5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em ổn mà sooyoung." rosie mỉm cười trấn an cô chị họ thân thiết của mình.

sooyoung là chị họ của rosie cũng là con gái độc nhất của bác james. bác james là người duy nhất sống lương thiện và tốt bụng nhất trong gia tộc họ park. ông ấy không tham gia bất kì một hoạt động nào của gia tộc. ông chỉ giữ lấy một ít cổ phần để lo cho gia đình và sooyoung. đó cũng là lí do vì sao từ bé bố mẹ em chỉ cho em chơi và thân thiết với gia đình bác james.

và rosie cũng là cháu gái duy nhất mà james dành cho 3% cổ phần trong giấy thừa kế sau khi ông mất. điều này, chưa một ai biết ngoại trừ ông và sooyoung. cả hai đều hi vọng rosie có thể dùng số cổ phần này khi có chuyện khó khăn đột ngột xảy ra. đây là cách duy nhất bảo vệ rosie mà ông và sooyoung đều muốn âm thầm làm.

sooyoung hi vọng rằng chỉ cần rosie lên, mọi thứ sẽ thay đổi. đó là niềm tin mà cả em lẫn sooyoung đều khao khát.

"sao em lại ốm yếu thế này chứ ? đồ ăn ở seoul không ngon sao ?" sooyoung lo lắng.

"một người chị kết nghĩa của em vừa mất nhưng bố không cho em xuất cảnh. em cảm thấy có lỗi với chị ấy rất nhiều." rosie lại khóc, nước mắt cứ chảy mãi không ngưng. khuôn mặt em vì thế mà cũng trông hốc hác, mệt mỏi hơn.

sooyoung xót xa cho rosie, con bé vốn là người sống tình cảm và sòng phẳng. chuyện đau lòng thế này đâu có dễ để con bé có thể quên là quên chứ.

"cố lên nhé, rosie."

"chị biết trong cuộc đời chúng ta khi mất đi một tri kỉ rất đau. nhưng chị tin là em sẽ vượt qua được nó. và khi em đã đi qua được, thì những cảm xúc như thế cũng sẽ không làm em đau như lần đầu nữa." sooyoung khuyên nhủ.

sooyoung và rosie cứ thế nói chuyện hết cả một buổi cho đến khi sooyoung rời đi, trời đổ mưa rất to. to như những tiếng gào khóc đòi sữa mẹ của những đứa trẻ sơ sinh mới sinh ra vậy.

'jennie à, chị đã đến thiên đường rồi đúng chứ ?'

rosie thầm tự hỏi, trời hôm nay lạnh quá.

'jennie à, xin hãy ở thiên đường đợi em nhé.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro