Anh không cần nhưng tôi cần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh ấy... không còn rồi."

Jungkook của cô, đã chết rồi, nhiều năm trước, anh đã không còn rồi, hiện giờ chỉ còn cái thân xác thôi, trừ khuôn mặt ra, không hề có điểm nào giống nhau cả.

Cô y tá nghe vậy, cũng không hỏi nhiều nữa. Park Chaeyoung rời khỏi bệnh viện, chỉ có một lối ra duy nhất, không tránh khỏi việc phải đụng mặt với Jeon Jungkook.

Nhưng, anh và cô, giờ chỉ còn là người xa lạ.

Cô vốn cho rằng, chỉ là lướt qua nhau, không ngờ, Jeon Jungkook đã gọi tên cô.

"Park Chaeyoung !"

Park Chaeyoung nghe thấy rõ ràng đó là Jeon Jungkook gọi mình, nhưng cô bỏ nó ngoài tai, bước đi dần trở nên nhanh hơn.

Cô muốn trốn tránh anh.

"Park Chaeyoung cô đứng lại !"

Jeon Jungkook chạy đến, nắm lấy tay cô, khiến cô buộc phải dừng lại.

"Jeon Jungkook, chúng ta không còn quan hệ gì nữa."

"Cô mang thai con của tôi."

Dù gì, đây cũng là con của anh, anh muốn gặp cô là lẽ đương nhiên. Anh có quyền được gặp con của mình, thậm chí nếu anh muốn, sau khi cô sinh con, anh hoàn toàn có thể giành quyền nuôi con với cô.

Với năng lực của cô hiện tại, nuôi nấng một đứa bé là chuyện không thể.

"Anh không cần nó. Jeon Jungkook, anh không cần, nhưng tôi cần."

"Tại sao cô lại cho rằng tôi không cần ?"

Con của anh, anh cũng cần lắm chứ, cũng muốn yêu thương nó lắm chứ, cô tưởng rằng chỉ có mình cô yêu con hay sao ?

Park Chaeyoung cười chua xót, dứt tay ra, ôm lấy bụng mình. Anh nói câu này không biết ngại sao ?

Ban đầu là ai muốn cô phá thai đến nỗi đi hạ độc cô ? Bây giờ, con đã bị dị tật rồi, anh còn nói anh cần nó ?

"Jeon Jungkook, anh cũng có đứa con khác rồi, tại sao không thể buông tha cho mẹ con tôi ?"

"Cho dù tôi có con với người khác, đứa bé này vẫn là của tôi, tôi muốn nuôi nó."

Park Chaeyoung không nhẫn nhịn được nữa, cô giáng một cái bạt tay lên mặt anh.

"Jeon Jungkook ! Sao anh có thể như thế chứ ? Anh muốn nuôi nó để làm gì ? Để ba năm sau anh tận tay giết nó như tiểu Yeon sao ?"

"Tôi cầu xin anh... nó cũng mang dòng máu của anh... anh để nó yên đi."

Vốn dĩ, nếu như Jeon Jungkook anh không cho người rút ống thở của tiểu Yeon, con bé hiện giờ vẫn có thể sống.

Suy cho cùng, tất cả là tại anh.

"Cô dám tát tôi ? Park Chaeyoung cô dám tát tôi ?"

"Đúng, tôi dám ! Anh giết cả con tôi rồi... tôi muốn anh chết... Jeon Jungkook."

Jeon Jungkook điên lên.

Park Chaeyoung cô dám nguyền rủa anh, cha của con cô sao ?

"Park Chaeyoung tôi không có làm gì Tiểu Yeon !"

Cuộc cãi vã càng to tiếng, khiến cho Jeon Jungkook đột nhiên nghĩ rằng, Park Chaeyoung không phải là đang muốn trả thù cho Tiểu Yeon, mà là cho Park Chanyeol.

Chết tiệt, nhất định là vậy.

"Cô muốn trả thù cho Park Chanyeol nên mới lấy Tiểu Yeon ra đúng không ? Khốn kiếp, cô tưởng rằng sống chết của nó quan trọng với tôi sao ?"

"Cô nghe cho rõ đây, nó chỉ là con gái, chẳng có giá trị gì hết, chết hay không đều như nhau cả !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro