a song called my first

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngón tay gầy guộc chạm đến dây đàn, nốt trầm nối tiếp nốt bổng hòa thành một đoạn nhạc. Tay gẩy đàn chợt dừng, ánh mắt người cũng trở nên trống rỗng.

Không nhớ được nữa.

Chaeyoung vuốt ve cây đàn đã cũ, thứ duy nhất người ấy để lại, cũng có thể là của người khác bỏ quên, em không chắc. Tất cả thuộc về người kia đối với Chaeyoung đều mơ hồ.

Vậy mà em vẫn nhớ, vẫn chấp niệm đến tận bây giờ.

Ngày lễ trưởng thành, Park Chaeyoung bước sang tuổi mười tám, em đứng trên sân khấu hát bài hát mình yêu thích, người đó ở sau cánh gà đã đàn bản nhạc này. Khi nốt nhạc đầu tiên vang lên Chaeyoung thoáng hoảng hốt đây rõ ràng không phải phần đệm mà em đã tập trước với bạn. Tiếng guitar vừa nhẹ nhàng vừa từ tốn tiếp tục vang lên như cổ vũ như an ủi tâm tình bất an nơi em. Chaeyoung nhắm mắt thả lỏng cơ thể để giọng hát ngọt ngào hòa làm một với tiếng đàn.

Tựa như thế gian chỉ còn lại hai người song cũng là duy nhất.

Âm thanh ấy mê mẩn lấy em, sau khi kết thúc bài hát Chaeyoung chạy vội vào trong. Ánh mắt em sáng ngời, muốn hỏi về bản nhạc kia, muốn gặp người ấy.

Nhưng người đã đi mất rồi.

Gian phòng trống không, em nhìn ngó xung quanh để rồi vô ý va phải vật lạ bên chân, sáu dây đàn cùng rung lên phá vỡ sự tĩnh lặng. Chaeyoung mang nó hỏi khắp một lượt nhưng không ai nhận. Sau lễ trưởng thành hôm ấy, trên tấm lưng nhỏ của Chaeyoung xuất hiện một cây đàn, bên thân khắc hai chữ đã hơi mờ.

My Rosé.

Rosé.

Là nghệ danh sau này của em.

"Park Chaeyoung."

Chaeyoung cảm nhận được sức nặng từ phía trên, em hơi ngẩng đầu, là Park Jimin đang mỉm cười xoa đầu em.

"Nghĩ gì mà ngẩn người thể bạn nhỏ?"

"Không có gì." Em cẩn thận đặt cây guitar xuống, sửa lại tóc đã bị Jimin vò rối không để ý trong phòng xuất hiện thêm người thứ ba.

"Xem anh trai mang ai về cho studio của bọn mình này."

Jimin đứng lách sang một bên, người phía sau bây giờ mới lộ rõ mặt, bên má có một vết sẹo nhỏ không rõ lắm, phải để ý kĩ mới nhìn thấy nhưng em vẫn nhận ra. Người kia vẫn một mực im lặng từ lúc đi vào, không nhìn em, ánh mắt chỉ dừng lại trên cây đàn.

"Đây là Jungkook."

"Em chào anh."

Chaeyoung vươn tay về phía hắn, đầu ngón tay chai sần, những người chơi guitar đều như thế, Jungkook chần chừ một lúc rồi cũng đưa tay ra nắm lấy, đầu ngón tay của hắn cũng giống em. Cái bắt tay như làn gió nhẹ thổi qua lòng bàn tay hắn ngứa ngáy, Jungkook đưa tay lên che miệng ho khan vài cái.

"Nói Jungkook có lẽ em không nhận ra nhưng nhà sản xuất JK thì chắc hẳn phải biết chứ."

Đương nhiên biết, người ấy là thiên tài ai cũng muốn hợp tác một lần.

Em tự cảm thấy bản thân may mắn, vui vẻ mỉm cười với người trước mặt.

"Em là Park Chaeyoung, viết nhạc độc quyền cho studio của anh Jimin, nghệ danh của em là Rosé, mong có thể học hỏi nhiều từ anh."

Vẫn không nhìn em, chằm chằm mãi vào cây đàn cuối cùng cũng tìm thấy hai chữ nhỏ bên thân, hắn khẽ lên tiếng.

"Cảm ơn em."

Âm thanh quá nhỏ, Chaeyoung không nghe hắn nói quay người nói chuyện công việc đang dở với anh trai. Jungkook không bận tâm tìm chỗ ngồi xuống, bây giờ mới dám ngước nhìn bóng lưng nhỏ của người ta.

Sao em vẫn giữ cây đàn kia?

Sao em lại lấy nghệ danh là Rosé?

Chaeyoung à, từ trước đến nay em không hề biết đến sự tồn tại của anh cơ mà.

Hắn mới về nước chưa lâu, em nói muốn đưa hắn đi thăm thú xung quanh, em nói thành phố đã thay đổi nhiều rồi. Jungkook suy nghĩ rất lâu, em đợi mãi không có câu trả lời sợ làm phiền đến hắn liền cúi đầu cười ngại thế mà hắn đã mềm lòng vội vàng gật đầu đồng ý. Hình như thành phố đâu có thay đổi nhiều bởi vì người trước mắt Jungkook vẫn thế.

Jungkook rời đi đã được bảy năm, chạy trốn thanh xuân của hắn được bảy năm rồi. Hắn ở nước ngoài lập nghiệp, tình cờ nghe được một bài hát, giọng người hòa âm cho ca sĩ này rất quen. Cũng không thể nói là quen bởi vừa nghe thấy liền đã nhận ra, mở tìm credit lập tức bị một cái tên cuốn lấy không lối thoát.

Rosé.

My Rosé.

Người ấy cùng hắn dạo trên phố, dáng người nhỏ bé hưng phấn chạy bước nhỏ sau đó như nhớ ra điều gì liền dừng lại quay đầu về phía hắn. Hóa ra muốn đợi hắn, nụ cười em lại thấp thoáng dưới mái tóc mềm, cái quay đầu này những năm trước đây Jungkook đã từng mơ đến rất nhiều lần.

"Anh Jungkook."

Chaeyoung đưa tay vẫy vẫy, người ấy đang nghĩ gì vậy, có phải bệnh rồi không, hình như sắc mặt không tốt lắm. Em vội chạy về phía hắn, năm ngón tay ngây thơ chạm lên trán đối phương đo nhiệt độ. Ánh mắt hắn lóe lên sự kinh ngạc, lồng ngực đột nhiên nhộn nhạo, Jungkook lùi lại đưa tay che miệng. Gió trời thổi đến, anh đào rụng xuống chạm lên tóc, vương trên vai người.

Hắn nhìn xuống, hoa anh đào nằm gọn trong lòng bàn tay.

"Anh đào đẹp thật."

Em đưa tay ra bắt lấy cánh hoa đang rơi xuống, chạy nhảy khắp nơi, sinh động trước mắt hắn. Dưới gốc cây anh đào, trong lồng ngực hắn hoa bay tán loạn.

Đi một hồi cuối cùng dừng lại ở một nơi từng rất thân thuộc, là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc. Bây giờ là cuối xuân, sơ mi trắng ẩn dưới áo khoác đồng phục mỏng, từng đám người nối đuôi nhau bước ra, gương mặt vẫn còn vẻ non nớt của tuổi thiếu niên.

"Đây là trường trung học cũ của em."

Chaeyoung đứng ở bên này đường chỉ tay về phía cổng trường, lại mỉm cười với hắn, Jungkook khẽ gật đầu.

"Anh biết."

Anh còn thấy em búi tóc đuôi ngựa, hai tay ôm tập sách khẽ chạm mắt lúc bước qua nhau, từng thấy em trong phòng nhạc cụ một mình chơi đàn, từng trốn tiết thể dục đứng sau cánh cửa để được nghe giọng em hát.

Từng thấy dáng vẻ của em những năm mười bảy, mười tám tuổi.

"Đây cũng là trường trung học cũ của anh."

"Vậy sao?" Mắt em sáng ngời tỏ rõ sự ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ.

Hắn cười như lời đáp lại, cũng tự cười chính bản thân, quả nhiên em không biết.

Đợi người về hết, bọn họ sóng đôi trên hành lang lớp học, ngày trước nơi hắn đứng luôn là phía sau bóng lưng em đôi khi ở phía xa nhìn một bên sườn mặt.

Nhìn mãi, ngắm mãi đến mức khảm vào trong tim.

Giờ đây cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính vai kề vai với người hắn thích năm mười tám tuổi.

Nhưng bảy năm rồi.

Bây giờ hắn mới nhận ra lời em nói không sai, mọi thứ đã thay đổi nhiều rồi. Trên sân trường không có bóng dáng người con gái với cây guitar trên vai, phòng nhạc cụ không còn vang lên tiếng đàn hắn yêu thích.

Hội trường năm ấy diễn ra lễ trưởng thành giờ đây đã được trang hoàng rộng hơn, đẹp hơn rất nhiều, trên bục chỉ có độc một cây dương cầm thoáng vẻ cô quạnh. Chaeyoung bị nét đẹp của nó thu hút, chăm chăm cất bước về nơi ấy, hắn muốn giữ em lại nhưng ngón tay chỉ bắt được khoảng không phía trước. Em ngồi xuống nhớ đến bảy năm trước từng đứng ở đây, hát bài hát mình thích nhất cùng tiếng đàn guitar mình luôn nhớ về.

Hai mắt nhắm lại, dùng bóng tối sâu thẳm như cỗ máy thời gian biến mình trở lại cô bé năm mười tám tuổi, ngón tay từ từ chạm đến phím đàn, bản nhạc kia lại lần nữa vang lên. Em như nghe được tiếng guitar năm đó đang hòa làm một với tiếng dương cầm. Hắn ở bên dưới sững sờ, hai tay run run, khóe môi cũng run run, lồng ngực lại lần nữa nhộn nhạo.

Ting.

Vẫn không nhớ được.

Bản nhạc ngừng ngay đoạn cao trào, Chaeyoung cúi đầu ủ rũ bấy giờ mới nghe thấy tiếng hắn ôm ngực ho khan ở bên dưới. Em chạy xuống đỡ lấy Jungkook, hắn gắng gượng nhếch khóe môi nói không sao, khi đứng thẳng người vài cánh hoa lại rơi xuống.

Chắc lúc nãy đứng dưới cây, anh đào không cẩn thận chui vào bên trong áo.

Nhưng Chaeyoung vẫn muốn đưa hắn đến bệnh viện, Jungkook nói hết nước cuối cùng đành chịu đầu hàng trước Sóc nhỏ. Lúc ngồi trên xe, hắn mới nhẹ giọng hỏi.

"Em biết bài nhạc ấy của ai không?"

Chaeyoung lắc đầu, không giấu hắn kể về nguồn gốc của nó, còn nói nếu có thể rất muốn gặp lại người đã đệm đàn cho mình năm đó, muốn cảm ơn, muốn nghe lại trọn vẹn bản nhạc ấy một lần nữa.

"Không cần đâu."

Không cần nữa, hắn nói, thế giới rộng lớn như thế, chỉ là chút duyên phận ngắn ngủi, khó lắm. Bản nhạc ấy, không nhớ được vậy thì quên đi, đừng ôm mãi trong lòng, cứ nhẹ nhàng mà quên đi.

"Em không quên được." Chaeyoung hơi buồn bực.

"Em cũng sẽ không quên."

Hắn cười khổ, không biết Sóc nhỏ lại cứng đầu đến thế, cổ họng nóng ran, còn đôi co nữa có lẽ sẽ mất giọng, Jungkook chỉ có thể im lặng. Không quên thì thôi, hắn không nói em cũng chẳng biết được, mãi mãi chẳng biết được.

Tình cảm của hắn, những nốt nhạc hắn viết tặng em.

Jeon Jungkook mãi mãi chẳng có can đảm chạm đến em.

"Là Hanahaki."

Vị bác sĩ đã có tuổi, kinh nghiệm lâu năm nhưng số bệnh nhân ông tiếp nhận mắc phải bệnh này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù hiếm gặp nhưng lần nào chứng kiến cũng khiễn người ngoài như ông tê tái lòng.

Hanahaki người ta còn hay gọi là căn bệnh đơn phương, tình cảm gieo xuống rồi nảy mầm, theo năm tháng cái cây lớn dần nở hoa lấp đầy lồng ngực. Muốn khỏi bệnh chỉ cần đối phương đáp lại tình cảm của bản thân còn không phải dùng đến phương pháp phẫu thuật.

"May mắn trường hợp của cậu phát hiện sớm, mới đâm chồi, rễ chưa cắm sâu vào lồng ngực, nếu bây giờ phẫu thuật thì không có gì đáng ngại."

"Nếu để lâu, cậu biết đấy, khi thân thể không chịu được nữa."

"Vậy phẫu thuật có để lại di chứng không?"

"Nếu phẫu thuật sẽ bị mất đi cảm giác yêu hoặc quên đi người cậu đơn phương."

Vậy sao...hắn hơi cúi đầu vừa hay nhìn thấy mười ngón tay siết chặt của em. Jungkook khẽ cười, gõ lên mu bàn tay em, lại ho thêm mấy tiếng, giọng đang dần khàn đi.

"Đừng sợ."

Anh còn chưa sợ, em đừng sợ.

"Vậy anh có muốn thử tỏ tình với người kia không?"

Trước khi bước xuống xe trở về nhà Chaeyoung vẫn quyết định hỏi hắn, em biết mình như thế là đang quản chuyện bao đồng nhưng nhìn hắn ôm ngực ho đến phiếm hồng đuôi mắt lại không đành lòng.

Còn có cả đau lòng.

"Hay là anh nói nhé." Hắn cười hiền nhìn em gật đầu cổ vũ.

"Anh nói đi."

Anh thích em.

Thích đã hơn bảy năm rồi, thích em từ năm em mười bảy tuổi khi đó anh mới chỉ là một thằng nhóc cuối cấp, thích em từ cái nhìn từ đầu tiên.

Từ thời thiếu niên cho đến khi trưởng thành.

Thích em.

Em cười mãn nguyện giống như vừa xem xong một cái kết có hậu.

"Anh nhất định phải nói, người tốt như anh nhất định sẽ được đáp lại."

"Được rồi, anh sẽ nói, nhanh vào nhà đi."

Hôm nay là một ngày đẹp, cùng em dạo phố, cùng quay trở về trường cấp ba, nghe em đàn bản nhạc kia dù rằng chỉ có thể đàn đến một nửa. Bóng lưng em lại lần nữa khắc ghi vào tâm trí hắn.

Chaeyoung mới biết hắn chưa được một tuần, em sẽ không thích hắn. Thứ duy nhất em thích ở hắn có lẽ nằm ở bản nhạc kia. Em không thích hắn vậy nên Jungkook càng không thể nói, như thế sẽ gây áp lực lên em. Hắn không muốn em bị cuốn vào một vòng đau thương luẩn quẩn không lối thoát, Chaeyoung của hắn hãy chỉ nên vô lo vô nghĩ làm điều mình thích.

Vậy phẫu thuật ư? Hình như không muốn lắm.

Hắn không sợ mất đi khả năng yêu nhưng hắn sợ không thể yêu em, không thể nhớ được em.

Chaeyoung nói đúng, không quên được cũng không muốn quên.

"Anh Jungkook."

"Sao thế?"

"Anh đã nói với người ta chưa?" Em lấy chiếc guitar cũ từ trong túi ra, vừa đến studio thấy hắn đã vội chạy đến. Hắn nhìn hai chữ khắc trên cây guitar càng lúc càng mờ không khỏi tiếc nuối.

"Chưa, anh nghĩ phải chuẩn bị đôi chút."

"Vậy em có thể giúp anh."

Chỉ cần anh Jungkook nhanh chóng khỏi bệnh, em sẽ cố hết sức.

"Người anh thích có sở thích gì đặc biệt không?"

"Người anh thích..." Hắn vẫn duy trì ánh mắt trên người em khiến Chaeyoung có chút gượng gạo mà quay đi.

"Hình như em ấy thích chơi guitar còn có...thích hoa hồng."

Thực ra hoa hồng là loài hoa hắn thích, Jungkook chỉ đơn giản trả lời nào ngờ Chaeyoung vỗ tay một cái, mở to mắt.

"Trùng hợp ghê, em cũng thích hoa hồng."

"Vậy sao, vậy em giúp anh chọn một bó hoa hồng đi."

Lần này quả thật trùng hợp, Chaeyoung cũng giống hắn thích hoa hồng. Anh đào chen chúc nhau ở cuống họng khiến hắn ngứa ran, bàn tay nắm chặt vì nín nhịn, không muốn nôn ra hoa ở đây, sợ dọa đến em.

"Được, vậy bao giờ anh định tỏ tình chỉ cần nói với em một tiếng, em sẽ mang đến cho quý ngài đây một bó hoa hồng thật đẹp đảm bảo người ta vừa nhìn sẽ đổ anh ngay."

Hắn cười tít mắt cùng em đập tay một cái coi như thành giao.

Nhưng ngày hắn tỏ tình mãi vẫn không xảy ra. Mỗi đêm đều vì lồng ngực co rút mà chẳng thể ngủ được. Dưới ánh trăng hắn đàn đi đàn lại một bản nhạc, đến lúc bình minh lên trên phím đàn đã rải đầy anh đào. Thân thể ngày một yếu ớt, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống rõ ràng đến nỗi lần này đánh động đến cả Park Jimin.

"Tôi nghe Chaeyoung kể rồi, cậu định không làm gì đấy à? Tỏ tình thì tỏ tình còn không thì phẫu thuật đi, đừng chơi đùa với tính mạng như thế."

"Ngày mai...ngày mai sẽ tỏ tỉnh, nhờ cậu nói với Chaeyoung chọn cho tôi một bó hoa thật đẹp. Còn nữa nếu ngày mai tỏ tình thành công có lẽ tôi sẽ cùng em ấy sang Úc."

"Đi ngay trong ngày."

"Đúng vậy."

"Sao cũng được, cậu sống sót là được." Park Jimin cũng tốt tính giống em gái, không quan tâm đến công việc cùng nhau đang làm dang dở vội xua tay như không có gì.

Ngày hôm sau Jimin mang đến cho hắn một bó hồng thật đẹp, Chaeyoung không đến nhưng hoa này là do em chọn. Hắn ôm ngực ho đến độ chảy nước mắt, một bàn tay cũng không hứng hết, hoa tràn ra rơi xuống sàn nhà, bay khắp phòng.

Ngày cuối cùng, không tỏ tình cũng không tạm biệt được em.

Rosé.

My Rosé.

Ngày thứ ba hắn rời đi Chaeyoung mới đến studio đi làm lại. Em không biết phải giải thích cảm giác này ra sao, có lẽ sợ phải nhìn thấy hắn cầm hoa hồng tìm đến người trong lòng. Jungkook đi rồi nghĩa là đã tỏ tình thành công, em nên vui mừng nhưng lại thấy trống trải.

Đặt chiếc guitar xuống, Jimin bảo em đến thu dọn phòng làm việc của Jungkook. Em mở cửa phòng, hoa rải rác từ trên bàn xuống dưới đất cảm tưởng như ở đây thật sự trông một cây anh đào. Nhìn xem hắn hẳn phải thích cô gái kia đến chừng nào.

Dưới chân piano là một bó hoa hồng đã bắt đầu khô héo, em cúi người nhặt nó lên ngắm nghía, hoảng hốt khi phát hiện ra là hoa em đã chọn cho Jungkook. Trên giá còn đặt một tập nhạc, lật giở từng trang, ở đây đều là tác phẩm của hắn, bên dưới đều kí nghệ danh JK. Khi mở đến trang gần cuối, anh đào nằm ở đó từ bao giờ rơi xuống lả tả dưới chân em. Chaeyoung sững sờ nhìn từng nốt nhạc kí hiệu trên giấy, đặt nó trước mắt, tay run run bắt đầu đánh đàn, khi chơi đến những nốt cuối cùng nước mặt cũng thực sự rơi xuống.

Bản nhạc năm đó.

Ở cuối không kí tên hắn mà thay vào đó hai chữ...My Rosé.

Rosé.

Jungkook đặt tên bản nhạc là my first.

"Chaeyoung đã lên sân khấu rồi mà vẫn chưa tìm thấy người đệm đàn cho cậu ấy sao?." Sau cánh gà thoáng chốc trở nên hỗn loạn, một người thanh niên cầm cây guitar bước đến giữ lấy tay cậu bạn chỉ đạo âm thanh.

"Đàn anh?"

"Để tôi đệm đàn cho em ấy."

Lúc ấy hắn không thể nhìn thấy em, chỉ có thể dùng tiếng đàn của chính mình để dẫn dắt. Dẫu sao ngần ấy thời gian đây là lần hiếm hoi Jungkook ở gần em đến thế, một người trên sân khấu, một người sau cánh gà, cách nhau một tấm rèm che. Sau đó thoáng nhìn em cúi chào người bên dưới rồi quay đầu nặng nề cất bước rời đi bỏ lại cây guitarở nơi đó.

Hắn vẫn lén nghe Chaeyoung hát bài hát này, hẳn đây là bài em thích. Hắn liền thức trắng mấy đêm viết một bản nhạc theo sở thích của em cứ ngỡ đối phương sẽ chẳng bao giờ được nghe. Hôm đấy biến tấu một chút dùng để đệm nhạc cho nên sau này Chaeyoung vẫn không thể chơi nó hoàn thiện.

Không phải tự nhiên mà em thích hoa hồng, không phải ngẫu hứng mà em lấy nghệ danh là Rosé, chỉ vì hai chữ được khắc mờ nhạt trên thân đàn.

Trong đại sảnh bệnh viện có cô gái ngồi bên cây dương cầm, guitar được đặt dựa vào, còn có một bó hoa hồng. Bệnh nhân ở dưới im lặng lắng nghe, tiếng đàn như đang cùng giọng hát ngọt ngào nhảy một điệu valse chậm. Bệnh viện đặc biệt ủng hộ những hoạt đồng dùng âm nhạc động viên tinh thần bệnh nhân như thế này. Tiếng đàn vừa dứt bên dưới đồng loạt vỗ tay, cô gái không vội cúi đầu cảm ơn mà nhìn ngó xung quanh sau khi chắc chắn không bỏ sót người nào mới khẽ rủ mắt lễ phép gập người.

Bàn giao công việc cho nhân viên bệnh viện em vẫn chưa vội rời đi, loanh quanh trong khuôn viên một lúc rồi ngồi xuống ghế đá gần đó. Đây đã là bệnh viện thứ ba kể từ khi Chaeyoung sang Úc, em không dám bỏ cuộc, hắn cứ như thế dành tình cảm cho em hơn bảy năm, cứ như thế chịu đựng rễ cây cắm sâu vào lồng ngực.

Park Chaeyoung cho dù có đi cùng trời cuối đất cũng phải tìm được hắn.

Nhưng có lẽ không phải ngày hôm nay

Em nhìn mặt trời dần chìm xuống sau rặng núi kia. Một bé gái chạy đến trước mặt cứ chằm chằm vào hoa hồng bên cạnh, Chaeyoung bật cười đưa bó hoa đến trước mặt nó.

"Cho em."

Em bé liền lắc đầu.

"Không thích sao."

Vẫn lắc đầu.

"Anh cũng thích hoa hồng."

"Anh trai em sao?"

"Không phải là anh cũng phòng bệnh với em."

Tim em khẽ nhói, đi theo bé gái đến phòng bệnh, chỉ có hai giường, chàng trai nằm gần cửa sổ nghiêng đầu ra ngoài dường như đang ngắm hoàng hôn. Chaeyoung chậm rãi tiến đến nhìn tên bệnh nhân ở cuối giường sau đó đi lên gõ vào mặt tủ bên cạnh.

"Xin lỗi." Chàng trai nghe thấy liền quay đầu, nhìn thấy em hốc mắt nhanh chóng trở nên nóng hổi.

"Hình như anh đây còn để quên chỗ tôi một bó hoa hồng."

"Chaeyoung." Giọng hắn khản đặc, gọi tên em cũng phải gắng sức rất nhiều.

"Hoa hồng của anh đây." 

Chaeyoung lôi hoa hồng giấu từ sau lưng để lên tủ cạnh giường rồi đặt túi đựng guitar xuống, lấy đàn từ bên trong ra.

"Guitar cũng ở đây rồi."

"Anh không định nói gì sao?"

Tỏ tình với người hắn thích cần đàn guitar và một bó hoa hồng.

"Park Chaeyoung, em chỉ đang lầm tưởng thôi."

Hắn đưa tay xoa xoa hai mắt, giữa thương hại và tình cảm thật sự, em chỉ đang nhầm lẫn mà thôi. Khi mà Jeon Jungkook đang nhẩm tính hắn còn có thể ngắm bao nhiêu lần mặt trời lặn thì nghe thấy tiếng đàn cùng giọng hát của em. Lúc gắng gượng đến được đại sảnh, bên cây dương cầm chẳng còn một bóng người, hắn còn tưởng mình bị ảo giác.

"Để em thử xem."

Em vươn tay ôm lấy hai má đã hóp lại, cúi người xuống chạm môi lên khóe mắt, dọc xuống sống múi và cuối cùng dừng lại ở bờ môi khô khốc.

Muốn làm cây hoa trong lồng ngực biến mất cần một nụ hôn từ người mà mình đơn phương.

"Em thích anh là thật lòng, anh có thích em không?"

"Thích."

Hoa cuồn cuộn trong lồng ngực, hình như bây giờ đã đến thời điềm anh đào tàn trong năm. Như được tiếp thêm không khí hắn kéo em vào một nụ hôn sâu trả lại bảy năm đơn phương xa cách lẫn nhớ nhung. Hai người cụng trán vào nhau khẽ mỉm cười, hắn vén mái tóc em đang rủ xuống che mất tầm nhìn nhỏ giọng.

"Bài hát lúc nãy em hát tên là gì vậy?"

"Là my last."

my first and my last.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro