Ba không cần con nữa sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con mẹ nó, cậu muốn giết con của cậu sao ?"

"Mặc kệ tôi ! Nó là con tôi, cậu không có quyền xen vào !"

Jeon Jungkook vung quyền, lực mạnh tác động lên người Kim Taehyung, khiến người anh ta đập vào tường.

"Không, Jungkook không được !"

Jeon Jungkook mặc kệ lời can ngăn, anh từ từ đâm mũi kim tiêm qua da thịt mỏng manh của Chaeyeon, ngón tay chậm rãi ấn nút đẩy, chất lỏng màu xanh dần dần được tiêm vào trong người.

Tiểu Yeon khóc ré lên, trái tim Jeon Jungkook như bị bóp nghẹn.

Nước mắt anh rơi xuống bàn tay đang nổi gân.

Anh không hề muốn thế này, anh không muốn khiến con gái của mình trở thành một đứa trẻ bệnh tật.

Anh... chỉ là bất đắc dĩ thôi.

Nếu như không dùng phương thức này, ông Jeon sẽ không chấp nhận con bé ở lại bên cạnh anh, càng không chấp nhận lưu lại cho nó một mạng.

"Jeon Jungkook, cậu điên rồi."

"Cậu im mồm đi ! Kim Taehyung, tôi muốn làm gì, cậu quản không được !"

Bắt gặp hình ảnh hốc mắt đỏ ửng của Jeon Jungkook, Kim Taehyung nuốt lại những lời mình định nói.

Không, có chuyện gì đó không ổn ở đây.

Nếu Jeon Jungkook đã có đủ tàn độc để giết chết đứa con gái bé bỏng của mình, anh cũng sẽ không bị chi phối bởi tình cảm.

Là bạn thân lâu năm của Jeon Jungkook, Taehyung hoàn toàn có thể hiểu ra được, anh có điều khó nói.

"Là ông ấy bắt cậu làm ?"

"Tôi đã nói rồi Taehyung, chuyện của tôi không cần cậu quản."

"Chỉ vì vài lời của ông ấy, cậu liền đem thứ chết người này tiêm vào con gái cậu ?"

Bàn tay Jeon Jungkook siết chặt lại thành quyền, móng tay ghim sâu vào da thịt, giọt máu đỏ thẫm từ từ chảy xuống.

"Tôi chính là muốn giết nó. Taehyung, tôi muốn Park Chaeyoung đau khổ."

"Có trách, thì trách nó mang nửa dòng máu của cô ta."

___ Đây là đường phân cách của 3 năm sau___

Ba năm sau, Tiểu Yeon được ba tuổi.

Park Chaeyoung nghe mọi người nói, con bé có một đôi mắt rất đẹp, họ còn nói... con bé giống cô hồi nhỏ như hai giọt nước.

Nhưng đáng tiếc, cô lại không có cái phúc phận được nhìn thấy bản sao nhỏ của mình.

"Mẹ ơi, mẹ ơi, hôm nay cô giáo khen con đấy."

"Mẹ thưởng cho con đi."

Park Chaeyoung mỉm cười dịu dàng, cô ôm con bé vào lòng mình, tràn đầy yêu thương.

"Được, Chaeyeon muốn mẹ thưởng gì ?"

"Mẹ... con muốn gặp ba..."

Mỗi khi đến lớp, Park Chaeyeon đều rất ghen tị với các bạn. Các bạn ấy đều có ba mẹ ở bên cạnh, riêng chỉ có con bé là một mình.

"Ba... ba con bận lắm, ba không có thời gian đâu."

Trong ngày sinh nhật, Tiểu Yeon chỉ mong ba có thể ở cạnh con bé một lúc, nhưng... ba không đến.

Nhiều khi, con bé chỉ muốn hỏi...

Ba không cần Chaeyeon nữa sao ?

_______________________

Gì, tui mới thi xong là về viết truyện cho mấy người luôn đó.

Cố gắng chờ đợi đi, tui mà thi xong là sẽ hoàn thành truyện đấy.

5_ting....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro