Chap 26: Đến cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook dắt cô đến sảnh khách sạn to lớn rồi dừng bước chân lại.

"Ở đây đợi anh nhé"

Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi buông tay đang nắm lấy tay anh ra. Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi sải bước dài đi đến chỗ góc khuất bên trong đó.

Chaeyoung đứng giữa sảnh một mình có chút cô đơn, cô không hiểu vì sao anh lại kêu mình đứng ở đây. Cảm thấy đứng một nơi một mình khá lạnh lẽo nên chọn một chỗ ngồi đợi trong sảnh để ngồi xuống chờ anh. Chờ tầm năm phút thì thấy một tiếp viên nam đến gần cô.

"Cô Park đúng không ạ?"

Cô ngẩng đầu nhìn vào anh ta.

"Vâng"

Thanh niên kia mỉm cười xã giao rồi làm hành động đưa tay mời cô.

"Mời cô đi theo tôi"

Cô nhẹ nhàng đứng dậy đi đến căn phòng mà lúc nãy Jungkook đến trước. Người nhân viên phục vụ chu đáo mở cửa giúp cô, cô gật đầu xem như cảm ơn rồi bước vào.

"Jungkook"

Một căn phòng u tối không một ánh đèn, đột nhiên Chaeyoung cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cô rất ghét việc phải để bản thân mình đối mặt với bóng tối, bởi vì cô sợ mình sẽ lại cô đơn, sẽ lại hoảng sợ khi không tìm thấy bất kì ánh sáng nào nữa.

"Jungkook"

Một tiếng gọi nữa lại vang lên cùng lúc đó thì ánh đèn trước mắt cô cũng toả sáng. Là anh, người đứng dưới ánh đèn ấy đang cầm một chiếc guitar màu vàng nhạt, trước mặt anh là giá đỡ mic màu đen. Và rồi khi tiếng nhạc được hoà cùng âm thanh đàn guitar cô bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên một chút cảm động.

- Giọng nói nhẹ nhàng ấy của em thoáng qua bên cạnh tôi.

- Xin em hãy gọi tên tôi một lần nữa được không.

- Dẫu đang đứng dưới ánh chiều đã đóng băng.

- Tôi sẽ bước từng bước đi về phía em.

-Vẫn sẽ bên em.

Giọng hát ấy, tiếng nhạc ấy và cả ánh mắt chứa đầy nhu tình ấy làm tim cô xao xuyến không thôi.

Đây là lần đầu cô nghe thấy giọng hát của anh, giọng hát ngọt ngào trong vắt ấy thật hay, thật êm tai. Cô im lặng lắng nghe giọng hát ấy đến say mê.

Khi câu cuối cùng của bài hát kết thúc, ánh đèn trên đầu anh vụt tắt. Bỗng nhiên cô nhìn thấy phía trước là một vòng hoa được kết thành hình trái tim, và loài hoa được lựa chọn chính là hoa hồng. Xung quanh căn phòng được thắp sáng nhè nhẹ bằng ánh nến vàng nhạt. Thật ấm áp.

Người đàn ông cao lớn ấy buông guitar ra đi vào trong vòng hoa lúc nào cô không hay. Rồi anh quỳ một chân xuống, đôi tay nhanh nhẹn cho vào túi áo tìm kiếm thứ gì đó. Đến khi cô xác định lại được thì nó chính là một chiếc hộp nhỏ bằng nhung màu đỏ. Chaeyoung há mồm, dùng tay che miệng, lời muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn ngào không thốt lên lời.

Anh___

"Park Chaeyoung, anh không biết anh đã bao nhiêu lần gọi tên em rồi. Anh không phải người đàn ông biết thể hiện tình cảm ra bên ngoài, cho nên xin em hãy cảm nhận tình yêu của anh đối với em"

"Mình đã cùng nhau trải qua không phải là nhiều, nhưng đối với anh đó là tất cả. Tình yêu của chúng ta không phải là hoành tráng như những người khác, nhưng anh chỉ muốn được bao nhiêu đây thôi"

"Anh không muốn mình quá giàu có nhưng lại muốn em sống hạng phúc và sung túc. Anh không biết anh là người đàn ông thứ mấy em yêu, mà em lại là người phụ nữ đầu tiên khiến mọi cảm xúc của anh đều thay đổi"

"Em là sắc màu sáng rực đối với kẻ mù màu như anh, và em là vô giá đối với anh. Anh biết em sẽ thấy rất đường đột nhưng đối với anh đã chờ ngày này rất lâu rồi"

"Park Chaeyoung đính hôn với anh nhé. Anh sẽ cho em mọi thứ của anh, kể cả sau này như thế nào đi nữa thì anh cũng chẳng bao giờ thay đổi quyết định này"

"Em đã từng nói anh là của em thì ngày hôm nay, anh Jeon Jungkook sẽ giao con người anh cho em. Cho em tất cả những gì anh có và xin em, xin em hãy nhận lấy nó nhé. Anh yêu em"

"Nếu như đồng ý em hãy bước đến đây với anh"

Giọng nói anh từ tính, nhẹ nhàng mà động lòng người. Nghe có vẻ như một lời tỏ tình đầy ngọt ngào nhưng lại ẩn chứa sự van xin cô. Xin cô hãy giữ chặt anh lại và rồi xin cô đừng bỏ mặc anh đi.

Nước mắt lăn dài trên gò má thanh tú ấy, có trời mới biết lúc này cô rất muốn anh ôm vào lòng mà dỗ cô. Tại sao lại có người ngu ngốc như anh đến vậy, thậm chí sẵn sàng cho cô tất cả. Cô thật sự xứng đáng với điều đó sao.

Mặc dù đúng thật là đường đột nhưng cô lại muốn nắm tay anh đi đến nhiều nơi nữa, như là lời đáp lại tình cảm của anh dành cho cô. Cho nên cô cũng không có lí do nào không chấp nhận anh.

Đôi giày cao gót chầm chậm tiến vào trong vòng hoa ấy.

"Em xứng đáng với điều đó sao?"

Giọng nói bị kiềm nén đến cực điểm.

"Em thật sự xứng đáng với nó"

Chaeyoung cảm nhận được tình yêu nơi anh rất nhiều, không nghĩ ngợi gì nữa mà đưa bàn tay cho anh.

Hãy để cho cô liều một lần này đi dù cho sau này có như thế nào thì cô sẽ không thấy hối tiếc nữa đâu.

Nụ cười trên môi anh nở rộ ra ngọt ngào, nhanh chóng bắt lấy bàn tay nhỏ bé ấy và đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Chiếc nhẫn vừa khít, le lói thứ ánh sáng bắt mắt ấy trên đôi bàn tay nhỏ xinh. Anh đứng bật dậy ôm chặt người phụ nữ anh yêu vào lòng mình.

"Cảm ơn em Chaeyoung"

Lời cảm ơn này nó xuất phát từ tận đáy lòng của anh nên xin em hãy bảo bọc nó thật tốt.

Thế là cả hai đã có một bữa tối đáng nhớ tại căn phòng riêng ấy, bữa tối dưới ánh nến lập loè, được tăng thêm không khí mập mờ ấy là ly rượu vang đỏ. Cả cô và anh cảm thấy rất hạnh phúc. Đơn giản là như vậy thôi.

"Anh không cảm thấy. Anh cầu hôn em sến lắm sao?"

Chaeyoung cười hì hì, dùng dao cắt miếng thịt đưa cho anh.

Jungkook tất nhiên da mặt không phải dạng mỏng, đáp trả lại vô cùng tự nhiên.

"Anh thấy bình thường. Chẳng phải cũng có người đồng ý rồi đó sao?"

"Anh . . ."

Hai người nghỉ dưỡng tại biển gần nửa tháng mới bắt đầu sắp xếp trở về lại Seoul. Trong hai tháng ấy, Chaeyoung đã cho anh rất nhiều điều thú vị. Chẳng hạn như đưa anh đi lặn biển xem san hô. Hay là lái cano ra tận đảo xa nhưng có điều anh không thích đó là cô vẫn hay mặc đồ tắm, chẳng những thế có khi còn muốn mặc full cả bộ chứ không hẳn là áo tắm không.

Bọn cô đi đến đâu là thu hút ánh mắt người nhìn đến đó, cũng nhờ mái tóc vàng bạch kim ấy cùng bộ áo tắm màu đen. Ôi trời ơi anh đã nói bao nhiêu lần với cô nhóc đó rồi nhưng lại bị phớt lờ đi. Nhẫn nhịn đến mức nào chỉ có anh mới hiểu, đôi khi còn muốn nhốt cô trong phòng khách sạn cho yên lành.

Chaeyoung và Jungkook tạm biệt kì nghỉ lễ ở biển. Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng bọn họ đã có rất nhiều thứ đáng nhớ tại nơi này, hy vọng sau này sẽ còn được nhiều hơn thế nữa. Xe lăn bánh về lại Seoul, mọi thứ lại bắt đầu quay trở về quỹ đạo của nó. Chaeyoung phải đi học lại nhưng không còn ở kí túc xá thường xuyên nữa. Anh cũng quay về với công việc của mình, hằng ngày làm việc tại công ty rồi ra về sớm khiến trợ lí và các nhân viên cũng phải bất ngờ.

Bình thường Jeon lão đại của bọn họ nề nếp rất nghiêm túc, đúng giờ sẽ đến làm và tan giờ cũng vậy. Nhưng gần đây sau kì nghỉ thì lại ra về sớm hơn mười phút, có đôi khi công ty không có nhiều việc thì về sớm tận nửa giờ. Bọn họ thắc mắc rằng lão Jeon của họ bị gì mà phải về sớm thế.

Chaeyoung vẫn đến trường như thường lệ sau đó sẽ trở về nhà theo lời anh dặn. Hôm nào về sớm hơn anh phải nhắn tin bảo mình về nhà rồi, hôm nào về trễ cũng phải báo cáo cho anh. Riết rồi cô thấy anh như bảo mẫu của mình, từ việc đưa đón cho đến thức ăn cũng đều do một tay anh làm. Đôi lúc cô muốn giúp nhưng có người không cho còn thẳng tay đẩy cô ra khỏi phòng bếp. Tất nhiên tình cảm của họ cũng ngày càng khắn khít hơn trước rất nhiều. Đôi lúc anh sẽ viện cớ đi làm mệt mỏi nhờ cô tắm hộ cho hay đòi nằng nặc là tắm cùng cô mới được, kể cả giường cũng bắt cô chia một nửa cho mình. Chiếm cả tiện nghi khi cô đang tắm nữa chứ, hầu như anh và cô như đang trong thời kì sống chung vậy. Tiếp xúc thân thể rất tự nhiên nhưng lại chưa đi đến bước cuối cùng, lâu lâu anh cần giải toả sẽ tìm đến cô để nhờ cô giải quyết bằng tay.

Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần thứ bảy mà Jungkook lại có cuộc họp quan trọng nên phải đến công ty. Trước khi đi thì cô còn nằm trườn dài trên giường ôm chăn cuộn thành một cục bông nhỏ, anh nhỏ giọng căn dặn cô.

"Đợi anh về sẽ nấu bữa trưa cho em"

"Vâng"

Cô ừm ờ cho nhanh rồi lại thiếp đi vào giấc ngủ, đến khi cận giờ ăn cơm trưa mới tỉnh dậy. Lúc nhìn giờ trên điện thoại mới hoảng là đã đến giờ cơm trưa. Jungkook bảo cô trưa nay anh sẽ về mà giờ còn chưa thấy mặt mũi anh đâu, cô có chút lo lắng liền mở giao diện điện thoại thì thấy tin nhắn của anh.

[ anh ở lại công ty đến tận tối lận, em đặt đồ ăn bên ngoài nhé! nhớ em ]

Cô bật cười ngây ngô, đã lo chuyện công việc còn nói nhớ đến cô nữa chứ. Bỗng cô chợt nảy lên ý kiến, dù sao cũng lâu rồi cô chưa vào bếp hay là nhân tiện sắp đến giờ trưa cô tự tay xuống bếp, mang đồ ăn đến công ty cho anh nhỉ.

Nghĩ là làm cô bật dậy rồi chạy lon ton vào nhà vệ sinh rửa mặt, đổi bộ đồ ngủ ra bằng quần áo thường ngày rồi xách túi xuống dưới nhà mua nguyên liệu. Nếu là bữa trưa cô sẽ làm món cơm cho anh ăn, đây là lần đầu cô nấu cơm thông thường chỉ nấu được món Tây.

"Cả bó đó đi cô"

"Dạ con cá đó đó, bao nhiêu ạ?"

Lần đầu cô thấy đi chợ lại vui nhộn như thế này, sẵn tiện sẽ chọn luôn đồ ăn vặt nữa. Tính tiền xong tất cả, cô vui vẻ xách túi đồ về lại căn hộ của mình. Món hôm nay sẽ là cá chiên cùng với canh cải, khá đơn giản nên cô nghĩ cô sẽ làm được. Cô mở điện thoại tham khảo công thức, cảm thấy cái nào ổn thì bắt tay vào làm. Cũng may là đã từng vào bếp nấu nướng nên cũng không tới nỗi vụng về như không biết gì.

Đợi đến khi món ăn và cơm chín đã là chuyện của một giờ sau, Chaeyoung nhanh chóng cho chúng vào chiếc hộp màu hồng nhạt trông rất xinh xắn. Trang trí lại cho chúng một chút thì quay vào phòng chứa đồ để đổi quần áo nữa. Đến khi mọi thứ tươm tất cô hài lòng ngồi yên vị trên xe chạy đến công ty của anh, chắc chắn anh sẽ bất ngờ lắm đây.

"Jungkook à anh đang làm gì vậy?"

"Anh đang nhớ em"

"Đừng đùa nữa trả lời em đi chứ"

Anh cười nhẹ.

"Anh Jeon đang ở trong phòng làm việc của công ty. Sao vậy?"

"Anh chưa ăn đúng không?"

"Ừm"

"Em cúp đây"

Chưa kịp đợi anh trả lời thì cô gái của anh đã cúp máy cái 'rụp'. Jungkook ngơ ngác với chiếc điện thoại.

"Gọi đến chỉ hỏi vậy thôi á. Mình chưa ăn mà em ấy cũng chẳng quan tâm."

Jeon Jungkook buồn rầu bỏ điện thoại xuống. Tiếp tục xử lí văn kiện chất chồng.

Chaeyoung đỗ xe dưới tầng hầm rồi xách túi đi lên.

"Chào cô tôi tới tìm Jungkook"

Giọng nói ngọt ngào như kẹo đường vang lên, gọi tên tổng giám đốc khó tính của bọn họ không kiêng nể gì thì cô gái kia có chút bất ngờ.

"Cô tìm Jeon tổng sao?"

"Vâng tôi mang cơm đến cho anh ấy."

Người quản lí nhìn đến hộp cơm màu hồng trên tay cô thì có chút hiểu ra vấn đề. Vội đưa Chaeyoung lên đến tầng cao nhất nơi đặt bàn làm việc của Jeon tổng đại nhân. Cách gọi tên thân mật như thế chắc chắn có quan hệ không tầm thường rồi.

Cửa thang máy mở ra cô gái đi cùng cô hướng tay chỉ hướng đi cho Chaeyoung.

"Cô đi thẳng đến cuối đường rồi quẹo phải, phòng tổng giám đốc ở đấy."

Cô mỉm cười cảm ơn rồi mang đôi cao gót nhọn đến phòng anh, lúc đi ngang qua văn phòng toàn là nhân viên nam thì thu hút vô số ánh mắt khen thưởng của họ.

"Trời ạ, ai thế?". Người kia nói.

"Này cậu thấy cô ấy đi đến hướng phòng lão đại không." Người nọ nói.

"Còn cầm cả hộp cơm, trời mẹ ơi, trên đời này có người như thiên thần đó sao. Nhìn mái tóc bạch kim của cô ấy kìa". Lại là người kia đang gõ bàn phím cũng nhanh miệng hóng hớt.

Cô gái xinh đẹp vừa đi đến phòng của Jeon lão đại là ai? Là bạn gái hay là vợ?

Vô ngàn thắc mắc được đặt ra mà không ai giải đáp.

Nhưng có điều là cô gái đó lại xinh xắn như thế, thân hình cùng gương mặt đều thanh tú đến mức hơn người. Xem ra lão Jeon đã may mắn bắt được thiên thần rồi đây này.

End chap 27

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro