Hàn Quốc, I'm coming back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choang....

Tiếng thủy tinh vỡ sắc lẹm, nước cũng theo đó chảy lênh láng ra sàn. Bình hoa hồng đẹp nhất mà mẹ và bé vừa cắm đã rơi vỡ. Là do bọn chúng đẩy ngã mẹ làm đồ đạc trên bàn rơi xuống khi mẹ đang định lao đến cứu bố khỏi họng súng.

Mảnh vụn văng tung tóe.

Đoàng....

Mùi thuốc súng lan tỏa khắp căn phòng. Bé thấy mẹ và ba cùng ngã xuống bên cạnh là những bông hoa hồng xinh đẹp...

Và rồi tiếng bước chân của bọn chúng ngày càng gần và rõ. Qua khe cửa nhỏ xíu của tủ quần áo, dù hai mắt đã dần mờ vì bé đang khóc, sự sợ hãi bao trọn cơ thể nhỏ bé, bé vẫn thấy được những cánh hoa hồng tươi bị dẫm nát không thương tiếc, một thứ nước đỏ thẫm loang ra khắp sàn.

Cửa tủ được mở ra.

"Suỵt, bé con, không được khóc..."

máu...

lửa...

hoa...

***

Vùng mình tỉnh dậy, Thái Anh thở hổn hển, mồ hôi đã ướt đẫm chiếc áo ngủ lụa đắt tiền. Trái tim cô lúc này đập liên hồi như thể báo cho chủ nhân của nó biết được rằng vừa rồi nỗi sợ hãi đã nhấm nháp cơ thể này như một bữa ăn đêm ngon miệng. Dù đã 15 năm rồi, Thái Anh đã lột xác hoàn toàn thành một con người mạnh mẽ nhưng rồi cơn ác mộng ấy vẫn cứ đeo bám Thái Anh, dai dẳng như một thứ chất nhầy nhụa đặc quệt, vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.

Thái Anh bước xuống giường, đôi chân trần tiếp xúc với mặt sàn gỗ láng bóng, có chút lành lạnh, rót cho mình một ly rượu vang. Cô tiến gần đến cửa sổ, kéo rèm lụa ra, ánh sáng từ chiếc tháp Eiffel xâm nhập vào căn phòng ngủ sang trọng. Thành phố cũng đang chìm vào giấc ngủ, mọi thứ đều bị bóng tối bao trùm. Nguồn ánh sáng duy nhất của toàn thành phố chính là nguồn ánh sáng từ biểu tượng cổ kính của thành phố Paris đầy mộng mơ. Cũng như bao lần, Thái Anh nhấp môi vừa ngắm nhìn thành phố mà từng ao ước rằng tương lai cũng có một người nào đó như ngọn tháp kia mang lại ánh sáng xoa dịu những góc tối của trái tim cô.

Chiếc điện thoại rung lên một tiếng. Trên màn hình điện thoại hiện lên dòng tin nhắn thông báo cho chủ nhân về chuyến bay về Hàn Quốc vào lúc 3h chiều.

ysl "mọi thứ đã sắp xếp theo đúng ý cô. Chào mừng trở về nhà"

Vậy là sau từng ấy lắm, quá đủ, đã đến lúc phải trở về đất nước thú vị rồi. Thái Anh vừa nghĩ vừa nở nụ cười đầy tà mị, tắt màn hình điện thoại, chiếc cổ thiên nga tinh tế ngửa lên, uống hết thứ nước màu đỏ sóng sánh.

--------------------------------------------------------------------------


Hàn Quốc.

Gần đây, trang báo quan tâm về  tin tức người thừa kế của Điền gia - gia tộc giàu có và lâu đời nhất tại Seoul. Dù là vậy, mọi thông tin vẫn chỉ là thần bí, ít ỏi một cách đáng thương. Đó là một người đàn ông lạnh lùng, quyết đoán, tài giỏi vì thế vừa hoàn thành chương trình học bên Mỹ, người đàn ông đó đã vững vàng ngồi lên vị trí người thừa kế, tiếp nhận công ty trang sức JK.

3 giờ chiều.

Điền Chính Quốc được đoàn người trong công ty JK tiếp đón ở sân bay. Nhìn thấy anh, ai cũng phải công nhận con người này được thừa hưởng những gì tốt nhất của nhà họ Điền. Dáng người cao, khỏe khoắn được chăm sóc tỉ mỉ, khuôn mặt góc cạnh, đôi mặt phượng cùng cái nhìn sắc lạnh, sóng mũi cao, đôi môi mê người. Cả người toát ra sự lạnh lùng, lười biếng nhưng tạo cho người khác cảm giác tồn tại mãnh liệt, thậm chí có phần áp lực. 

Sau khi qua phần chào hỏi của mọi người, Chính Quốc hướng về chiếc xe đỗ sẵn bên kia.

Từng bước chân đều đều gõ lên sàn nhà từng tiếng cộc...cộc êm tai.

Bỗng đột nhiên anh dừng lại, tiếng âm thanh cũng theo đó mà mất, trong không gian lúc này chỉ còn tiếng người nói qua lại nơi sân bay tấp nập....

Một bóng hồng vừa khẽ lướt qua Chính Quốc, vừa vặn mang theo một mùi hương vừa quen thuộc lại vừa mới lạ đột kích nơi khứu giác nhạy bén của Điền Chính Quốc. Một người con gái nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua anh. Mùi hương hoa hồng vờn nhẹ trước chóp mũi anh. 

Anh đảo đôi mắt phượng nhìn bóng lưng của người con gái ấy. Chiếc váy body Channel màu đen sang chảnh bó sát làm lộ ra đường cong cơ thể hoàn mỹ, nước da trắng bóc, cô khẽ ngoảnh mặt sang, sườn mặt có 7 phần sắc sảo 3 phần tà mị, rồi nhanh chóng hòa vào dòng người.

Điền Chính Quốc lạnh lùng, thu hồi ánh mắt bước lên xe.

Từ xa, cô gái ấy, Thái Anh đứng ở một góc nhìn chiếc xe lăn bánh, mỉm cười nhắn cho bên kia.

Rosé "Hàn Quốc tôi đến rồi đây"

Minz - ngày trở lại 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro