mình đã nhận ra rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đông đã đến thật rồi. thời tiết ngoài trời kia khiến chaeyoung thật lòng không muốn bước chân ra ngoài chút nào, khi những tán lá đã rụng rơi gần hết, chỉ còn sót lại một hai chiếc vẫn kiên cường bám trụ trên cành cây khô. nhưng dù sao, hôm nay là một ngày quan trọng, nên em đành rời khỏi chiếc chăn màu hồng ấm áp, khoác lên người một chiếc áo khoác thật dày, và quàng lên chiếc khăn len người ấy đã tặng cho em vào một ngày mùa đông.

chaeyoung thong thả bước ra, đôi chân sải bước chậm rãi trên con đường quen thuộc. em vừa đi vừa suy nghĩ thật nhiều, về tất cả những gì đã xảy ra trong một năm qua. kì thực đối với em mà nói, một năm trôi qua đã đem đến cho em rất nhiều loại cảm xúc. có những lúc em thật quá đỗi hạnh phúc, ngỡ như một giấc mơ mà em từng mơ vào một ngày đã xa...

chaeyoung cứ đi trong vô thức với dòng suy nghĩ chạy dọc trong tâm trí, từ bao giờ đã tới điểm hẹn. em dừng bước, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, chợt nhận ra tất cả cảm giác trong em vẫn vậy, vẫn không hề thay đổi sau một năm tưởng chừng như rất dài. em hướng đôi mắt đi, chợt bắt gặp một dáng người vô cùng thân thuộc đang bước tới. lúc này, thật sự em chỉ muốn chạy thật nhanh tới lao vào lòng người rồi bật khóc, như những tháng ngày xưa cũ đã qua. những đáng tiếc, em không thể làm vậy nữa rồi. chaeyoung cứ thế, ánh mắt cứ dán chặt vào người jeon jungkook đang ngày càng tiến lại gần mình. cũng không biết sao nữa, mới vậy mà nước mắt em đã lặng lẽ lăn dài trên gò má...

cho đến khi gương mặt của jeon jungkook hiện rõ ràng trước mắt, chaeyoung mới giật mình nhận ra mình đã khóc từ lúc nào, vội vàng cúi mặt xuống, đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt còn vương vấn trên mi, trước khi jungkook kịp làm điều đó.

chắc chắn rằng trên mặt mình không còn sót lại bất cứ vệt nước mắt nào, em mới lấy hết can đảm ngẩng mặt lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu.

tệ thật...

"mình dừng lại đi" thật khó khăn để buông ra lời chia tay. tim em thắt lại,  nước mắt cũng không nghe lời, cứ thế tuôn rơi...

cả một năm dài em hết lòng vì cậu, nhận lại là gì chứ?

"chaeyoung bình tĩnh đi"

"đừng, cậu đừng nói gì hết" em thực sự không muốn nghe thêm bất cứ điều gì từ cậu nữa, niềm tin đối với cậu, quả thực đã tiêu tan hết rồi.

"mình không muốn lại hy vọng"

"vì cậu, rõ ràng vẫn chưa quên được cậu ấy"

"mình biết, cậu, sau khi chia tay vẫn lén liên lạc với cậu ấy, cậu vẫn giữ lại tất cả những gì thuộc về cậu ấy, về tình yêu của hai người"

"vậy, còn mình thì sao?"

chaeyoung khóc nấc lên. đến giây phút này, bao nhiêu cảm xúc em cố gắng chịu đựng thực sự đã vỡ toang ra. từng mảnh vụn vỡ cứ thế găm thật sâu vào trái tim em, đau nhói.

em đã nhìn thấy, khoảnh khắc jungkook đứng trước nhà cô ấy, suốt năm tiếng đồng hồ. cậu thậm chí còn quát mắng em chỉ vì em lỡ làm rơi cuốn sách cô ấy tặng. jungkook hoàn toàn chưa từng nghĩ đến cảm nhận của em...

"chaeyoung..."

"không," em lắc đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.

"mình dừng lại đi."

"mình đã lầm, vì nghĩ đó là tình cảm dành cho mình."

"nhưng không phải..." sai lầm lớn nhất trong cuộc đời em, có lẽ là cho rằng cậu ấy cũng thích mình, giống như cách em yêu cậu. nhưng thực sự em đã lầm rồi. cậu ấy vốn dĩ, chưa từng dành tình cảm cho em.

suốt một năm dài đằng đẵng, em vẫn luôn tự lừa dối mình rằng jungkook đã quên đi cô ấy, và yêu em. nhưng cuối cùng, em cũng nhận ra rồi,

"mình chỉ là người thay thế thôi." sau tất cả, em cũng chỉ là một người thay thế. tất cả những gì ấm áp nhất tưởng chừng dành cho em, vốn dĩ là dành cho cô ấy, chỉ riêng cô ấy mà thôi.

nhẹ nhàng nhắm nghiền mắt lại, em khẽ trao cho cậu một nụ hôn, cùng giọt nước mắt cuối cùng. là lần cuối em trao tình cảm cho cậu, là tất cả tình yêu và nỗi đau đớn trong em, gói gọn lại đặt nơi đầu môi cậu, lần cuối cùng.

chỉ vì em yêu cậu, bao nhiêu tổn thương em đều bằng lòng chịu đựng. cậu lại dường như không hề muốn nghĩ đến em, vậy chaeyoung em sẽ không ngu ngốc nữa đâu, cậu à.

em quay mặt đi, dứt khoát không ngoảnh lại. quyết định rời khỏi mối tình chỉ đến từ một phía này, rời khỏi cậu, người con trai em đã từng rất thương.



@sunfalover
22.10.21
___________________

ý tưởng từ pov của chị doris_duong trên tiktok.
tớ viết sát theo lời thoại trong pov của chị ấy.

___

chuyện là tớ chỉ định viết cho vsoo thôi,
nhưng đây là ngoại lệ, dành cho jeonsé,
dành tặng janie.
-viojanie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro