Anh ta cho người hãm hiếp em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh về rồi à ? Ngoại tình... vui chứ ?"

"Đúng, rất vui, vui sướng hơn cô nhiều."

"Anh nhất định phải làm vậy sao ?"

Mới chỉ là ngày thứ tư sau khi kết hôn thôi, anh đã có thể ra ngoài phong lưu với cô gái khác rồi, anh không thể nghĩ đến cảm nhận của cô, dù chỉ là một chút sao ?

"Park Chaeyoung, tội nghiệt của nhà họ Park  các người, còn chưa trả hết đâu."

Nhà họ Park vô tội, đó chỉ là cái nhìn của người ngoài, chỉ người trong cuộc mới biết... nhà họ Park  đã gây ra nghiệp chướng như thế nào.

Nếu như ông Park đã gần đất xa trời, Jeon Jungkook anh cũng chẳng phải tốn nhiều công sức cho việc tiễn ông xuống địa ngục.

Nhưng... đứa con gái ngoan này của ông lại khác, còn trẻ đẹp như vậy, sao phải đối xử nhẹ nhàng ?

Cô căn bản là không xứng !

"Rốt cuộc anh lại muốn gì nữa ? Những chuyện ghê tởm đó... anh còn thấy không đủ sao ?"

"Vĩnh viễn là không đủ ! Park Chaeyoung, cô hỏi lão cha già của cô xem, xem ông ta đã làm gì với gia đình tôi !"

"Anh tiếp cận tôi là vì muốn báo thù ?"

Mặc dù Park Chaeyoung không biết cha mình đã làm gì khiến cho Jeon Jungkook sinh hận, nhưng... cô có thể chắc chắn rằng, tội lỗi ông gây ra không nhỏ.

Bằng không, ông cũng sẽ không có kết cục như ngày hôm nay.

"Cuối cùng cũng thông minh lên được chút rồi. "

"Không sai, tôi chính là muốn các người phải đau khổ."

Hận Park Chanyeol, cho nên mới tiếp cận cô, chỉ là một phần. Hận cô đã phá thai, cho nên mới hành hạ cô, cũng chỉ là một phần.

Lí do lớn nhất, vẫn là thù hận từ đời trước.

Có trách, thì trách cô là con gái của Park Seunghoon.

"Chỉ vì muốn trả thù ba tôi, anh liền giết cả trăm sinh mạng vô tội kia ?"

"Đó là do cô là thứ ngu xuẩn ! Park Chaeyoung, tôi đã từng yêu cô."

Jeon Jungkook thẳng thừng thừa nhận, anh đã từng yêu Park Chaeyoung, yêu đến nỗi, có thể vì cô mà bỏ qua thù hận, bỏ đi thân phận của mình.

Nhưng còn cô, cô có nghĩ tới anh không ?

"Jeon Jungkook, anh đã từng yêu tôi, nhưng tôi vẫn luôn yêu anh."

"Đừng có dùng cái vẻ đáng thương của cô để tôi thương hại."

Jeon Jungkook quay đi, đóng sầm cửa lại.

Park Chaeyoung chỉ biết cười chua xót. Nhưng cũng tốt, ít nhất, là anh đã từng yêu, còn hơn... suốt cả một quãng thời gian dài, nhận được chỉ toàn giả dối.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, là Park Chanyeol gọi cô.

[Chaeyoung, Chaeyoung, em mau tới nhà anh đi, Sonyoung muốn tự tử, anh làm thế nào cũng không ngăn được.]

Chaeyoung nghe vậy mà hoảng hồn, chiếc điện thoại cô cầm không chắc, liền rơi xuống.

Không nói một lời, cô liền chạy ra khỏi nhà, bắt taxi tới nhà của Park Chanyeol.

"Sonyoung,Sonyoung, em sao vậy ? Em xuống đây đi."

"Đừng làm chị sợ mà Sonyoung."

"Chị... em không muốn sống nữa. Jeon Jungkook anh ta hủy hoại em, anh ta cho người cưỡng hiếp em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro