39. Just let it be (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên"
・-・〜*〜・-・

"Mẹ ơi!!! Con trai cưng của mẹ về rồi đây!" - Jung Kook chưa bước vào nhà mà giọng anh đã vang vọng khắp.

Lúc anh mang vali của hai người vào trong, thì một người phụ nữ trung niên mang đang mang tạp dề lật đật chạy ra.

"Mẹ tưởng chiều con mới về đến? Sao giờ này đã tới rồi?" - Vẻ mặt ngạc nhiên của bà không che giấu được niềm vui được gặp lại đứa con lâu ngày xa cách. Bà Jeon ôm chầm lắm con trai. Nụ cười hạnh phúc của bà khiến cho vài nếp nhăn ở khoé mắt càng hiện rõ.

"Là con muốn về sớm hơn để gặp mẹ đó."

"Cái thằng, dẻo miệng." Rồi bà cẩn thận ngắm nghía anh. "Xem nào, có phải tập luyện quá nên gầy đi rồi đúng không?" Các bà mẹ là vậy, trong mắt họ, đứa con chưa bao giờ được gọi là béo tròn.

"Mẹ nhìn sao đấy? Con vừa tăng lên vài kí rồi này."

"Vừa mới nhập viện xong lại lo chạy lịch trình, tăng thế nào được. Hôm nay mẹ chuẩn bị nhiều món tẩm bổ cho con lắm. Con phải ráng ăn nghe chưa?"

"Mẹ..." - Anh bất lực mè nheo. "Mẹ còn vỗ béo con là huấn luyện viên thể hình sẽ giết con chết đấy."

Bà Jeon định bác bỏ sự phản kháng của con trai mình, nhưng chợt nhật ra một bóng hồng đang lấp ló phía sau. Gặp lại con trai thật sự là một niềm vui lớn, khiến bà nhất thời quên bén đi điều đã khiến bà mong chờ ngày hôm nay đến mất ăn mất ngủ.

Ngay lập tức, Jung Kook bị chính mẹ mình gạt phăng qua một bên.

"Rosé-ssi đúng chứ? Bác nghe Jung Kook nhắc rất nhiều về con. Chào mừng con đến với gia đình bác."

"Con chào bác, bác gọi con là Chaeyoung là được rồi ạ."

Đó là một cô bé xinh xắn trong bộ váy nhạt màu, mái tóc vàng óng ánh được buộc hờ khiến cô trông càng dịu dàng đằm thắm. Không biết bà Jeon đã nhìn ngắm đứa nhỏ này bao nhiêu lần trên TV báo đài, nhưng hôm nay tận mắt gặp gỡ càng khiến bà tin tưởng hơn về quyết định của con trai út. Cô bé trông thật hiền lành, dễ thương.

"Đi đường xa chắc con mệt lắm, vào đây bác có chuẩn bị nước trái cây cho con đây." - Nói rồi, bà kéo tay cô đi vào nhà. Vừa đi, vừa trò chuyện vô cùng thân thiết.

Sự thân thiện của bà khiến Rosé phần nào vơi đi nỗi sợ bị ghét bỏ ám ảnh cô cả tuần nay. Vẫn còn nhiều lắm sự ngại ngùng, nhưng cô đã bớt căng thẳng hơn khi lần đầu ra mắt phụ huynh như thế này.

Cô tranh thủ liếc mắt qua bạn trai. Kẻ bị hai người phụ nữ vứt bỏ, lầm lũi mang vác đống hành lí vào nhà một mình, chẳng ai thèm đối hoài đến.

Vậy mà lúc nãy mẹ còn bảo sẽ tẩm bổ cho đứa con gầy gò này, giờ thì lo ôm tay con dâu mà vuốt ve thân mật.

Anh theo chân hai người vào bếp. Đau lòng thay, mẹ chỉ rót nước trái cây đưa cho cô, chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh - đứa con cũng đi từ Seoul xa xôi về thăm nhà, cổ đang cháy khô vì khát. Anh thở dài, bắt đầu nghi ngờ về địa vị của mình trong gia đình sau khi cưới cô về.

Bị bơ cũng thật khó chịu, lâu lâu Jung Kook lại lên tiếng để lôi kéo sự chú ý của hai người phụ nữ.

"Mẹ, bố với anh hai đang đi làm sao?"

"Ừ, nếu biết hai đứa về sớm thế này thì mẹ đã dặn bố nghỉ buổi sáng rồi." - Bà Jeon bố thí cho con trai một câu trả lời, rồi lại tiếp tục hàn thuyên với cô gái bên cạnh. "Con đấy, không được nhịn ăn để giảm cân như mấy cô thần tượng khác đâu. Bác thấy dáng con thế này đã xinh đẹp lắm rồi."

"Dạ, con không có ăn kiêng đâu bác."

"Đúng rồi đó mẹ, cô ấy ăn nhiều lắm."

Ngay lập tức Jung Kook nhận được cái trừng mắt của mẹ mình. "Con trai con lứa, ăn nói không ý tứ. Mẹ dạy con thế nào để bây giờ nói bạn gái mình như vậy?"

"Con đừng trách nó, nó xem to xác vậy thôi chứ còn trẻ con lắm. Sau này nó có làm con giận, phải lập tức nói với bác, có biết không? Có bạn gái xinh đẹp ngoan hiền như thế này mà không biết nâng niu, bác đánh gãy chân nó."

Jung Kook nghe thấy thế thì bĩu môi. Chưa gì mà đã thương con dâu hơn con ruột rồi.

"Khi nào bố mẹ con đến Busan chơi, nhất định phải báo cho bác biết. Bác sẽ dẫn hai anh chị tham quan thật nhiều nơi hay ho."

Anh trợn tròn mắt, sao chưa gì mà mẹ anh đã tính đến việc gặp mặt thông gia rồi.

"Mẹ! Con còn chưa được gặp mặt hai bác nữa ấy!"

Bà Jeon nghe thấy thế, hơi khựng lại một chút. Lại thừa dịp mắng con mình: "Con trẻ con vậy, mãi không trưởng thành thì thể nào cũng bị ai anh chị nhà bên ghét bỏ. Nhìn con xem, xăm trổ đầy người như thế, ai nhìn cũng phát sợ."

Rồi quay sang Rosé với chất giọng dịu dàng hơn hẳn: "Bác chẳng thấy những cái hình xăm của nó có gì đẹp đẽ cả. Có dịp, con khuyên nó giúp bác, hay ho gì mấy trò đau đớn thể xác cơ chứ. Bác nói mãi mà nó chẳng chịu nghe lời."

Bà liếc con trai mình. Đúng là càng nhìn càng thấy chướng mắt, phải kiếm cớ đuổi anh đi. "Con ngồi đấy làm gì, lên lầu tắm rửa thay quần áo đi."

"Con đang định dẫn Chaeyoung đi thăm nhà mình." - Jung Kook đáp.

"Không cần đến con, lát nữa mẹ sẽ dẫn." Bà ngay lập tức bác bỏ.

Anh vùng vằng bực bội.

"Mẹ!! Mẹ đang định cướp người yêu của con à? Cô ấy đi với con, mẹ lo chuẩn bị bữa trưa đi."

Thế nhưng bà Jeon vẫn đang rất hứng thú trò chuyện với cô gái nhỏ ngoan hiền, làm sao mà bắt bà dừng lại được.

"Để Chaeyoung ở đây trò chuyện với mẹ thêm chút nữa. Con mau đi tắm, ở bẩn thế thì đừng hòng ngồi vào bàn cơm."

Jung Kook đành chịu thua, ngậm ngùi rời đi. Hình như mẹ anh quên mất đâu mới là đứa con bà mang thai chín tháng mười ngày.

Thấy bóng anh biến mất sau cánh cửa, lúc này bà Jeon mới nhỏ giọng hỏi Rosé.

"Có phải con vẫn chưa tin tưởng nó lắm đúng không?"

Câu hỏi làm cho Rosé chợt thấy hoang mang, cô lắc đầu phủ nhận, sao bà lại hỏi cô như thế.

Bà thở dài, hai đứa quen nhau lâu như vậy, Jung Kook vẫn chưa được con bé giới thiệu với gia đình mình. Có phải hay không, con bé vẫn chưa tính đến chuyện lâu dài với con bà, hay chuyện của hai đứa nó vốn không được gia đình ủng hộ...

Bà không rõ nữa, hy vọng chỉ là do bà nghĩ nhiều. Rosé là một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn lại lễ phép, hiểu chuyện. Chỉ nhìn một lần bà đã ưng mắt ngay đứa con dâu này, mong rằng có thể nhìn thấy hai đứa hạnh phúc nắm tay nhau trên lễ đường.

"Bác biết, cả hai đứa đều là thần tượng, việc yêu nhau chắc chắn là gặp rất nhiều áp lực. Nhưng bác rất hiểu đứa con trai này của bác, một khi đã dành tình cảm cho ai, nó đều cố gắng hết sức để mang lại điều tốt nhất cho người nó yêu thương."

"Nó chưa từng nhắc đến đứa con gái nào khác trước mặt bác. Nhưng cứ kể về con suốt hai năm nay. Lúc nào cũng Chaeyoung, Chaeyoung tốt lắm mẹ, Chaeyoung giỏi lắm mẹ, bác mà nấu món nào ngon thì lập tức: sau này con dẫn Chaeyoung về mẹ phải nấu cho cô ấy ăn nha mẹ, mẹ phải yêu thương cô ấy nha mẹ..."

"Tuy Jung Kook nó không phải là đứa hay tâm sự với mẹ, nhưng bác nhìn thấy được nó thật lòng yêu thích con. Có lẽ bác nói chuyện này hơi đường đột, làm con sợ thì cho bác xin lỗi. Nhưng hôm nay, nó dẫn con về ra mắt gia đình thế này, trong lòng bác đã xem con là con dâu trong nhà rồi."

Trái tim Rosé như có một dòng nước ấm chảy qua, mũi cô chợt cay nồng vì xúc động. Cô hiểu rồi, hiểu được tình yêu nhiệt huyết của anh được truyền từ ai rồi. Lần đầu gặp gỡ, bà không chỉ đối xử dịu dàng giúp cô xua đi căng thẳng, mà còn tạo cho cô một niềm tin tuyệt đối, rằng anh là người cô có thể dựa dẫm, rằng gia đình này là nơi cô có thể thuộc về.

Cô nhẹ nhàng ôm lấy bà, khẽ cất giọng. "Con cảm ơn bác đã ủng hộ chúng con. Con không dám hứa, vì con còn nhiều sai sót lắm, nhưng con sẽ cố gắng không để bác thất vọng về con."

Mãi đến chiều, Jung Kook mới giành lại được cô người yêu bé nhỏ từ tay mẹ mình. Mặc dù anh trêu rằng mẹ xem cô là con ruột, anh là con nuôi, vừa gặp cô mẹ đã vội bỏ rơi anh. Nhưng tận mắt chứng kiến hai người phụ nữ mình yêu thương nhất trên đời này hoà thuận với nhau, yêu thương nhau, thật sự không còn gì hạnh phúc hơn. Vậy là đủ rồi.

Anh đưa cô ra biển.

Hai người ngồi tựa vào nhau trên bãi cát vàng, ngắm nhìn những con sóng xô bờ. Buổi chiều hoàng hôn lộng gió làm rối tóc cô. Ánh nắng yếu ớt cuối ngày đổ lên mặt biển như phủ thêm một lớp xà cừ lấp lánh.

Jung Kook khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút yên bình này. Hình như anh còn cảm nhận được vị mặn của muối trên môi. Đã không biết bao lần anh mơ đến hôm nay, được đưa cô đi nhìn ngắm Busan đầy tự hào của anh, được cùng cô trải qua khoảnh khắc gạt mọi âu lo muộn phiền trên chính mảnh đất đã nuôi anh khôn lớn nên người.

"Ngày xưa, đi học về, anh với các bạn hay leo lên chỗ đó chơi lắm." Anh chỉ tay về phía bờ đê chắn sóng ở xa xa. Ánh mắt ngập tràn hoài niệm.

"Các bạn? Có bao gồm bạn gái cũ hai trăm ngày của anh không?" Cô liếc mắt, chọc khuấy.

Ngay lập tức mặt anh tái đi, mím môi thật chặt.

"Mẹ nói cho em sao?"

"Là anh lên sóng truyền hình kể còn gì..."

"Cái đó là do thời con nít tập theo bạn bè quen chơi thôi, yêu đương gì đâu. Em đừng hiểu lầm mà." Jung Kook vội thanh minh.

"Ai biết được mấy người..." - cô bĩu môi.

Rồi bất chợt cô rời khỏi vòng tay anh, nghiêng đầu nhìn anh như thể vừa nghĩ ra điều gì đó để soi mói.

"Mà em hỏi này, Jeon Jung Kook, rốt cuộc anh đã từng yêu mấy người rồi?"

"Mình đổi chủ đề khác đi được không?" - Anh ấp úng.

"Hay lắm, chắc là quen nhiều cô quá không nhớ nỗi chứ gì..."

"Nhiều đâu mà nhiều, chỉ yêu duy nhất một mình em, trong đầu chỉ có em thôi, làm gì còn có tâm tư nhớ về ai khác." - Anh kéo cô lại, ôm cô vào lòng.

"Anh chỉ được cái miệng thôi. Người ta nói đàn ông ngọt ngào thường đa tình lắm."

"Nhưng anh chung thuỷ với một người ba năm rồi. Và sẽ mãi chung thuỷ với người đó đến cuối đời."

"Thật không?"

"Thật!"

"Nếu lỡ như chúng ta bị chụp được lần nữa thì sao?" - Cô khẽ hỏi

"Thì anh sẽ nói với cả thế giới này, Rosé Park là người con gái của anh." - Ánh mắt anh sáng ngời.

"Fan sẽ tổn thương đó."

"Anh biết Army đủ lí trí, và anh tin Blink sẽ hiểu."

"Áp lực từ dư luận là rất kinh khủng."

"Em sợ sao?"

"Jung Kook, bây giờ thứ em sợ nhất là phải rời xa anh."

"Em tin anh không?"

"Em tin cả hai chúng ta, tin rằng tình yêu chúng mình đủ mạnh mẽ để vượt qua sóng gió phía trước."

"Vậy thì cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên đi. Chúng ta sẵn sàng đón nhận mọi thứ."

"Uhm, just let it be!"

"Chào tiền bối, em là Rosé của Blackpink ạ."

"Xin chào, mình là BTS Jung Kook."

_Someone: Xin chào, Park Chaeyoung ssi. Tớ biết như thế này thật đường đột, nhưng tớ không phải fan cuồng hay biến thái đâu. Đừng chặn số của tớ. Khó khăn lắm tớ mới tìm được số của cậu đấy. Thực ra cũng không biết chắc có thực sự là cậu không, nên tớ cũng không dám lộ danh tính của mình. Tớ cũng là một thành viên nhóm nhạc như cậu vậy, tớ rất muốn kết bạn với cậu. Nếu đúng là cậu thì nhắn tin trả lời tớ với nhé.

"Rosé-ssi, cuối cùng cũng gặp được cậu"

"Vậy hoá ra cậu là..."

"Là mình, người đã nhắn tin cho cậu mấy tuần nay"

"Tớ sẽ chờ cậu lớn, chờ sự nghiệp của cậu chắc chắn hơn, chờ vị trí của cậu vững vàng hơn trong mắt công chúng, chờ đến lúc dù có một tin tức lớn xảy ra cũng không thể ảnh hưởng quá nhiều đến cậu... Tớ sẽ chờ đến khi cậu sẵn sàng, cậu hiểu chứ?"

"Có phải đã đến lúc cậu cho tớ một danh phận rõ ràng rồi không?"

"Park Chaeyoung, làm bạn gái tớ nhé!"

"Ai bảo cậu không có tư cách ghen? Sau này tớ sẽ không thân thiết với con trai nữa, tớ đi tìm mấy chị gái xinh đẹp là được chứ gì..."

"Dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ không buông cậu ra đâu, cũng không cho phép cậu rời bỏ tớ. Chúng ta sẽ không chia tay vì những lí do vớ vẩn như áp lực hay lịch trình. Càng không thể vì có người thứ ba. Trong lòng tớ chỉ có một mình cậu, ai tốt đẹp hơn tớ cũng không cần, chỉ cần duy nhất Park Chaeyoung cậu thôi. Cậu cũng vậy, đúng không?"

"Jeon Jung Kook, tớ yêu cậu!"

"Chúng ta chia tay đi."

"Cô đến đây làm gì?"

"Cô đến đây với tư cách gì chứ? Còn quan tâm tôi sống chết ra sao à?"

"Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa! BIẾN – CHO – KHUẤT – MẮT – TÔI!"

"Lo lắng cho tôi như vậy,... sao lại bỏ rơi tôi?"

"Không muốn để cậu chịu đựng một mình nữa."

"Chúng ta nhất thiết phải hành hạ nhau như thế này sao?"

"Hành hạ nhau để biết rõ đối phương còn tồn tại."

"Kook, em xin lỗi!"

"Chaeyoung, đây không phải là mơ đúng không? Em về bên cạnh anh rồi đúng không?"

"Ngay cả những fan lớn nhất của em cũng ủng hộ chuyện chúng mình, thì em không có lí do gì để lo lắng về việc chúng ta ở bên nhau cả. An tâm mà yêu anh thôi, có được không?"

"Vậy thì cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên đi. Chúng ta sẵn sàng đón nhận mọi thứ."

"Uhm, just let it be!"

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro