tình đơn phương dạt về đâu khi cõi lòng đổ nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi thả hồn mình trôi theo đám khói trắng xóa bay bay từ điếu thuốc lá trên tay. osaka hoa lệ với thứ ánh sáng hào nhoáng của những tòa nhà cao chọc trời. thì ra nhiều năm trôi qua nhật bản vẫn chẳng khác là bao - vẫn phồn vinh và lộng lẫy. đoạn đường mười một giờ đêm đông đúc tấp nập như ngày cuối năm. con người thật lạ, lúc nào cũng có cớ để nói rằng cuộc sống bộn bề nhưng lại không bao giờ để tâm đến những thứ bình yên ngay cạnh mình. thế giới ồn ã ngoài kia chưa bao giờ sẽ ngưng lại. ấy vậy mà trên ngọn đồi kioku, nơi tôi đang trải mình trên thảm cỏ xanh mướt lại yên ắng lạ thường. đâu đây nghe có mấy con dế đang râm ran trong tán lá. đàn đom đóm đến giờ đi tuần khắp rừng, đậu trên vai áo chị. có cơn gió mùa hạ, tràn qua từng kẽ tóc, yêu chiều hôn lên mái đầu tôi.

sana bó gối ngồi cạnh, chống tay đỡ cằm tới mức phần da đã hằn lên vết đỏ. chị phàn nàn về mùi hương khó chịu của điếu thuốc tôi đang rít. ngay sau đó bụi cây đằng xa xuất hiện tàn tro còn hơi khói tôi ném vào. chị nhăn mày tỏ vẻ điệu bộ cáu kỉnh kèm theo phần nào ngạc nhiên với hình ảnh gương mặt tôi mập mờ sau làn khói. chị ấy hỏi rằng jungkook ngày xưa của chị đâu rồi, chị rất nhớ cậu nhóc mà hay tặng cho chị những viên kẹo ngọt ngào nhất.

"từ bao giờ em hút thuốc vậy?"

đến chính bản thân tôi còn chả nhớ mình đã gắn bó với mùi vị đắng ngắt độc hại này từ bao giờ. chắc chỉ là vài năm trở lại đây, công việc và dư luận như dùi cui bổ thật đau vào tôi. cuộc sống bế tắc, tâm trạng suy sụp quá. nên lén công ty hút vài điếu để giải tỏa. sau này nghiễm nhiên trở thành thói quen khó bỏ. tôi cứ hút hết bao này đến bao khác, tới mức hương vị ăn sâu trong buồng phổi.

"sau này đừng hút nữa jungkook, không tốt cho sức khỏe đâu. em là ca sĩ thì phải biết bảo vệ giọng hát chứ"

sana bao giờ cũng vậy. lúc nào cũng quan tâm để ý đến người khác từng chút một. một cô thiếu nữ bé nhỏ và cũng đầy quật cường. lúc nào cũng vì tôi mà dầm mưa hứng gió. hồi đấy chỉ tại ham hố lao xuống sông cứu tôi mà suýt chút nữa mất mạng. chị luôn ôm lấy tôi vào lòng mỗi khi tôi cảm thấy bất an và xua tan đi nhưng nỗi lo vô hình thường trực trong tâm trí. và thi thoảng tôi sẽ xoa nhẹ tấm lưng chị khi choàng tỉnh giấc sau cơn ác mộng và thổi bay những sợ hãi đè trên mí mắt trĩu nặng. sana đối với tôi không đơn thuần là hàng xóm quý mến nhau, cũng chẳng phải người thân hay chị em ruột thịt. nói hai chữ bạn bè thì không đúng, người yêu thì càng sai. là một mối quan hệ thân mật không tên. nhưng chúng tôi bình lặng xuất hiện, cứ thế bước vào tuổi trẻ của nhau, nhuộm lên sắc vàng rực rỡ.

vẫn là chúng tôi, của hơn mười năm trước kia, vẫn ngồi đây trên thảm cỏ xanh mướt, y hệt như này. thuở mười sáu mười bảy ngây ngô, chưa có biết cái khắc nhiệt của cuộc đời nó tàn khốc ra làm sao. chúng tôi vẫn hay trốn những vị phụ huynh nghiêm khắc lên ngọn đồi kioku sau khu dân cư để đàn hát cho nhau nghe. có cây ghi ta gỗ từ thời bố tôi thêm cái máy phát nhạc cầm tay từ tiệm lưu niệm đầu xóm, thế là thành buổi biểu diễn nhỏ. đom đóm là đèn trang trí, cây lá hoa cỏ là khán giả thi thoảng đung đưa theo gió như cổ vũ, có cả đàn dế cùng hòa ca. tuy nghiệp dư, nhưng vui. nhớ hồi đó, chúng tôi cứ quanh đi quẩn lại bên tai mỗi một chủ đề ước nguyện sân khấu. sana hỏi sao không đi làm làm ca sĩ đi. nhưng tôi không dám vượt qua giới hạn, sợ cái gánh nặng của người công chúng sẽ sớm hôm đè nát sự tự do trong tôi. tôi cứ tự cho rằng mình còn quá trẻ để bôn ba với cuộc sống đầy kim gai mũi nhọn ngoài kia. thầm nghĩ rằng vẫn còn quá sớm để bắt đầu thực hiện một ước mơ. với cả, không nỡ phải xa chị. nhỡ khi tôi đi rồi chị quên tôi thì sao?

"jungkook này, thật lòng chị muốn làm ca sĩ lắm. nhìn người ta được đứng trên sân khấu cất lên lời ca tiếng hát mà chị khao khát cùng cực. nhưng em biết đấy bố mẹ chị không ủng hộ chị đi theo con đường này. họ nói, cái nghiệp này có xán lạn đến mấy chăng nữa. chỉ được có vài năm, cùng lắm là chục năm thì tàn lụi. được làm ca sĩ còn nhờ vào cái số nữa, đỏ thì ra mắt rồi nổi tiếng, đen thì đánh mất tất cả. bố mẹ sợ tuổi xuân của con gái họ sẽ bị chết chìm trong chốn thị phi xô bồ. vậy nên jungkook có thể trở thành hoài bão của chị được không?"

chính câu nói năm nào của chị là động lực thôi thúc thằng nhóc này theo đuổi ước mơ của mình. thực chất lại là lòng ham muốn được trở thành gì đó quan trọng và đặc biệt trong cuộc đời chị lấn át tiềm thức tôi. ngày ra sân bay, có bố mẹ, hàng xóm đến tiễn. tôi biết sana có đến nhưng chỉ dám núp đằng sau. sát giờ bay mấy phút chị mới bẽn lẽn lại gần tôi. dặn dò tôi đủ thứ từ những điều lông gà vỏ tỏi nhất, như một bà mẹ có con sắp đi xa. rồi bỗng nhiên chị ôm thật chặt lấy tôi, ghé vào tai thì thầm rằng tôi sẽ là hoài bão của chị. mùi hoa anh đào thơm thoang thoảng từ mái tóc, giọng nói ngọt ngào này, thật sự tôi sắp phải rời xa nó sao. cuối cùng, chị dúi vào lòng bàn tay tôi một chiếc lắc bạc. nhìn là đủ biết nó đáng giá bao nhiêu, tôi xua xua không dám nhận. nhưng chị vẫn cố chấp nhét vào túi áo tôi nói khi nào thành công rồi hẵng trả, lúc đấy chị mới nhận lại. sana kiễng chân xoa rối bù mái đầu cháy nắng đến độ chuyển màu của tôi thay cho lời từ biệt.

chào osaka, chào cánh hoa anh đào. chào chị, jungkook đi nhé.

ngồi trên máy bay mà tâm tôi vẫn chênh vênh mãi. liệu rằng sau từng đấy năm, sana có thể chờ tôi được không?

từ ngày đặt chân lên đất hàn quốc, không có một cuộc gọi nào từ nhật bản tới số máy tôi. có khi nào chị quên tôi rồi? mà tôi có biết cái chữ nản chí viết như nào đâu, nên bắt đầu chuyển sang viết thư tay, giá bưu chính thời đó đắt cắt cổ. nhưng tôi vẫn cố chịu chi, tháng nào cũng dành ra cả tiếng đồng hồ cặm cụi ngồi viết lách. dẫu dăm ba đồng lẻ từ lương làm tạp vụ nhà hàng chẳng đủ nuôi cơm ăn ba bữa.

tôi muốn kể cho chị nghe rất nhiều thứ hay ho ở đất nước mới, khoe cho chị thành tích mỗi tháng của mình đang tiến bộ dần lên, hay giới thiệu cho chị về người bạn vui tính mới quen đã gặp ở phòng tập... tôi cứ miệt mài trong suốt năm năm đều đặn, tính ra là khoảng sáu mươi tháng. sáu mươi lá thư đã được dán tem rồi gửi đi. nhưng chưa một lần nào được nhận lại hồi âm.

công việc này dừng lại khi tôi được công ty chọn để ra mắt. lần đầu tiên đứng trên sân khấu ngập tràn ánh sáng, với đôi bàn tay đã chai sạn run run không cầm chắc nổi chiếc mic. tôi thật sự đã bật khóc. vì tôi đã hoàn thành hoài bão của sana rồi. tôi rất muốn viết vài dòng cho chị để cảm nhận được tâm trạng của mình lúc này, và lời hứa của tôi về một tương lai xán lạn hơn, nhưng không thể nữa rồi. biết đấy, những tân binh luôn là người bận rộn nhất với những lịch trình dày đặc. những lá thư và dòng chữ nguệch ngoạc bất đắc dĩ theo dòng đời chìm vào quên lãng.

và rồi một điều kì diệu đã xảy ra vào năm hoạt động thứ năm. tôi đã được đề cử và nhận giải thưởng cao quý x. để rõ hơn, x là giải thưởng bốn năm một lần, chỉ duy nhất một cúp dành cho nghệ sĩ đã cống hiến hết mình trong khoảng thời gian đó và thành tích phải được khán giả công nhận. tay tôi cầm chiếc cúp mạ vàng khắc tên mình, cũng không đến nỗi là nặng lắm mà bủn rủn như sắp đánh rơi. tôi đứng trước mic phát biểu, giọng nghẹn lại vì xúc động. thành công được như này, thật sự không hề đơn giản. giá của nó, là máu, nước mắt và mồ hôi.

tối đó, tôi live stream gửi lời cảm ơn đến những người đã ủng hộ mình. vô tình đọc phải bình luận của một bạn fan, tò mò rằng sao lúc nào tôi cũng đeo cái lắc bạc đó thế, chẳng sành điệu tẹo nào. tôi mân mê những mắt xích được đan vào nhau, nói với họ.

"chiếc lắc này, đối với mọi người có khi bạc bẽo lắm. bán đi còn chẳng đáng bao nhiêu đồng. nhưng đối với tôi nó quý giá hơn tất thảy những gì có trên trần thế. cô gái năm ấy chính là người giúp tôi có đủ dũng khí vượt muôn trùng sương gió để đặt chân đến nơi đất khách quê người. rồi bây giờ đây từ cậu nhóc vô danh trở thành biểu tượng âm nhạc hàn quốc. qua mười năm, tôi vẫn nhớ như in câu nói của cô ấy đã thay đổi cuộc đời tôi như nào, 'trở thành hoài bão của chị'. nó ngấm sâu vào từng mạch máu đang chảy trong cơ thể tôi. thật sự, jeon jungkook rất muốn cảm ơn cô ấy"

sau buổi live stream nọ. 'cô ấy' trong đoạn hội thoại của tôi trở thành chủ đề bàn tán rầm rộ nhất trên các diễn đàn. bỗng nó nảy cho tôi một ý tưởng táo bạo - về osaka. việc di chuyển giữa hàn quốc và nhật bản giờ đây đã dễ dàng hơn rất nhiều. thế mà mười năm trước thủ tục rườm rà phát sợ. tôi ngồi trên máy bay lòng nóng ran như lửa đốt. cái 'mùi osaka' của mười năm sau sẽ như thế nào...

tôi đã gặp lại sana sớm hơn dự tính ban đầu. khi tôi đang mò mẫm cái máy phát nhạc cọt kẹt ở tiệm lưu niệm đầu xóm. chị thuở niên thiếu thanh thuần khắc hẳn với chị năm ba mươi mang dáng vẻ chững chặc. đâu đó trong từng cử chỉ lời nói vẫn còn giữ lại nét tươi trẻ năm nào. và vẫn khiến tôi tương tư chị thật nhiều như hồi thiếu niên ngây dại.

và sau vài giây nhận dạng khuôn mặt đối phương, hai chúng tôi đã ôm lấy nhau rất lâu, nén đi những giọt nước mắt sắp tràn ly...

;

"em giờ thành công rồi nhỉ, jungkook. chị tự hào về em lắm đấy nhóc"

sau một khoảng dài im lìm, sana cất giọng, cắt đứt dòng hồi ức tựa một thước phim tài liệu chân thực đang chảy về ào ạt như suối tưởng chừng kéo dài mãi không thôi. chợt sực nhớ ra gì đó, tôi tháo chiếc lắc đã bạc màu cũ mèm và lỗi thời trên cổ tay mình đưa trước mặt chị. tôi nắm lấy cổ tay chị, đặt nó nằm gọn ghẽ trong lòng, gập các ngón lại. sana nhìn tôi rất lâu rồi cười nhẹ, sự hạnh phúc thể hiện rõ trên cách mà đôi môi đang uốn thành hình trăng khuyết.

"cảm ơn em. hoài bão của chị"

tim tôi bỗng xao động theo tán lá. sau hôm nay, tình cảm dành cho chị trong tôi sẽ nhiều thêm một chút, chút nữa.

"a quên mất không nói với em, chị sắp kết hôn rồi. đám cưới tổ chức vào thứ bảy tuần sau. em sẽ đến dự chứ?"

tôi lặng thinh. nghe tiếng lòng mình vỡ vụn rõ mồn một.

niềm hy vọng đã nuôi nấng suốt mười năm đột nhiên bị xé toạc. mắt dần nhòe đi. những gì tôi thấy chỉ như ô cửa sổ những ngày sương mù dày đặc. cảm xúc hiện giờ của tôi là một mớ hỗn độn. một chút giận dữ khôn nguôi, một chút đau thương xót tận tim gan, một chút tiếc nuối huồi huội pha trộn vào nhau. trong khi tâm trí tôi hoảng loạn, kêu gào thảm thiết. chị lại ngồi đó, kể về người chồng sắp cưới rằng anh ta tốt ra làm sao, vui tính như thế nào, giàu có đến mấy, đã giúp đỡ gia đình chị cái gì... nhưng ít nhất tôi cũng có chút yên lòng, vì sana xứng đáng được nhận những điều đẹp đẽ như thế. chỉ cần sana hạnh phúc, tôi sẽ chẳng oán trách tình cảm chị vô tình reo rắc cho tôi nữa. thứ bảy tuần sau, tôi nhất định sẽ đến.

;

tôi đến dự đám cưới chị như lời khẳng định trước đó. và có chuẩn bị một món quà, một bài hát. đúng ra phải đợi lúc tôi lấy được chị mới dám thể hiện ca khúc này. nhưng lỡ rồi, thôi thì tình đơn phương ta đành bỏ ngỏ. còn bài này tôi dành tặng riêng cho chị.

tôi đứng lên bục, rụt rè nhận lấy mic từ anh dẫn chương trình trước hàng chục ánh nhìn tò mò.

"tôi là jeon jungkook, người em thân thiết thuở nhỏ của sana. hôm nay là ngày trọng đại của cô ấy, tôi xin phép có món quà nhỏ. nó không phải là thứ vật chất giá trị. chỉ là một bài hát tôi đã sáng tác từ rất lâu. đặc biệt gửi đến chị, chúc chị hạnh phúc, minatozaki sana"

chị tình cảm khoác tay chú rể, nhìn tôi cười hiền từ. tôi thấy sao mà xót xa quá. từng câu hát vuột ra từ thanh quản như đang bóp ghẹn lấy trái tim. tôi vừa trình diễn, ánh mắt vẫn dán lên từng nhất cử nhất động của chị. bỗng một khắc ngắn ngủi, hai đôi mắt vô tình chạm nhau. một giây đồng hồ cả thế giới như ngưng lại, tôi khắc khoải tìm chính hình bóng mình trong đôi mắt chị. nhưng từ nơi sâu thẳm nhất cũng chẳng thể thấy tên jungkook. mà chỉ một màu đen đang sáng lấp lánh như đêm mùa hạ trăng sao lấp kín trời.

còn chị, liệu chị có nhìn thấu được tấm chân tình giấu kín trong lòng tôi không?

bài hát gần đi đến hồi kết, đợt cao trào luôn là đoạn đặc biệt nhất. mà tôi dùng hết lòng thành của mình thể hiện nó. cứ đơn thuần nghĩ mọi chuyện sắp kết thúc, tôi sẽ ra đi và trở lại cuộc sống bộn bề tại hàn quốc. bỗng chị và anh ta hôn lấy nhau, ngay trước con tim đã héo úa như lá rụng vệ đường ngày thu.

bản tình ca trong tôi, nát vụn thành ngàn mảnh.

bữa đấy tôi ngồi chung bàn với mấy đứa bạn cũ hay chơi với nhau trong xóm. riêng tôi uống nhiều nhất, cứ nốc cạn hết ly này đến ly khác. tới mức thằng taehyung bên cạnh phải trố mắt nhìn tôi đầy kinh hãi. khi men say đang bám lấy từng hơi thở, tôi thấy hình ảnh chúng tôi của mười năm trước trên ngọn đồi kioku đầy gió, dưới hàng ngàn vì sao sáng tỏ, với khuôn mặt ai nấy đều non nớt. thì ra khi ấy tâm hồn còn đơn thuần, ta vẫn vô âu vô lo, vẫn mơ mộng những điều hão huyền như trong cổ tích. chưa miệt mài kiếm ra từng đồng một để có cái ăn chốn ở. chưa suy nghĩ cho những biến cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong tương lai. chưa biết vụ lợi người khác để đạt được mục đích cá nhân. chúng tôi lúc đó, chỉ biết sống cho từng nhịp đập hiện tại, để mỗi ngày trôi qua đều tồn tại rõ rệt trong trí nhớ. thì ra khi ấy tôi đã cuồng nhiệt thích chị.

rồi chớp nhoáng sana tan biến trong không gian. xuất hiện bất thình lình cùng bộ váy cưới lộng lẫy, cầm bó oải hương tím, khoác tay tôi bước tới lễ đường. mọi thứ diễn ra cứ như trong giấc mộng bấy lâu nay tôi hằng ước ao. một hồi chuông từ nhà thờ chậm rãi ngân lên trong tiềm thức, bên cạnh chị khuôn mặt tôi dần biến dạng, chuyển thành gương mặt anh ta. rồi tôi chợt nhận ra mình đã chìm đắm vào cơn mộng mị tạo nên bởi kí ức và lòng khao khát cùng cực. rõ ràng, bên cạnh chị mãi mãi chẳng thể là tôi.

giọt nước mắt kéo theo cả dòng lã chã rơi như mưa tháng bảy. ào ạt tràn xuống khóe miệng còn dư vị cay nồng của chai champagne. làm tôi không phân biệt được đâu là nước mắt đâu là rượu. sự thật đắng lòng xóa tan cơn mộng tuổi mười sáu.

sau cùng của những vụn vỡ đổ nát sâu thẳm trong cõi lòng. tình cảm này đành gửi lại vùng kí ức của tuổi trẻ ngây dại. để khi nhớ lại, năm ta mười sáu mười bảy đã có một người coi một người là hoài bão, một người coi một người là chấp niệm.

end.

jeontozaki moment xịn xò con bò
nhưng ít shipper quá trời ơi :<

#chou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro