Nhưng lại bắt đầu cho chuyện tình đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HOÀNG HÔN THÁNG TÁM

dear august girl
20.8.21

" Chẳng qua là tôi đơn phương "

11/2/20xx

Chaeyoungie, sinh nhật vui vẻ nhé

Cảm ơn anh bạn thân

3/3/20xx

Hôm nay trời mưa, cậu ra đường nhớ mang dù nhé!

đã biết thưa anh Jeon

4/4/20xx

Thời tiết dạo này thay đổi, cậu đừng để bị ốm

cậu quản tôi còn hơn ba tôi

Đây là quan tâm cậu

5/5/20xx

Chaeyoungie, hôm nay tôi thấy cậu có vẻ mệt mỏi

nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé

tôi sẽ giữ gìn sức khoẻ thật tốt

6/6/20xx

Chaeyoung, tôi có điều muốn nói

Nói đi

Tôi thích cậu

rất thích cậu

Xin lỗi, Jeonggukie

Tôi chưa sẵn sàng

Tôi nghĩ chúng ta thích hợp để làm bạn

Chaeyoung, xin lỗi vì đã nói ra điều này

Nhưng tôi không đơn giản là thích cậu

Mà là tôi yêu cậu

Sự thật sẽ mãi như thế

Tôi thấy bản thân mình thật sự rất ngốc

Khi đơn phương mãi cậu

Nhưng tôi không kìm chế được bản thân mình khi thấy cậu bị tổn thương

hay thấy cậu khóc thì lòng tôi lại quặng đau

Nếu cậu không thích tôi

thì nỗi niềm này, tôi đành phải cất giữ nó ở trong tim mình

Jeonggukie sẽ mãi đi bên cạnh Chaeyoungie

Bảo vệ cho Chaeyoungie thật tốt

Jeon Jeongguk rất yêu Park Chaeyoung,
thật sự rất yêu cô ấy.

Anh làm tất cả mọi thứ vì cô ấy,
nhưng Park Chaeyoung chẳng hề biết rằng anh làm như vậy vì điều gì.

Không sao cả, dù có thế nào đi chăng nữa,

Jeon Jeongguk vẫn đi bên cạnh Park Chaeyoung

Với tư cách là một người bạn

Jeon Jeongguk biết cô vì chứng kiến hôn nhân đổ vỡ của ba mẹ,
mà dẫn đến việc sợ yêu.

Park Chaeyoung sợ bị tổn thương
Vì cô đã từng bị tổn thương một lần trong quá khứ.

Nhiều lúc Park Chaeyoung rất muốn mở lòng,
nhưng cô không đủ can đảm làm điều đó.

" Jeonggukie, cậu cứ mãi đi bên tôi như vậy thì không cảm thấy mệt sao"

" không, tôi đã hứa là sẽ mãi mãi ở bên cạnh bảo vệ cậu "

Jeon Jeongguk đã đi bên cạnh Park Chaeyoung được 10 năm rồi

Anh cũng đơn phương cô 10 năm rồi

Họ chơi với nhau từ bé

Lúc bé, Park Chaeyoung thường hay bị mấy bạn trong lớp bắt nạt

là Jeon Jeongguk đứng ra bảo bệ Park Chaeyoung

Có lần vì đỡ giúp cô mà Jeon Jeongguk đã bị thương rất nặng

Những điều anh làm vì cô, cô đều biết
nhưng rất khó để cô chấp nhận tình cảm của anh.

Hỏi liệu Park Chaeyoung có thích Jeon Jeongguk không?

Cô cũng không biết
Bản thân cô giờ đây rất rối bời.

" Xin lỗi cậu, tôi sợ mất đi tình bạn đẹp này của đôi ta "

" Tôi hiểu rồi, chúng ta sẽ mãi là bạn"

10 năm nay
Trong lòng Jeon Jeongguk chỉ có mình Park Chaeyoung

Dù cho xung quanh có rất nhiều cô gái đẹp thích anh.

Nhưng Jeon Jeongguk vẫn không thèm liếc mắt tới

Anh chấp nhận cho đi thứ tình cảm này,
dù cho chẳng hề được nhận lại

vì đơn phương là thế

là tự nguyện đau

tự nguyện nhớ

tự nguyện cho đi

" Đừng sợ, đã có tôi ở đây "

3.8.20xx

Jeonggukie, cậu có rảnh không?

Tôi rảnh, có chuyện gì sao?

Có thể ra ngoài với tôi một lát không

Được

Cậu đang ở đâu?

Đang ở trước nhà cậu

Đợi tôi, tôi lập tức xuống

Sau khi cúp máy, Jeon Jeongguk lập tức khoác một chiếc áo rồi chạy ngay xuống dưới nhà. Khi bước ra, Park Chaeyoung đã đứng ở ngoài đợi sẵn.

Khi anh bước ra, cô ngẫng đầu lên nhìn với một đôi mắt đỏ ngầu, vẻ mặt có chút mệt mỏi, khoé miếng có chút sưng như bị ai đó đánh.

" Chaeyoung, cậu sao vậy? Ông ta lại đánh cậu sao? "

Chaeyoung lắc đầu: " tôi không sao, dù gì cũng quen rồi "

Năm ấy sau khi ly hôn với ba của Park Chaeyoung, mẹ cô đã tái hôn thêm một lần nữa. Nhưng ngày tháng sau đó đối với cô là những cơn ác mộng. Hắn ta thường xuyên đánh đập cô, la mắng cô. Hắn ta thật sự rất tàn nhẫn.

Jeon Jeongguk khi mới biết được điều anh liền muốn chạy tới đánh cho hắn một trận. Nhưng Park Chaeyoung lại ngăn cản, cô còn bảo thôi kệ đi, tôi không sao.

Jeon Jeongguk xót lắm, anh đau lòng khi thấy cô phải ôm tất cả vào mình.

Sao hắn ta lại tàn nhẫn như thế?

Còn mẹ cô tại sao lại để hắn đánh con gái của mình.

Nhiều lúc Park Chaeyoung thật sự không muốn sống nữa.

Hắn ta trong một lần say đã mém chút nữa làm nhục cô.

Nhưng nhờ có Jeon Jeongguk đến kịp thời.

Park Chaeyoung biết mình nợ anh nhiều lắm.

Nợ anh một tình cảm chân thành.

Nợ anh rất nhiều thứ.

" Cậu muốn đi đâu vậy Chaeyoungie?"

Park Chaeyoung không nói gì, chỉ im lặng đi về phía trước. Jeon Jeongguk biết trong lòng cô gái này có rất nhiều tâm sự, anh cũng không biết liệu bây giờ trong đầu cô đang nghĩ về thứ giữ.

Jeon Jeongguk vẫn đi theo sau Park Chaeyoung, hai người cứ đi về phía trước, không ai nói với nhau một câu nào.

" Chaeyoung, cậu nói gì đi chứ? "

" Cậu cứ im lặng như vậy khiến tôi lo lắm "

Bỗng nhiên Park Chaeyoung ngừng lại, trước mắt hai là một cánh đồng hoa.

Park Chaeyoung đút hai tay vào túi áo, nhìn về phía những cánh hoa đang khoe sắc giữa trời thu tháng tám.

" Mẹ tôi ly hôn với ông ta rồi "

" Ông ta có tình nhân ở bên ngoài "

" Mẹ tôi không nhịn được nữa nên đã quyết định ly hôn "

Jeon Jeongguk nhìn vẻ mặt đầy tâm sự của Park Chaeyoung rồi nói: " Từ giờ cậu sẽ không phải chịu những đòn roi từ ông ta nữa "

" Nhưng Jeongguk à... " Park Chaeyoung quay mặt nhìn sang phía anh và nói: " Sau khi chứng kiến hạnh phúc của mẹ một lần nữa tan vỡ thì tôi lại càng không muốn yêu "

" Tôi sợ sự phản bội "

" Sợ bị lừa dối "

Anh nhìn cô bằng đôi mắt thâm tình, nhẹ nhàng vươn tay ôm Park Chaeyoung vào lòng, " Chaeyoungie, ai trên thế gian này cũng đều sợ sự phản bối, sợ sự giả dối. "

" Nhưng cậu phải biết rằng chỉ khi cậu tìm được đúng người thương cậu thì cậu sẽ trở nên hạnh phúc "

" Khi họ thương cậu, yêu cậu, họ sẽ không khiến cậu khóc, hay làm cho cậu tổn thương. Chắc chắn rằng họ sẽ không lừa dối cậu mà là dành cả đời này để yêu thương cậu "

Park Chaeyoung vòng tay qua eo Jeon Jeongguk, giọng nói khẽ run: " Tôi rất muốn mở lòng nhưng tôi lại rất sợ "

Jeon Jeongguk nhẹ nhàng vuốt lưng cô, " Đừng sợ, có tôi ở đây. "

" Tôi sẽ không để một ai có cơ hội làm tổn thương cậu một lần nào nữa."

Jeon Jeongguk sẽ không để một kẻ nào có thể làm đau khổ cô gái mình đơn phương suốt mười năm nay.

" Jeonggukie... "

" Tôi ở đây "

Dù cho ngoài kia có giông bão thì tôi vẫn sẽ ở đây.

Tôi vẫn luôn ở đây

" Anh sẽ thích em mãi, phải không? "

" Đúng vậy, anh sẽ mãi mãi thích em, mãi mãi yêu em "

" Em nghĩ đã đến lúc mình nên mở lòng rồi "

" Em cũng sẽ thích anh mãi "

Rốt cuộc thì Park Chaeyoung cũng đã chịu mở lòng với anh.

Không ai biết được trong lòng Jeon Jeongguk hiện giờ hạnh phúc đến cỡ nào.

Tình cảm đơn phương suốt mười năm nay của anh cũng đã được hồi đáp.

Jeon Jeongguk liền đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng của Park Chaeyoung. Đó là một nụ hôn kiểu pháp dưới ánh hoàng hôn Seoul.

" Anh nhìn kìa, hoàng hôn hôm nay thật đẹp "

Jeon Jeongguk ôm Park Chaeyoung từ phía, khẽ nói, " Phải, đẹp như em vậy "

Ánh hoàng hôn của tháng tám năm ấy đã bắt đầu cho cuộc tình của Jeon Jeongguk và Park Chaeyoung.

Tin chắc rằng đó sẽ mãi là một cuộc tình đẹp lúc chạng vạng.


3/8/20xx + 5

Park Chaeyoung quay đầu ra đằng sau nhìn người đang ôm mình vào lòng bảo: " Anh còn nhớ ngày này năm năm trước chứ? "

Jeon Jeongguk khẽ hôn lên mắt cô, " Đương nhiên là nhớ, anh sẽ mãi mãi không bao giờ quên ngày ấy "

Ngày ấy là ngày em mở lòng nói lời yêu anh.

Đó là ngày mà anh đã chờ đợi từ rất lâu rồi.

Park Chaeyoung nhìn về phía mặt trời đang dần dần lặn xuống, " Cảm ơn anh vì năm ấy đã đến "

" Cảm ơn em vì đã mở lòng yêu anh "

Bỗng Jeon Jeongguk buông Park Chaeyoung ra, anh quỳ xuống, lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. Vừa mở ra thì đó chính là một chiếc nhẫn tinh xảo khiến Park Chaeyoung nhất thời không biết được chuyện gì đang xảy ra trước mắt.

" Chaeyoungie, lấy anh nhé! "

" Nếu em nói không thì sao? "

Jeon Jeongguk liền cầm lấy tay cô, tự động đeo chiếc nhẫn vào, " Anh sẽ không cho em từ chối đâu "

" Quãng đời còn lại em chỉ cần anh em thôi "

" Anh cũng vậy, anh cần em. "

" Và cần con của chúng ta"

Hoàng hôn là thời điểm ta yêu nhau.

Hoàng hôn cũng là thời điểm ta thuộc về nhau.


3/8/20xx+5+60

" Nội ơi, tại sao ngày này năm nào nội cũng ra đây ngắm hoàng hôn thế? "

" Vì ngày này năm đó nội và ông con yêu nhau "

" Bà cứ tưởng năm nay lại được cũng ông cháu ngắm hoàng hôn "

Bà thở dài một hơi

" Nhưng đời người không đoán trước được "

Ông bà tôi mỗi năm vào ngày 3/8 đều sẽ cùng nhau ra vùng ngoại ô để thưởng thức hoàng hôn.

Bà nói với tôi rằng năm nào vào ngày này ông cũng tặng cho bà một món quà.

Nhưng năm nay

Chưa kịp tặng cho bà món quà thì ông đã lên thiên đường rồi.

Tôi nhìn bà dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, thấy đâu đó một nét đượm buồn trong đôi mắt bà.

Tôi biết chắc rằng bà nhớ ông lắm

Tôi cũng nhớ ông nữa

Ông thường hay kể với tôi rằng ngày trẻ bà đẹp như thế nào mà khiến ông mê mệt.

Ông thương bà

Ông rất thương bà

Tôi có thể cảm nhận điều đó qua từng lời nói mỗi khi ông kể câu chuyện về tình yêu thời trẻ của hai người.

Hay còn là cách ông nhìn bà nữa.

Mặc dù đã đi xa nhưng tôi tin rằng ông vẫn sẽ ở trên thiên đường dõi theo bà.

Ông vẫn sẽ luôn bên bà

" Nội ơi, vậy con sẽ thay ông tặng quà cho nội nhé "

Tôi đưa một bức tranh có hình hai ông bà do chính tôi tự vẽ cho bà

" Cháu tự vẽ sao? "

" Vâng ạ "

" Thật đẹp "

Nước mắt bà rơi rồi

" Bà ơi, ông thương bà lắm "

Jeon Jeongguk đã yêu thương Park Chaeyoung cả đời

end: 1:55 - 7.8.2021




☘︎bellesrosie
mặc dù khúc cuối nó có hơi sad một chút xíu nhưng tổng thể nó vẫn là Happy ending
tại vì sinh nhật mình nên mình không dám viết se =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro