Cứu con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chết tiệt ! Con nhỏ khốn kiếp, mày còn định giấu tao đến bao giờ hả ?"

"Đánh chết nó cho tao !"

Park Chaeyoung chưa kịp hoàn hồn, một trượng đã giáng xuống lưng cô.

"Aa..."

"Thứ khốn nạn ! Mày tưởng mày qua mắt được tao hả ?"

"Không biết sinh con trai thì đừng mong bước được chân vào nhà này !"

Một trượng, rồi lại hai, rồi lại ba, lưng cô chỉ muốn nứt toác ra, đau đến tróc da thịt, xương cốt như đang vỡ vụn dần.

Sắc mặt park Chaeyoung tái mét lại, bụng cô đau dữ dội, máu từ hạ thân bắt đầu chảy xuống thành vũng trên sàn.

Một tay cô ôm bụng, cố lết người lại gần ông Jeon.

"Xin ông... xin ông dừng lại đi..."

"Mày... còn dám chạm vào người tao ? Đánh mạnh lên !"

Một vài người chứng kiến không can tâm, nhưng cũng không thể nào làm gì được, chỉ đành bí mật nhắn tin cho Jeon Jungkook.

"Lão gia, cô ta muốn báo cho thiếu gia biết !"

Cô hầu gái giật mình, đánh rơi điện thoại xuống. Hàng chục con mắt đang nhìn về phía cô.

"Giết chết nó đi !"

Một viên đạn ngay lập tức ghim thẳng vào đầu cô hầu gái đó.

"Cầu xin ông... đừng mà..."

Đứa bé của cô, là con gái thì sao chứ ? Nó không phải là cháu của ông sao ?

Nhìn thấy máu mủ của mình đang đối mặt với tử thần, ông không thèm nảy sinh chút tình thương nào sao ?

"Park Chaeyoung, cha mày đê tiện, mày cũng chẳng khác gì !"

Ông Jeon dẫm lên bàn tay trầy xước của Park Chaeyoung, ghì thật mạnh xuống, làm cho cô thét lên vì đau đớn.

"Hai mẹ con mày chết đi càng tốt, cho con trai tao bớt khổ."

Ông Jeon biết, nhất định Jeon Jungkook có tham gia vào việc này, bằng không, anh cũng không ngày ngày đề phòng ông cho người tiếp cận Park Chaeyoung.

Nhưng, Park Chaeyoung vẫn là tội nặng nhất.

Nếu như đã bước chân vào nhà họ Jeon, làm dâu nhà họ Jeon, thì phải biết bổn phận của mình là gì.

Rất đơn giản, chính là sinh con trai nối dõi tông đường.

Vậy mà, Park Chaeyoung cô ta dám mang thai một đứa con gái vô dụng, thậm chí, còn không biết đường mà phá trước khi ông nổi giận.

"Đánh cho nó chết thì thôi ! Tuyệt đối không giữ lại mạng nào !"

Park Chaeyoung ngất đi.

Nếu như chết, cô sẽ chết cùng con, nếu như sống, con nhất định sẽ phải sống cùng cô.

Cô đã mất đi đứa con đầu lòng rồi, toàn bộ tình yêu thương của cô, sẽ dành cho đứa con thứ hai này.

Công chúa nhỏ của cô...

——

Hàng mi cong khẽ động đậy, Jeon Jungkook ngồi trên ghế, dướn người lên, quan sát Park Chaeyoung thật kĩ.

Cô sắp tỉnh rồi.

Park Chaeyoung vừa mới tỉnh dậy, hơi thở cùng giọng nói yếu ớt khẽ cất lên.

"Con..."

Tay cô khó khăn lắm mới di chuyển được, cô sờ lên vùng bụng của mình.

Sao... sao cô không cảm thấy gì nữa rồi ?

Con của cô đâu rồi ?

"Con... Jungkook... con đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro