không có anh em sẽ ra sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung chìm đắm trong những kí ức, em khóc, như muốn đem kí ức theo nước mắt chảy ra bên ngoài. Nhưng như thế thì em sẽ chỉ còn lại một thân xác vô hồn, em sẽ quên đi anh sao? Quên đi anh thì em sẽ sống tốt hơn. Nhưng em không muốn mất anh-

Ánh trăng bàng bạc gõ vào lớp kính mỏng của cửa sổ, len lỏi vào từng khe hở, dịu dàng choàng lấy đôi vai mảnh khảnh của Park Chaeyoung, khẽ lau đi giọt nước đọng trên mi em nhoè ướt.

Em đang dần chìm vào giấc mộng. Giữa gương mặt lấm lem là một nụ cười mỉm, có chút khó coi.

Ánh trăng có lẽ đang trao cho em một cái ôm thật nồng thắm, nhưng lại nhạt nhoà và tựa như chẳng còn chi.

Tiếng điện thoại reo vang giữa căn phòng nhỏ, từng nốt nhạc nhảy múa trên những chai rượu rỗng, như thể đang đánh lên một bản nhạc dài.

Ting ting tang tang.

Đánh lên những nốt nhạc reo vang, đem những kí ức vốn được chôn chặt bỗng chốc như muốn vùng vẫy, thoát khỏi nơi chật hẹp tối tăm kia, vỡ oà.

Cơ thể nhỏ bé của Park Chaeyoung bị tiếng chuông điện thoại kéo về thực tại, lười nhác khẽ cựa mình. Em ngẩng đầu, hơi cau mày, dường như đang rất khó chịu với tiếng chuông điện thoại ngân dài, vòng tay nhỏ vẫn chưa chịu buông lơi đầu gối, đầu lại gục xuống, cứ để nó reo, em không muốn nhấc máy.

Tiếng điện thoại kia vang thật dai, dẫu cho em chẳng buồn bắt máy cả một thời gian dài, dai dẳng như cách em vô vọng cố níu lấy mối tình của mình vậy. Em thừa biết người gọi là ai, cũng thừa biết người ta gọi để làm gì, để nói gì với em, nhưng dù một chút em cũng chẳng muốn nghe giọng nói ấy. Đành đoạn làm sao, ai cũng muốn đánh thức em khỏi những mộng tưởng ngọt ngào, ai cũng muốn đánh thức em, bắt em phải đối mặt với thực tại tàn khốc. Ai cũng như thế, cũng độc ác như thế, hệt như anh ta-

"PARK CHAEYOUNG TẠI SAO ĐẾN GIỜ MỚI CHỊU NHẤC MÁY?"

Kim Jiwon như thét ra lửa ở đầu dây bên kia, chất giọng trầm khàn như muốn gậm nhắm từng con chữ đay nghiến.

Thét to như thế, làm em phải kéo điện thoại ra xa khỏi màng nhĩ. Lại một lần nữa nhăn mặt, dùng giọng nói khàn đặc - kết quả sau một đêm dài cổ họng ngập tràn trong men rượu và những tiếng nức nở liên tiếp, mà đáp. Em say khướt, nói vô cùng nhỏ, đầu óc choáng váng.

Nếu như em là em của thường ngày nhất định sẽ gân cổ cãi một trận nảy lửa, nhưng may cho Kim Jiwon đấy, hôm nay em chẳng còn hơi sức nữa đâu dù chỉ là đôi câu thều thào.

"Đừng nhắc về Jungkook nữa được không?" - Đưa tay đỡ lấy trán, em biết chắc thể nào Jiwon anh ta cũng sẽ lại nói về Jeon Jungkook của em. Anh ta là người anh tàn nhẫn nhất mà em biết, tàn nhẫn đến mức em thật sự sợ phải nghe Jiwon nói dù là bất cứ điều gì.

Em mệt lắm Jiwon à, anh hẳn phải biết chứ?

Trái tim em bây giờ có lẽ chỉ còn lại một màu xám lạnh, lười nhác đến mức dường như nó chỉ đang đập bởi hơi men của rượu, bằng không, rõ ràng nó đã chết.

"Không nhắc thì để cho em vùi mình vào đống cồn đấy à? Park Chaeyoung tỉnh táo lại đi! Park Chaeyoung em không ngốc mà, đừng thế nữa! Tỉnh lại đi!" - Giọng Jiwon vẫn trầm khàn như thường lệ, không to tiếng nữa, có chút tức giận vì cô em gái ngoan cố, nhưng thật ra lại lo lắng cho em đến muôn phần.

Em lặng thinh, không đáp lấy một lời. Tại sao ai cũng bắt em phải tỉnh táo, tại sao lại cứ bắt em phải đối mặt với cái hiện thực tàn khốc này, tại sao? Em không làm được, em sợ, sợ lắm. Mọi người thật tàn nhẫn, tàn nhẫn hệt như cách cái thế giới này đối xử với em vậy.

"Anh cứ để em yên." - Mắt em mơ màng đặt lên trên những chai rượu rỗng đang lăn lốc dưới chân, bỗng dưng lại nhoè đi thêm một chút, chỉ còn thấy những vệt xanh xanh trước mắt, và cái cảm giác khốn khổ lại bắt đầu chiếm lấy tâm can.

"Cứng đầu. Sao em cứ phải bám víu lấy quá khứ làm gì? Dũng cảm lên đi Park Chaeyoung, em còn bọn anh ở đây mà? Ra khỏi đó đi em."

"Không, để em yên."

"Này!"

"Em nói lần cuối đấy, Bobby just leave me alone, I don't want to face it."

Park Chaeyoung khép chặt mi lại, giọng nói đan xen chút run rẩy. Em thôi không nghe nữa, thẳng tay quẳng điện thoại ra xa, hai tay ép chặt lấy đầu, em không muốn đối diện với thực tại, càng không muốn nghe mọi người nói. Không chỉ anh Jiwon, cho dù là chị Jennie, Hyunsuk hay Yeonjun, ai đi chăng nữa, em đều không muốn nghe dẫu chỉ một lời. Thay vì buồn bã thì em lại càng sợ hơn, những lời nói đó. Cứ để cho em mơ một giấc mộng đẹp, không được sao?

Sau cuộc va chạm mạnh, chiếc điện thoại của em rơi xuống, nằm ở ngay góc phòng, màn hình bị nứt một mảng lớn, cuộc gọi thoại vẫn tiếp tục đếm từng giây. Kim Jiwon ở đầu dây bên kia chợt thở dài.

"But you have to.. Chaeyoung à..

...

... Jungkook chết rồi mà em?"

Số giây ngừng đếm, cuộc gọi kết thúc.

Park Chaeyoung cũng kết thúc.

Em tựa người vào thành giường, đầu bù tóc rối, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt.

Jungkook chết rồi, em biết chứ.

Nhưng tình yêu của em vẫn còn vương vấn, em chẳng nỡ buông.

Em nhớ Jungkook, nhớ khôn cùng. Nhớ một Jungkook đã từng yêu em hết mực, thương em hết mực.

Nhớ những năm thanh xuân của chúng ta, những năm thanh xuân bây giờ chỉ còn lại hoài niệm và nuối tiếc.

Những tháng năm và tuổi trẻ bị vùi chôn nơi hồi ức, ngay cả nụ cười của anh cũng chẳng thoát khỏi bụi mờ.

Giọt rượu cuối cùng đọng trên môi, thật chát. Em thẳng tay ném chai rượu rỗng sang một bên, mặc kệ tiếng kêu loảng xoảng và vụn thuỷ tinh bắt đầu văng tứ phía, em lại khóc. Lần này em khóc thật to, từng tiếng nấc như nghẹn ứ, xé toạc cả không gian. Em khóc nức nở, bao cảm xúc đè nén bấy lâu chợt trào dâng chẳng lời cảnh báo.

Em cứ khóc, khóc, khóc mãi, khóc đến khi ánh trăng mệt nhoài cựa mình, rời đi, và mặt trời lại chầm chậm nhô lên sau một buổi đêm dài đằng đẵng.

Ánh nắng khẽ chạm lên da thịt, từng thước da bỗng chốc trở nên lấp lánh. Em nheo mắt, duỗi người một cách uể oải. Chỉ sau vài đêm ủ dột, cơ thể em khắp người đều nhức nhối. Những khớp xương cảm giác thật rời rạc, như chẳng muốn dính liền, từng thớ thịt như kêu gào đòi bỏ cuộc, cả con tim cũng mệt mỏi chỉ muốn nép mình vào lãng quên.

Park Chaeyoung chán nản gục đầu, cả cơ thể đều thôi thúc em nhớ về anh, nhớ rằng anh đã từng là một giấc mộng thật đẹp, đẹp đến mức lệ hoen.

Anh như ánh dương chói loà phủ khắp cánh đồng.

Như tất cả những gì tượng trưng cho hi vọng.

Và cũng là nỗi mất mát lớn nhất. Chiếm đóng hết tất thảy những then kí ức.

Nếu như trước lúc tự vẫn, Jungkook không nói với em-

Thì em sẽ ra sao anh nhỉ? Em sẽ không còn đau nữa, thay vào đó chỉ đơn thuần là mất mát. Hay em vẫn sẽ ủ dột từng ngày?

Dường như những vỏ rượu rỗng đang hối thúc em nghĩ về anh. Kể cả tia nắng ấm áp kia cũng muốn em tiếp tục. Nghĩ về anh, chỉ cần là anh, đều khiến em trở nên thật thảm hại.

Và rồi mắt lại nhoè thêm một chút.

Vẫn nhớ ngày đó, anh nói với em bằng một giọng điệu hết sức nhẹ nhàng.

Chaeyoung này, anh còn 100 ngày nữa.

Nếu như khi đó, em cố gắng thôi không thích Jeon Jungkook, thì bây giờ em có đau lòng đến mức này không?

100 ngày? Ý anh là sao?

100 ngày trước khi anh tạm biệt thế giới.

Em đã hoảng loạn. Từng phút giây trôi qua, em chỉ có thể nhìn anh trong hoảng loạn. Em đã muốn khóc, nhưng nước mắt lại nghẹn ứ ở bên trong. Em chỉ biết nhìn anh, đem hình bóng đó khắc sâu vào tâm hồn, đem nhung nhớ vẽ lại từng đường nét.

Jungkook.. đừng mà..

Em đã cố van nài.

Chaeyoung này, em có biết vì sao anh lại nói với em trước không? Vì em, là người quan trọng nhất cuộc đời anh.

Nhưng anh không lay động.

Tầm mắt trở nên mờ nhoè và sống mũi cay xé. Hình ảnh Jungkook trong đôi mắt em như bị nhiễu sóng, và chẳng biết từ lúc nào, anh đã chẳng còn đó nữa khi nước mắt em khô. Em như kẹt giữa không thời gian, chẳng phân biệt được đâu là thật, là giả. Đâu là quá khứ, và đâu là em ở trong căn phòng đầy men rượu.

Jungkook, cho em 100 ngày ở bên anh, được không?

Em đã níu gấu áo anh thật chặt, như một đứa trẻ mới lớn lạc lõng giữa ngã tư đường, đang bấu víu lấy một thứ cho mình hi vọng, để tồn tại khỏi những tiếng còi xe ô tô đặc kín và dòng người đông đúc mịt mờ, nhưng anh như muốn lánh mặt, chẳng nói lời nào mà chủ động bỏ đi.

Park Chaeyoung ngoảnh mặt nhìn lại quá khứ, tiếng cười bỗng lấp đầy căn phòng. Em khóc nấc, nhưng vẫn chẳng thể ngừng cười.

- Park Chaeyoung mày điên thật rồi, mày là cái thá gì mà đòi ngăn anh lại?

Em tự lẩm bẩm, nước mắt chảy từ khoé mắt xuống cằm.

Jungkook cuối cùng vẫn tự tử.

Còn em thì ngày ngày vùng vẫy trong đau đớn.

Một phần vì em yêu Jungkook.

Một phần vì nỗi ám ảnh làm em day dứt khôn nguôi. Em khi đó là người duy nhất biết chuyện anh tự vẫn, em đã nghĩ mình can anh được. Nhưng em không thể. Dường như mọi tội lỗi trên thế gian này đều đổ sầm lên người em.

Em vô dụng quá, em là hi vọng duy nhất của anh mà? Cớ sao em không thể đem anh về với nhiệm màu cuộc sống? Cớ sao em lại để cái chết anh vẫy gọi?

Em từng là người duy nhất có thể can anh, nhưng em, không làm được.

Em cả ngày nhốt mình trong trầm mặc, sự dằn vặt và niềm nhung nhớ gặm nhấm em từng ngày.

Hôm nay, em thức giấc trong buổi nắng sáng rực rỡ.

Park Chaeyoung mở tròn mắt, đôi mắt ẩm ướt chợt như tỉnh dậy sau một giấc mộng dài.

Jungkook ở bên ngoài cửa sổ.

Em đứng dậy, đôi chân vững vàng hơn bao giờ hết.

Đôi mắt to tròn dán chặt vào anh bên ngoài khung cửa sổ. Từng lớp hồi ức bỗng như bay phấp phới trong nắng sáng. Em đến gần khung cửa sổ hơn.

Gần hơn, gần hơn nữa.

Lâu lắm rồi em mới ngửi thấy mùi cỏ sau mưa, và cảm giác gió xen lẫn vào từng sợi tóc.

Anh vẫy tay, đứng cười hệt như một giấc mộng.

Em nhớ anh, Jungkook.

Để em ôm anh thêm lần nữa, được không, Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro