Tạm biệt - trúc mã của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lẽ nào... cô muốn cùng cậu ta chết ?"

"Đúng vậy, tôi thà rằng cùng anh ấy xuống địa ngục, cũng không muốn sống bên cạnh anh !"

"Cô nói gì ? Park Chaeyoung, cô dám ?"

Chân mày Jeon Jungkook nhíu lại, giọng nói trầm xuống, tay vẫn giữ chắc khẩu súng chĩa thẳng về phía Park Chaeyoung.

Park Chaeyoung vẫn luôn yêu anh, một lòng với anh cho dù anh có đối xử với cô thế nào, sao cô có thể đi lo cho một người ngoài như Park Chanyeol được ?

Một kẻ mù loà vô dụng như anh ta, có thể lo cho cuộc sống sau này của cô hay sao ?

Anh, mới là người cô nên ở bên.

"Park Chaeyoung, qua đây."

"Không ! "

Cô đã nợ Park Chanyeol quá nhiều rồi, bây giờ dù có chết vì anh, cô cũng tuyệt đối không nhiều lời, đây là cô cam nguyện.

Tất cả những gì anh đã hi sinh vì cô, có dùng cái mạng này cô cũng chẳng thể nào trả hết được.

"Park Chaeyoung tôi không nói lại lần nữa. Qua đây !"

Park Chaeyoung cố chấp, cô che chắn cho Park Chanyeol... như là anh đã che chắn cho cô biết bao nhiêu lần.

"Con mẹ nó, cô có nghe không !"

Jeon Jungkook anh thực sự đã mất hết kiên nhẫn rồi. Park Chaeyoung nếu còn không tránh ra nữa, đến cả cô, anh cũng có thể giết, cho dù anh chính là người muốn cướp cô lại từ tay tử thần.

Cô vì một người đàn ông khác mà làm trái anh, chứng tỏ, vị trí của Park Chanyeol đã thay đổi trong lòng cô.

Nếu đã sớm biết cô dễ lay động như vậy, Jeon Jungkook anh có chết cũng không để hai người có cơ hội gặp mặt chứ đừng nói đến ôn lại chuyện cũ.

"Jeon Jungkook, anh chẳng phải muốn nhà họ Park tuyệt diệt sao ? Đây, tôi để anh đạt được mục đích đấy ! "

"Anh giết tôi đi, anh giết con anh đi !"

Park Chaeyoung không quan tâm đến việc cô có chết dưới tay Jeon Jungkook hay không, bởi vì cô sớm muộn sẽ chết thôi.

Bệnh, cô không chữa.

Cô sẽ không để tiểu Yeon phải chờ đợi lâu nữa, một tháng này, đã quá đủ rồi.

Điều cuối cùng cô làm, sẽ là vì Park Chanyeol, chứ không phải là hi sinh tất cả vì một người đàn ông như Jeon Jungkook nữa.

"Không phải cô muốn giữ con lại lắm sao ? Giết cậu ta, tôi không ép cô gì nữa, cô muốn làm gì thì làm, tôi không ngăn cản."

"Tôi sẽ cho cô sinh con."

Lời nói đánh trúng vào thứ mà Park Chaeyoung mong muốn nhất, khiến cho cô bắt đầu dao động, suy nghĩ trong đầu trở nên hỗn loạn.

Cô, cô quả thực muốn chết. Nhưng... nhưng còn đứa con trong bụng này, lẽ nào, cô cũng sẽ phải để nó đi theo mình sao ?

Nó còn chưa nhìn thấy ánh sáng cuộc đời...

Nhân lúc Park Chaeyoung không chú ý, Jeon Jungkook kéo cô về phía mình, nổ súng, viên đạn nhắm thẳng vào tim Park Chanyeol.

"Chanyeol !"

Park Chanyeol cười, anh ngã xuống.

Không sao, như này, cô sẽ không bao giờ quên anh, người đàn ông cả đời chỉ vì một mình cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro