Chính thức làm vợ chồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu có ngày, em thật sự hối hận, đừng sợ anh không cần em, chỉ sợ... em không cần anh nữa rồi...

"Anh yên tâm đi, em nhất định..."

Bắt gặp ánh mắt đượm buồn, không cam nguyện buông tay của Park Chanyeol, Park Chaeyoung lại ngập ngừng.

Cô biết tình yêu của anh dành cho cô, thậm chí còn biết, anh yêu cô hơn cả Jeon Jungkook yêu cô, nhưng... cô lại không yêu anh.

Đó chính là lí do lớn nhất mà cô vẫn sẽ lựa chọn Jeon Jungkook.

"Chanyeol, sẽ có người thích hợp với anh mà."

"Còn có ai thích hợp với anh hơn em ?"

Park Chaeyoung bất chợt nhớ lại những ngày thơ ấu vô lo vô ưu của cô cùng Park Chanyeol.

Những năm tháng đó, thật sự rất tươi đẹp, rất vui vẻ, hơn cả quãng thời gian cô ở bên Jeon Jungkook.

Cô thừa nhận, là cô có lỗi với Park Chanyeol.

Nhưng cô không buông bỏ được Jeon Jungkook... nếu như, cô không gặp được Jeon Jungkook, cô chắc chắn... sẽ yêu Park Chanyeol.

"Chanyeol... anh biết... em đã không còn xứng với anh mà."

"Vậy là em còn muốn kết hôn với anh ? Chaeyoung, chỉ cần em nói em muốn kết hôn với anh, anh sẽ đưa em đi khỏi nơi này."

"Không, em không muốn. Em chỉ muốn kết hôn với anh ấy."

"Nếu anh ta tệ bạc với em, quay về với anh được không ?"

Park Chaeyoung lắc đầu. Cô đã lựa chọn Jeon Jungkook, thì cô sẽ làm tốt nghĩa vụ làm vợ của mình.

"Cảm ơn anh... "

Giọt nước mắt khẽ buông xuống nơi gò má của Park Chaeyoung.

Cô thực sự rất vui, rất cảm động, vì có một người yêu cô đến như vậy.

Tình yêu đó rất lớn, như là tình yêu của cô dành cho Jeon Jungkook vậy...

Muốn dứt, cũng không dứt nổi.

Park Chanyeol hít một hơi dài, cố gắng bỏ qua những câu nói ban nãy.

"Đến giờ rồi đấy. "

Park Chaeyoung cũng vì vậy mà đứng lên, rời khỏi phòng trang điểm.

Đám cưới, chỉ có nhà trai, nhà gái... thậm chí một bóng người cũng không có, cho dù... ông Park và em gái của cô vẫn còn sống.

Lấy hết bình tĩnh, Park Chaeyoung mới bước được đến bên cạnh Jeon Jungkook.

Ánh mắt cô hướng về phía Park Chanyeol, giọt nước mắt tràn ly, chẳng thể nào ngăn nổi.

Jeon Jungkook rõ ràng không vui, Park Chaeyoung cô đã đứng trên lễ đường này rồi, trước hàng ngàn con mắt, cô lại hướng về phía Park Chanyeol.

Cô... quả thực vẫn còn nhớ mãi không quên tên trúc mã đó.

Anh nắm chặt bàn tay cô lại, Park Chaeyoung lúc này mới bừng tỉnh, quay mặt lại.

"Tôi, Jeon Jungkook xin nhận Park Chaeyoung làm vợ và hứa chung thủy với cô ấy, dù là trong lúc thịnh vượng hay gian nan, trong lúc ốm đau cũng như mạnh khỏe. Tôi hứa sẽ yêu thương và tôn trọng cô ấy đến hết cuộc đời."

Miệng nói ra những lời đường mật, thề thốt của những cặp đôi yêu nhau thật lòng như này, Jeon Jungkook không khỏi cảm thấy nực cười, nhưng Park Chaeyoung lại khác, cô lại ngu ngốc đi tin tưởng lời thề suông đó.

"Tôi, Park Chaeyoung xin nhận Jeon Jungkook làm chồng và hứa chung thủy với anh ấy dù là trong lúc thịnh vượng hay gian nan, trong lúc ốm đau cũng như mạnh khỏe. Tôi hứa sẽ yêu thương và tôn trọng anh ấy đến hết cuộc đời."

Lời thề đều được cô dâu chú rể nói lên, cha xứ vui vẻ tuyên bố.

"Ta tuyên bố, hai con chính thức làm vợ chồng."

Park Chanyeol xoay người đi về phía cửa lớn, rời khỏi hội trường.

Làm sao anh có thể tận mắt chứng kiến người con gái mình yêu gả cho một kẻ sát nhân chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro