Ngoại truyện 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung mang thai vào đầu mùa xuân năm sau, khi ấy cô đã tạm dừng lại hết tất cả công việc của mình sang một bên lại. Chỉ loay hoay ở nhà, bầu bạn cùng với một đứa con đang thành hình thành dạng của mình.

Jeon Jungkook đưa cô sang Park gia để người nhà bên đấy chăm sóc giúp cho cô. Anh không hẳn sẽ ở lại công ty xuyên suốt như trước kia mà sẽ mang một ít về nhà, chẳng hạn như việc quan trọng sẽ giải quyết ở công ty, còn lại đều sẽ đem về nhà tự hoàn thiện hay nhờ Kim Taehyung xử lí giúp. Anh muốn được tận mắt chứng kiến từng bước phát triển đứa con đầu lòng của anh.

Trong thời kì mang thai, Chaeyoung rất ít khi ốm nghén, bù lại cô ăn uống rất nhiều, rất thoải mái. Điều đó cũng làm anh an tâm được phần nào. Dưới sự chăm sóc của Park gia cùng Jeon Jungkook, Chaeyoung chỉ với mấy tháng đã mũm mĩm hơn rất nhiều rồi.

Cô sẽ không tự giam bản thân mình trong nhà quá lâu, mà sẽ tự lên kế hoạch đi dạo cho riêng mình. Có hôm sẽ rủ Jennie đi dạo mua sắm quần áo trẻ em, bởi vì cô biết, Jennie cực kì yêu thích trẻ con, mắt thẩm mỹ của cô ấy cũng rất tốt, để cô ấy bên cạnh lựa quần áo là cực kì hợp lí. Thi thoảng cô cũng sẽ ghé tiệm cafe của Jisoo, ngồi tán gẫu vài giờ đồng hồ cùng cô ấy.

Gần đây, Jihoon có nuôi một chú cún con. Chú cún ấy bị một người nào đấy bỏ rơi bên đường, đặt chú trong một chiếc hộp giấy cỡ vừa như vậy, nghe đâu hôm ấy Jihoon chơi bóng rổ về, vô tình đi ngang qua nghe thấy tiếng kêu đói của chú. Cậu cũng tò mò, lân lê đến gần thì thấy một tình cảnh như vậy. Cảm thấy cũng khá mới mẻ với thích thú, Jihoon quyết định mang chú cún ấy về nuôi.

Mỗi một buổi sáng thường ngày, Chaeyoung dùng bữa cùng gia đình sau đó sẽ dắt chú cún ấy cùng đi dạo để hóng mát.

Jeon Jungkook và Park Chaeyoung quyết định sẽ đặt tên con của mình là Jeon Jungwoo.

Tên của một cậu nhóc kháu khỉnh của nhà Jeon Park đó nha!

---

Thời gian thấm thoát nhẹ nhàng đi qua, mới hôm nào ấy mà bây giờ bụng của Chaeyoung đã to ra rất nhiều rồi. Việc đi đứng bình thường bây giờ đối với cô khá khó khăn, Jungkook sợ cô ở nhà quá nhàm chán, nên đã chu đáo dành hẳn một ngày công để đi tìm kiếm những loại sách dành cho người đang mang thai, bổ sung những kiến thức phù hợp với trẻ nhỏ. Anh còn chạy đến siêu thị lớn, mua những loại thức ăn vặt mà cô hay ăn nhất, đặt chúng trong phòng để mỗi lần cô đói sẽ dễ dàng không cần đi đâu xa.

Một đêm hôm gió mát lồng lộng, trăng sáng. Chaeyoung theo thói quen khi ngủ bàn tay vẫn hay vỗ về trên chiếc bụng trơn nhãn của mình, mắt vẫn nhắm nghiền ấy, nhưng đôi tay vẫn chưa một phút nào rời khỏi bụng của mình. Đột nhiên một cơn đau nhói từ dưới lên trên khiến cho cô choàng tỉnh khỏi cơn say ngủ, gương mặt xinh xắn cũng nhăn nhó đến lợi hại vì cơn đau bất chợp ập đến. Cô mò mẫm sang vị trí bên cạnh, bám víu lấy cánh tay lung lây gọi Jungkook thức dậy. Lúc này đây, người đàn ông vẫn chưa lúc nào ngon giấc kia mới tỉnh dậy, ôn tồn hỏi cô bị làm sao, lúc này anh mới có thể nghe rõ cô nói.

"Đau quá, hình như là muốn sinh rồi!"

Mồ hôi từng hột từng hột nhễ nhại thấm trên làn da trắng sứ, đôi mắt đỏ hoe chảy ra vài giọt nước mắt, cô đau đớn không thể tả được nhưng vẫn cố mím răng lại để không phải phát ra tiếng kêu dữ dội. Hình ảnh ấy được đôi con ngươi của Jungkook thu gọn vào hết trong tâm trí của anh, anh biết việc mang thai và sinh con là một việc rất cực khổ mà không thể nào có thể dùng một từ để lột tả hết được. Người phụ nữ này của anh đã phải chịu thiệt thòi nhiều rồi, nhìn Chaeyoung ngay trước mắt như thế anh lại đau lòng không thôi.

Anh nhanh nhẹn chạy xuống gọi ba Park và dì So Min, để hai người họ giúp đỡ anh và Chaeyoung.

Sau bao nhiêu sự khó nhọc, rốt cục cũng đưa Chaeyoung lên bàn mổ an toàn, thời khắc sinh nở gần đến. Anh nhớ rõ như in ngày hôm ấy, Chaeyoung đã như sắp ngất đi vì cơn đau sinh nở, nhìn anh bằng con mắt đẫm lệ nhạt nhoà, từng câu nói "Cố lên" của anh trở thành nguồn sức mạnh vô hình giúp cho cô trải qua khoảnh khắc ấy một cách nhẹ nhàng hơn.

Tiếng khóc của trẻ con vang lên trong phòng phẫu thuật, cũng là giây phút cô ngất đi vì đã dùng quá nhiều sức. Jungkook thay cô ẳm đứa trẻ, một sinh linh bé nhỏ, non nớt đang nhắm nghiền mắt tựa vào lòng anh.

Kể từ khi ấy, anh đã được lên chức bố. Biết mình phải chăm sóc cho cả hai người, phải dành những điều tốt nhất cho cả Chaeyoung và đứa con của bọn họ.

---

Khoảng thời gian mà Chaeyoung ở nhà chăm con, để ý đến Jungwoo từng li từng tí. Jungwoo của cô may mắn vì khi được chào đời, được mọi người xung quanh yêu thương và nhận được rất nhiều lời khen có cánh. Hằng ngày được ông bà ngoại cưng chiều, cuối tuần được dạo mua sắm với Jennie và Jisoo. Cứ như thế, cả hai người, Chaeyoung và Jungkook cứ từng ngày từng ngày cùng nhau chứng kiến sự phát triển của đứa con đầu lòng của họ.

Một ngày nắng đẹp với bầu trời xanh thẳm, những tia nắng ấm áp lan toả trên mặt đường, chiếu xuyên qua những đốt ngón tay, tia nắng nhẹ nhàng uyển chuyển chiếu trên mái đầu của hai người. Chaeyoung trong bộ váy màu trắng xinh đẹp, đơn giản thanh lịch đứng cùng người đàn ông quần tây đen cùng áo sơ mi được là phẳng phiu. Chờ Jungwoo trước cổng trường.

Khi tiếng chuông trong khuôn viên trường vang lên đều đặn, cũng là lúc cổng trường được mở ra. Một cậu nhóc hóm hỉnh với hai cái má bánh bao trắng nõn đang chạy te te đến gần bọn họ, Jungkook vui vẻ nở nụ cười cưng chiều, nhanh chóng khụy xuống đón lấy cái ôm của cậu nhóc. Cậu nhóc theo thói quen, chu môi nói lên.

"Ba ba với ma ma đến đón con rồi!"

Chaeyoung đến gần, dùng khăn giấy chặm nhẹ lên trán con, lau đi những giọt mồ hôi ấy. Mỉm cười yêu kiều đùa giỡn trên chiếc mũi của con.

"Sau này ba ba với ma ma sẽ đón con thường xuyên hơn nhé!"

Cậu nhóc nghe xong liền gật đầu liên tục, bật lên tiếng cười sung sướng. Sau đó ngoan ngoãn ôm cổ Jungkook thật chặt, bên đây bàn tay Jeon Jungkook xiết chặt lấy tay Park Chaeyoung cùng nhau đi lên con đường phía trước, dưới cái thời tiết tuyệt đẹp của ngày hôm nay.

Cuộc sống bây giờ của bọn họ, đủ đầy và ấm áp. Anh không còn cô đơn như trước kia bởi vì bây giờ còn có cô, Park Chaeyoung và đứa con trai đáng yêu của anh, Jeon Jungwoo.

Như thế thôi, cuộc đời sau này của anh cũng đủ mãn nguyện lắm rồi.

                     .The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro