải mảnh sành của ly thuỷ tinh đã vỡ nứt, máu đỏ đã loang hẳn một vùng trên váy tím nhàn nhạt của nàng rồi. nhưng tại sao, lại không thấy đau nhỉ ?

"bố, bố ơi. con chỉ xin bố một ngày, một ngày thôi con sẽ khiến mọi thứ thay đổi." rosie van nài, nàng chắc chắn sẽ làm xong mọi thứ trong một ngày. chỉ hi vọng bố nàng đồng ý với ý nguyện này.

"được."

trở ra khỏi căn phòng đầy áp lực đó, nàng ngồi khuỵu xuống. tâm trí mệt mỏi rã rời. hoá ra, vị trí đó không dễ ăn chút nào. đã ba ngày liên tục, nàng chỉ mới chợp mắt được có 4 tiếng đồng hồ. điện thoại cứ reo liên tục không ngừng, văn bản báo cáo tình hình kinh tế cứ ngập ngụa được gửi đến nhà nàng. đến mức ngửi đến mùi giấy tờ, nàng chỉ muốn nôn mửa.

thậm chí đến ăn cũng chả ăn được, không tìm thấy được khẩu vị vậy mà bây giờ chân còn bị thương. biết rõ tình hình sức khoẻ đang cạn kiệt như thế, nhưng sao mà rosie vẫn bình tĩnh vậy nhỉ ?

nàng được chẩn đoán rối loạn cảm xúc, trầm cảm mức độ trung bình khi còn ở bên đức.

bố mẹ nàng có biết không ?

không.

vì nàng không muốn ai biết về bệnh tình của mình. người trong gia tộc sẽ lấy lí do này để uy hiếp bố mẹ. rosie không muốn thế, nàng mong bố mẹ có thể bình an dưỡng già mà thôi. cả đời họ đã đấu đá rồi, lúc về già thấy con mình bệnh tật. thử hỏi là người làm bố làm mẹ. ai mà chịu nổi đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro