Báo ứng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Park Chaeyoung, trí nhớ cô thật kém, nhớ tôi đã nói rằng, tôi sẽ làm cô mang thai, cho cô phá, phá đến bao giờ cô chán thì thôi không ?"

Câu nói đó, cả đời này, Park Chaeyoung cô cũng không bao giờ quên.

Nó ẩn chứa trong đó, có biết bao sự hận thù, sự chán ghét của Jeon Jungkook anh đối với cô chứ ?

Anh coi cô như kẻ sát nhân, một ác phụ, nhưng anh có biết rằng, cô đã từng đau khổ thế nào, khi mà biết bản thân chỉ là một con cờ trong tay anh không ?

Cam nguyện đem những gì mình có cho anh, mọi điều tốt đẹp nhất đều dành cho anh, vậy mà, anh còn không hiểu cô yêu anh đến nhường nào sao ?

"Jeon Jungkook !"

Park Chaeyoung hét lớn tên anh.

Cái tên này, từng đem lại cho cô hơi ấm, đem lại cho cô tình yêu, nhưng, bây giờ lại chỉ đem đến cho cô sự đau khổ.

"Rốt cuộc... có còn là anh không ?"

Jeon Jungkook mà cô yêu, trước giờ luôn nhường nhịn cô, yêu thương cô, tin bất cứ những gì cô nói mà không có chút hoài nghi... cho dù, cô không biết, những điều đó, mấy phần là giả, mấy phần là thật.

Nhưng, người đàn ông trước mắt, như là một con người hoàn toàn khác vậy, không có một chút nào, giống với Jungkook của cô hết...

Rốt cuộc... người này, có phải là Jeon Jungkook anh hay không ?

"Chết tiệt !"

Jeon Jungkook chửi thề, chẳng còn chút hứng thú nào nữa.

Park Chaeyoung vẫn mãi chỉ là Park Chaeyoung, dùng mãi cũng chán, anh đâu thể cả một đời chỉ có một người phụ nữ duy nhất như những gì ngày xưa anh nghĩ được ?

Thật không công bằng.

Park Chaeyoung vẫn còn lưu luyến Park Chanyeol, nói trắng ra, cô vẫn còn yêu anh ta, vậy thì tại sao anh luôn phải quanh quẩn một người phụ nữ là Park Chaeyoung ?

Anh đứng dậy, rời khỏi phòng trong tâm trạng không mấy thoải mái.

Park Chaeyoung cũng vì thế mà buông thả nỗi lo sợ trong lòng.

Nếu như anh thật sự làm như lời anh nói, có phải là trên tay anh, cũng sẽ dính máu của con không ?

Park Chaeyoung tựa người vào đầu giường, thơ thẩn nhìn trời đang đổ mưa.

Liệu... sẽ có một ngày, anh biết được sự thật không ?

———-

"Jeon Jungkook, mày đã làm gì cô ấy ?"

Park Chaeyoung nói, cô nhất định sẽ hạnh phúc, Park Chanyeol anh đã không tin một chữ rồi, vậy mà... anh vẫn còn hi vọng cô có thể bình yên sống với Jeon Jungkook.

Anh thật là ngu ngốc mà...

"Sao, muốn nói chuyện về đêm tân hôn tuyệt vời của chúng tôi ?"

"Thằng khốn !"

"Chaeyoung vô tội, tại sao lại bắt cô ấy phải trả ? "

Từ đầu đến cuối, Park Chaeyoung đều vô tội, cô chỉ là nạn nhân của những trò đấu đá bẩn thỉu của Jeon Jungkook để có thể đả kích Park Chanyeol.

Khiến Chaeyoung yêu mình, đó cũng chính là một phần kế hoạch hoàn hảo của Jeon Jungkook.

"Vô tội ? Giết con tôi, cô ta vô tội ?"

"Vậy sao lúc mày lợi dụng cô ấy, mày không nghĩ tới, sẽ có ngày mày phải hứng chịu báo ứng đi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro