jerrycon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@ kha

Trời ơi bạn fải bình tĩnh chờ tớ edit chap thì mới post lên đc chứ. Hi vọng sẽ đc gặp bạn ở NT tuần sau, bạn mà ra trễ hơn chút nữa chắc túi tớ cháy rụi lun vì đu theo bạn bè làm tourist guide wá ^ ^

Tác giả sau khi thi học kì xong đã post 1 part mới và giờ sau khi đi Đà Lạt du lịch bụi thì tớ sẽ post 1 part khác của chap khác. Tính ra cũng đâu thể gọi là ngâm fic đc đâu đúng hok mọi ng?

Đi chơi xong thế là tớ quyết định cho các nhân vật 1 chuyến du lịch dã ngoại luôn thay vì ý đồ ban đầu. Mong mọi ng welcome chap 10.

- - - - - - - - ->

CHAP 10: IT STARTED WITH A KISS

Part 1:

Bây giờ Yuri đang làm gì nhỉ? Chắc cũng có nhiều người thắc mắc là sau nụ hôn kì cục hôm nọ thì Yuri và Jessica đã ra sao. Zoom ống kính lại gần hơn 1 chút để quan sát họ nha.

Bây giờ là 7:00 a.m. Sáng hôm nay trời rất đẹp. Nắng lung linh, gió nhẹ nhàng, hoa khẽ cười,...nói chung là rất lý tưởng để đi picnic. Vở kịch để đời của khu yoga đã chiến thắng vẻ vang trong Caribbean Bay concert nên hiển nhiên họ đã đạt giải cao nhất của cuộc thi: 1 chuyến dã ngoại 2 ngày 1 đêm cho tất cả nhân viên. Và bối cảnh mà chúng ta đang nói tới chính là chuyến dã ngoại đó đây. Xe đời mới rất đẹp, ghế ngồi rất êm, mọi người đều vui vẻ trừ 1 người duy nhất.

Tình hình là sáng hôm nay khi mọi người hào hứng bước lên xe thì có 1 người bị mắc kẹt với đống hành lý cao ngất. Chẳng cần quan tâm tới nụ hôn vớ vẩn tối ấy, Jessica vẫn cứ là chủ của nô tì Kwon. Nên Yuri không những phải dậy sớm để gói ghém đồ đạc cho bản thân mà còn phải vác xác qua nhét cái đống hổ lốn của Jessica vào cái vali bự khủng bố của cô nàng. Chuyện, người ta là công chúa mà, đi đâu hay làm gì cũng đều phải thể hiện phong cách đẹp từng cm của mình hết á.

Flashback

Nhìn Yuri nuốt lời mắng nhiếc ngược vào trong lòng, Jessica thấy vui vui. Cô đã bỏ bao nhiêu công sức bày bừa đồ đạc ra để bắt Yuri nhét sao cho đủ 1 vali mà không vui cũng kì. Cô khẽ cười khi thấy Yuri tất bật với mớ xà bần trong phòng cô. Đáp lại nụ cười đó là cái liếc xéo khó chịu Yuri dành cho cô.

- Cô hả hê lắm hả?

- Càng lúc cô càng giỏi trong việc đoán biết cảm xúc của tôi đấy.

- Tôi sẽ không giỏi đến thế nếu cô không đeo nó chình ình trên mặt cô.

- Huhm. Có lẽ tôi cần 1 cái mặt nạ nửa mặt của Zorro để che nó đi rồi.

Yuri ngay lập tức quay lại ngó Jessica đang ngồi bắt chéo chân 1 cách thoải mái trên giường. Jessica thích khuôn mặt ngố ngố này của Yuri. Chỉ nhìn thôi là cô đã muốn bắt nạt rồi.

Có vẻ Yuri định nói gì đó nhưng cô ấy lại quyết định quay lại với mớ quần áo hàng hiệu của Jessica. Cô nàng tập sự cảm thấy chẳng vui tí nào khi cả hai ở bên cạnh nhau mà lại chỉ toàn là nhìn nhau thế này.

- Nhân viên Kwon, cô học khoa nghệ thuật biểu diễn cụ thể là học cái gì vậy? - Jessica kiếm chuyện để nói.

- Cô biết để làm gì?

- Thì biết.

- Biết rồi sao?

- Cô phải nói thì tôi mới biết sao chứ.

- Cô không biết gì về nó đâu.

- Cô nói cho tôi biết thì tôi mới hết không biết được.

- Không thích nói.

- Nhưng tôi thích nói.

- Kệ cô.

- Vậy cô học cái gì thế?

Qúa bực mình với cái sự nhây quá đáng của Jessica, Yuri cố làm lơ cũng không được. Yuri đi về phía Jessica, bất ngờ dùng sức đẩy cho cô nàng tập sự ngã xuống chiếc giường đằng sau. Sau khi đã đốn hạ Jessica rồi, Yuri nằm đè lên người cô ấy nhưng vẫn chống tay trên giường để Jesscia không phải đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể cô.

- Tôi học những thứ như thế này nè. Cô vừa lòng chưa?

Jessica chẳng những không sợ hãi chút nào mà còn trưng bộ mặt thích thú với hành động bất ngờ của Yuri nữa.

- Ừh, vậy rồi sao nữa?

Yuri không có ngờ tới phản ứng này của Jessica nên cô thấy hơi lo lắng. Jessica có khả năng diễn xuất thiên tài và đầu óc cực kì nham hiểm khiến cho Yuri bao phen điêu đứng rồi nên Yuri phải thận trọng suy nghĩ là cô nàng đang âm mưu cái gì đây. Jessica biết là Yuri đang vật lộn trong đầu để tìm hiểu ý đồ của cô. Điều này làm cho Jessica nở nụ cười đầu tiên dành cho kẻ thù số 1 của cô.

- Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, Kwon Yuri.

Jessica vừa nói vừa dùng đôi tay của mình vòng qua lưng Yuri để kéo cô ấy gần hơn với cô. Nhưng Yuri đã nhanh chóng bật dậy để giải thoát bản thân khỏi vòng tay của Jessica. Yuri đã bó tay trong việc tìm ra lời giải đáp cho hiện tượng kì bí này rồi. Mà đã tuyên bố như thế thì tốt nhất là nên tập trung vào chuyên môn hơn là lẩn quẩn xung quanh để hứng rắc rối.

End flashback.

Yuri là người lên xe cuối cùng. Mà cái xe này cũng vừa khéo chỉ đủ cho tất cả nhân viên của khu yoga thôi. Xin trích chéo chút thông tin là những vụ cãi nhau nảy lửa thường xuyên của Yuri với Jessica làm cho nhân viên khu này rất là ngán cô nàng tập sự viên. Tính ra thì Jessica là quản lý tương lai lại sở hữu khuôn mặt không lạnh không lấy tiền nên cô ấy cũng không thân thiện với nhân viên cho lắm. Nói lòng vòng như vậy cũng chỉ là để giải thích cho cái vụ ghế trống duy nhất trên xe lúc ấy thôi. Ghế hàng thứ 2 đẹp đẽ lí tưởng bên cạnh Jessica là chỗ duy nhất dành cho Yuri. Mà Yuri thì thà chết chứ không léo hánh quanh Jessica. Vì thế nên cả đoàn du lịch mới được chứng kiến 1 cảnh hơi bị tréo ngoe.

Xe ôtô thì không phải là xe bus, mà không phải xe bus thì làm gì có tay cầm 2 bên để đứng. Yuri bất chấp điều đó, đứng lùi tuốt xuống gần hàng ghế cuối để đứng vịn tay vào ghế của cô bạn cùng làm. Ai cũng thấy khó hiểu nhưng không ai dám thắc mắc. Chỉ đến lúc quản lý Lee kiểm tra xong xuôi, bước lên xe nhìn thấy vậy mới nêu ý kiến:

- Nhân viên Kwon, có vấn đề gì về ghế ngồi à?

- Không ạ.

- Vậy sao cô lại không ngồi? Đường đến Kangwondo xa lắm đó.

Yuri nói sao đây? Tại Yuri không muốn ngồi cạnh Jessica à? Lý do này Yuri chưa nói ra là đã thấy trước tương lai bị quản lý Lee vùi dập không thương tiếc rồi. Tối hôm diễn concert, chị ấy là người hí hửng nhất chứ ai. Không kiếm ra được lý do vớ vẩn nào khỏa lấp nên Yuri nói bừa luôn.

- Tại em chỉ biết đứng chứ không biết ngồi.

- Hả? - Quản lý Lee ngỡ ngàng với lời chia sẻ của Yuri.

- Ý em là em bị say xe khi ngồi trên xe. Khi đứng em cảm thấy ổn hơn - Yuri tìm cách chống chế giữa tiếng cười rộ của cả xe.

- Bệnh của em hơi lạ nhỉ? Nếu em thấy được thì tùy em quyết định vậy.

Được mới ghê đó. 1 tiếng đầu tiên, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Thêm 10 phút sau đó là Yuri đã muốn ngất ngây con gà tây rồi. Cái ông tài xế xe này mắc chứng gì toàn lựa chỗ nào có ổ voi, ổ gà để lủi vô khiến Yuri điêu đứng gần chết luôn. Đi thêm được 20 phút nữa thì Yuri chịu hết nổi vì quá mỏi chân. Đến phút 30 thì cô ngồi thụp xuống. Chân cô tê rần khi đồng hồ điểm 8:40 a.m. Đã gần 2 tiếng trôi qua kể từ khi Yuri "chỉ biết đứng chứ không biết ngồi". Có nhiều điều Yuri hối hận từ khi bước chân vô Caribbean Bay nhưng đây là lúc cô thấy mình ăn năn nhất. Vì lời đã nói ra không thể quăng lưới giựt lại được nên Yuri như bị hành hình trên xe trong khi mọi người đều đang trò chuyện vui vẻ thoải mái. Thời gian trôi đi lâu khủng khiếp mỗi lúc Yuri ngó chiếc đồng hồ điện tử ở đầu xe.

- Bao lâu nữa thì đến nơi vậy quản lý Lee? - Yuri hỏi trong mệt mỏi.

- Cũng không lâu lắm đâu. Khoảng 2 tiếng nữa.

- Gì ạ?

Trời! 2 tiếng, 120 phút, 7200 giây. Mà lại là "khoảng" nữa chứ, chẳng may nó giây thun ra 3 tiếng chắc có người chết đứng quá. Đang đau nhừ toàn thân mà không cách nào tự đấm bóp massage cho chính mình được thì điện thoại Yuri vang lên 1 tiếng ngắn gọn báo hiệu có tin nhắn. Chân Yuri lúc này giống như là được gắn thêm vô cơ thể cô chứ không phải được cấu thành từ canxi nữa rồi nên để có thể đọc tin nhắn, cô phải dựa hẳn người vào thành ghế.

Số ai mà lạ hoắc vậy nè trời. Đang bực mình còn gặp trúng ba má nào nhắn lộn chắc Yuri chửi cho mát mặt luôn quá.

"Ngốc. Nếu không muốn tự giết chính mình thì ngồi ghế đi"

Ai đây trời? Không lẽ là...Không dám chắc giới tính và độ tuổi nên Yuri nhắn lại bằng tiếng anh luôn.

"Who are you?"

"Just go straight and see on your right"

Yuri không cần nhanh tay mở tin nhắn mới đến cũng biết chủ nhân của nó là ai. Dù cả người đang mỏi nhừ và Jessica đã rủ rê nhưng Yuri vẫn thấy ớn lạnh khi nhớ lại vòng tay khơi gợi của Jessica lúc nãy.

"Tôi ổn. Cô không cần quan tâm đâu"

"Chỉ được phép vâng lệnh, không được cãi lại. Do it, now!"

Bởi lời đã lỡ dại hứa nên có người đang ngồi co rúm ở 1 bên ghế ngồi trên chiếc xe tiến về vùng núi đó. Nói co rúm nghe tội nghiệp Yuri quá, thực ra là ngồi dồn về 1 phía để chừa khoảng trống ở giữa nhằm tạo khoảng cách an toàn với Jessica thôi.

- Bộ cô là ma cà rồng Edward trong Twilight hả? - Jessica thắc mắc.

Cảnh này cũng khá giống lần đầu Isabella và Edward gặp nhau thiệt. Edward co rúm người 1 bên khi ngồi cạnh Bella trong lớp sinh học vì anh chàng thích cô nàng nhưng lại không muốn bị vị máu hấp dẫn chảy trong cơ thể cô nàng khiêu khích bản năng của ma cà rồng. Còn Yuri thì sợ bị Jessica quyến rũ nên mới dính chặt lấy cái tay cầm của ghế ngồi như vậy. Miễn cưỡng coi như giống đi.

- Tôi chả biết Edward, Twilight là cái gì hết - Yuri đáp trả.

- Huh? Cô học nghệ thuật mà không biết bộ film dựng từ tiểu thuyết nổi tiếng ấy sao?

- Tôi chỉ quan tâm đến điện ảnh châu Á thôi.

- Vậy cụ thể thì cô học cái gì ở trường nghệ thuật vậy?

Lại là cái câu hỏi ban sáng. Nếu Yuri mà không trả lời đàng hoàng thì coi chừng cảnh nóng bỏng lúc ấy sẽ repeat lại ngay bây giờ mất.

- Tôi học cách để diễn xuất trên sân khấu. Diễn kịch, đóng film hoặc thậm chí là nếu trở thành ca sĩ thì cũng cần có biểu cảm trong bài hát. Tôi cũng học cách phát âm rõ ràng, câu chữ mạch lạc để làm MC cho các show nữa.

- Uhm, nghe thú vị nhỉ. Thế cô với nhân viên Im của đội cứu hộ học chung 1 ngành à? 2 người chơi thân vậy sao lại không thi chung 1 trường để học cùng với nhau?

- Dongguk của Yoona đào tạo về diễn xuất tốt hơn. Tôi thì muốn phát triển vũ đạo nên dù thi đậu cả 2 trường nhưng cuối cùng tôi chọn học Chung Ang.

- Cô muốn làm vũ công? - Jessica nói trong ngạc nhiên.

- Dance singer giống SNSD. Ngoài ra thì tôi cũng thích làm MC cho show ca nhạc nữa.

- Như Fany.

- Ừh, kiểu như vậy.

Khi nghe Yuri nhắc tới SNSD và Fany, không hiểu sao kí ức Jessica lại chỉ tồn tại cảnh 2 người ở khu trượt nước trong nhà. Jessica vẫn thấy không thoải mái với chuyện đó dù là cô cũng như Fany, đã từng hôn lên đôi môi ấy rồi. Tạm thời bỏ qua chuyện đó, Jessica quay trở lại với đề tài ban nãy.

- Tôi thấy điểm chung rồi. Jennifer Lopez, Shakira, Beyoncé và cả Lee Hyori nữa.

- Chung gì cơ?

- Chocolate skin and sexy body. 2 factors will create a perfect dancer - Jessica nói nhanh bằng phát âm giọng Mỹ chuẩn không cần chỉnh, chỉnh rồi sửa làm chi của mình.

- Cô nói chầm chậm thôi, tôi không có hiểu.

- Cô muốn làm ca sĩ thì nên xem lại khả năng tiếng Anh của mình đi.

- Làm ca sĩ và nói tiếng Anh thì có gì liên quan chứ?

- Liên quan nhiều thứ.

Yuri nghĩ ngợi 1 lúc vẫn chẳng thấy có sự dính dáng ràng buộc gì giữa 2 phạm trù xa lạ đó nên cô khẳng định lại:

- Không có mà.

- Học đi. Rồi cô sẽ biết.

Jessica nghĩ thầm trong đầu "Và tôi sẽ dạy tiếng Anh cho cô, Kwon Yuri".

Mọi thứ vẫn êm đẹp. Xe vẫn lăn bánh đều đặn, mọi người vẫn vui vẻ thoải mái, trừ 1 người. Trong tập thể nhân viên của khu yoga trực thuộc Caribbean Bay có người đang rủa xả hận đời. Yuri thề là từ nay về sau cứ đúng ngày này tháng này là cô sẽ nằm trùm mền ngủ chứ không đời nào chường mặt ra đường để hứng tai họa từ trên trời rớt xuống. Sáng sớm thì dọn dẹp gãy móng tay, lúc nãy thì đứng muốn rụng chân, còn giờ thì ngồi muốn rớt vai ra luôn. Yuri tưởng đâu Jessica tốt bụng đột xuất nên mới gọi cô lại ngồi ghế, ai dè là để thực hiện 1 mưu đồ nham hiểm khác. Hình như Jessica không chịu được khi thấy Yuri tự hành hạ bản thân cô. Phải do Jessica tra tấn Yuri thì cô ta mới ăn ngon ngủ yên được.

Sau khi bắt Yuri khai ra cô đang học hành cái gì thì Jessica nằm ngủ như một nửa xe đang làm. Lẽ ra Yuri còn phải ăn mừng vì cô ta cuối cùng đã chịu im lặng mà ngủ đi nữa kìa. Nhưng mà trời ơi, cái perfect body mà cô tập luyện quá trời mới đạt được đâu phải là thân bách, bóng tùng để cho ai kia dựa vào đâu. Yuri đã cố dùng tay đẩy nhẹ đầu Jessica ra khỏi đôi vai mỏi nhừ của cô rồi nhưng đâu lại vào đấy. Yuri đã suy tính tới chuyện cô phải xô Jessica vào cửa kính xe để cô nàng tỉnh mộng nhưng rút cục cô lại thôi. Không phải vì thương hoa tiếc ngọc gì hết trơn (Thề nếu có cơ hội Yuri cũng ráng vùi hoa dập liễu rồi). Yuri không thèm thực thi vì cô biết thừa là dù cô có xô đẩy hay thậm chí bóp cổ cô nàng tập sự thì cô ta cũng không chịu dậy đâu. Ma ngủ ám cô ta rồi.

Khi mà xe đã dừng ở Kangwondo và mọi người đã đứng trước khu nhà nghỉ thì 1 vấn đề nan giải xuất hiện. Cái này coi film thấy hoài, đọc truyện cũng nhiều không kém, fanfic thì còn phổ biến dữ nữa. Chia phòng. Chà, cũng sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như người khơi mào không phải là chị quản lý miệng thì cấm Yuri với Jessica tán tỉnh nhau trong giờ làm việc nhưng lại hành động theo kiểu "2 đứa bây mà không yêu nhau là coi chừng chị đấy".

Có lẽ Jessica cũng nghi ngờ cái khả năng đó nên cô rào trước:

- Tôi không muốn ở chung phòng, tôi ở 1 mình được không ạ?

- Chúng ta không đủ phòng, tập sự Jung. Sao cô không ở cùng phòng với nhân viên Kwon nhỉ?- quản lý Lee trả lời.

- Tôi không nghĩ đó là ý kiến hay đâu.

- Nhưng tôi thấy nó hay. Quyết định vậy đi.

- Dạ? - Jessica bị shock.

- Tập sự Jung và nhân viên Kwon sẽ ở phòng ngoài cùng tầng 2. Khung cảnh ở đó nhìn ra vườn rất đẹp. Đó là phòng mà các cặp vợ chồng mới cưới thường thuê cho dịp honeymoon. 2 người hãy tận hưởng đi.

Và trước khi cả 2 kịp phản đối thì quản lý Lee đã ấn chìa khóa vào tay Jessica rồi. Cái trò phòng cho các cặp vợ chồng đi honeymoon là sao đây? Yuri và Jessica không có trăng cũng chẳng tàng trữ mật ở đâu hết. Chỉ có 1 thứ có thể tồn tại xung quanh 2 người. Đó là cãi nhau. Quản lý Lee giàu có chắc sở hữu vài tài khoản ngân hàng nên có đủ tiền để chi trả thiệt hại nhà cửa cho trận chiến ác liệt giữa 2 con gà được nhốt vào chung 1 chuồng kia rồi. Chị ấy sẽ hối hận nhanh thôi.

Khi Yuri khuân hết đống hành lý lỉnh kỉnh và kềnh càng của Jessica lên tới phòng thì đã thấy Jessica đang nằm ngủ thoải mái trên giường. Nhìn cái mặt thấy ghét đó, Yuri chỉ ước sao cô có thể nhảy lên giường và đá cô nàng rớt xuống đất. Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ. Nếu ngày mai còn muốn thấy mặt trời thì đừng có dại dột chọc giận Jessica, con gấu ngủ đông không bao giờ tỉnh.

Yuri với mồ hôi nhễ nhại chỉ muốn tắm 1 phát cho trôi đi hết những mệt nhọc của ngày hôm nay. Để cho phải phép lịch sự, Yuri hỏi cho có:

- Tôi tắm trước nha.

Yên lặng là đồng ý đúng không? Giờ này thì chắc Jessica đang bơi trong giấc mơ của cô ta chứ màng gì tắm rửa. Lấy bộ đồ mặc ở nhà trong túi xách du lịch, Yuri bước vào phòng tắm.

Tiếng nước chạm vào mặt sàn tạo nên những âm thanh đầy khơi gợi. Nhưng với giấc ngủ của ai đó thì nó cái tiếng động đó ồn ào quá sức tưởng tượng. Jessica tỉnh giấc giữa chừng vì nghe thấy tiếng nước chảy. Nhìn thấy hành lý để cạnh bên, Jessica biết là Yuri đang tắm. Ngáp 1 cái đầy tiếc nuối, cô lăn mình trên giường để với lấy cái remote TV trên đầu tủ. Xem film hay chương trình linh tinh gì đó có vẻ là điều nên làm khi mà phải đợi lâu và mới ngủ dậy thế này. KBS đang chiếu 1 day 2 nights, không tệ lắm.

Nếu variety show nổi tiếng trên TV kia suýt khiến Jessica tìm lại giấc ngủ thành công thì ắt hẳn việc Yuri kết thúc công cuộc tắm rửa phải là nguyên nhân làm cô tỉnh mộng đẹp lần nữa. Không phải vì âm thanh dừng đột ngột mà là vì cái bộ dạng sát thủ Yuri đang khoác lên mình. Có vẻ bãi biển không là cái thá gì với cùng độ dài của chiếc quần short thì phải (Phòng ngủ đương nhiên phải "gợi cảm" hơn rồi, công chúa). Không biết là Yuri có thấy mát mẻ, thoải mái sau khi tắm không nhưng Jessica thì lại thấy thân nhiệt cô càng lúc càng nhích dần tới con số 40 độ C. Mới cách đây nửa tiếng, Jessica còn khen căn phòng này thoáng mát nên ngủ rất sướng, giờ cô lại thấy nó nóng nực quá sức chịu đựng.

- Tập sự Jung, cô tắm được rồi đó - Yuri nhường phòng tắm lại cho roommate.

Jessica cũng chỉ đợi có nhiêu đó để nhanh chóng vọt vào phòng tắm. Nơi này quá nóng để công chúa băng giá như cô sống nổi rồi. Cần 1 chút nước để làm dịu mọi thứ. Mà không, với tình hình này thì chắc cô phải ngâm trong 1 đống nước đủ lâu để miễn dịch với cái nóng xung quanh quá.

Xả thật mạnh vòi nước, Jessica nhanh chóng ấn mình chìm vào làn hơi mát lạnh kia. Jessica phát hiện ra càng lúc cô càng mất bình tĩnh khi ở bên cạnh Yuri. Mà như thế thì không đúng 1 chút xíu nào hết. Jessica tua lại đoạn băng từ lúc cô đến Caribbean Bay. 1 cô gái quyến rũ trong bộ dạng của chàng hiệp sĩ Zorro đẹp trai. 1 cô nhân viên cực kì ngố khi gây sự kiếm chuyện nhưng lại quá trưởng thành trong suy nghĩ về chuyện tình yêu. Sao có thể là sự kết hợp buồn cười như thế chứ? Nhưng nó rất lạ. Mà Jessica thì lại không có nhiều hứng thú với những điều đơn giản, nhàm chán. "Kwon Yuri, cô thực sự nguy hiểm kể cả khi cô ở bộ não hay ở trái tim của tôi". Jessica úp mặt xuống bồn tắm để những ý nghĩ về Yuri trôi theo dòng nước bên dưới. Jessica vừa phát hiện ra 1 điều nhưng cô không muốn thừa nhận điều đó. Và đương nhiên nó sẽ là nguyên nhân cho những chuyện hay ho sau này. Mà cụ thể hơn là đêm này.

Đêm là một khoảng thời gian *** cấn để làm những chuyện bí mật nhưng ai cũng biết. Nhưng đi thẳng 1 phát tới đêm thì có chút hơi thực dụng. Để làm mở bài cho hay, chúng ta phải đi lòng vòng dẫn dắt người đọc lạc lối nó mới vui.

Sau khi nhận phòng, ăn uống chút đỉnh và đi dạo lòng vòng quanh vùng núi Hongchun, đoàn du lịch quyết định làm 1 chuyện rất ư là phí sức khỏe. Thi đạp xe đạp đôi. Bởi vì nhân viên của khu yoga toàn là dân thể thao, tập luyện thể lực mỗi ngày nên đối với họ đạp xe vài cây số là chuyện nhỏ. Còn Jessica? Ừh thì cô thừa nhận cô không được giỏi mấy chuyện xài tới cơ bắp lắm nhưng cô cũng có máy tập thể dục mà. Không phải trưng cho oai đâu, để giữ body cô cũng đã đổ không ít mồ hôi trên cái máy quỷ đó chứ bộ. Vậy mà cái cô nhân viên của cô cứ rên rỉ mãi từ nãy đến giờ vì phải chung đội với cô. Jessica không hề có ý định hành hạ gì Yuri nhưng ai bảo cô ta cứ cố tình chọc giận cô chứ. Đã vậy cho cô ta đạp 1 mình luôn. Cô ta lúc nào cũng tự tin vào lợi thế chân dài mà, lo gì.

Với suy nghĩ đó, Jessica để cho Yuri đạp 1 mình muốn hộc xì dầu. Đường xá nơi đây thì cũng tốt, mỗi tội địa hình núi non có vài con dốc nho nhỏ đủ để ai đó đổ mồ hôi như tắm. Từ ý định ban đầu là đạp xe tình cảm ngắm phong cảnh, giờ nó đã chuyển thành 1 hình thức tra tấn kiểu mới. Jessica biết thế còn cố tình ngồi gợi chuyện để Yuri tắt thở luôn.

- Êh cô nhìn kìa, chỗ kia có con gì lạ quá.

Im lặng.

- Cây kia là cây gì vậy? Lá của nó nhìn đẹp ghê!

Phần 2 film "Sự im lặng của bầy cừu" đang chạy trailer chậm chạp. Jessica bực mình, liền giơ tay lên đập vào lưng áo ướt đẫm của Yuri.

- Nè cô bất lịch sự vừa thôi chứ.

Sự nín nhịn nãy giờ của Yuri như nước tích tụ trong ly quá đầy. Hết chịu nổi, giọt nước phải tràn ly thôi.

- Cô im đi. Đã không đạp còn nói lung tung làm tôi phân tán tư tưởng.

- Đạp xe mà cô làm thấy ghê. Mắc gì phải tập trung? - Jessica đâu thua kém.

- Tôi mệt tới nỗi thở không ra hơi mà cô cứ nói mãi. Có ngon thì cô đạp đi.

- Không nói thì thôi - Jessica xìu xuống.

Bởi vậy nên bộ film nổi tiếng dù thực tế chỉ mới có phần 2 nhưng bây giờ thì nó buộc phải sản xuất tới tận 3 phần. Đoạn sau của film thì chán òm. Yuri thì cứ cuồng chân đạp cho mau tới đích, còn Jessica thì cứ ngồi nhìn ngó núi non cho qua chuyện. Có thể ông trời đã bán vé an toàn 1 cách free cho couple này nhưng người còn quyền lực hơn cả Mr. Zeus tuyệt đối không cho phép (ở đây thì đương nhiên là tác giả rồi ^ ^). Dù chỉ mới là dẫn dắt thiệt nhưng tình tiết phải có điểm thắt nút để 2 người kia tự mở nút chứ.

Đang đạp ngon trớn, xe đạp tự nhiên phát ra 1 âm thanh là lạ. Yuri thì đạp trối chết, tai ù đi luôn rồi nên chẳng quan tâm đến thế sự gì nhưng người ngồi không thì có đó. Jessica nghe rõ ràng tiếng lục cục từ phần sau xe đạp nơi cô đang ngồi. Cô tự nhủ chắc là do Yuri vừa trượt bánh xe qua 1 vũng sình thôi. Chưa đầy 30s sau lời tự nhủ của Jessica, chiếc xe đạp bị thắng đứng 1 cách bạo lực. Hậu quả là cả Jessica và Yuri đều lao thẳng xuống mặt đường bụi bặm bên dưới. May mà 2 khuôn mặt xinh đẹp đó không bị đập xuống đường không thì CLB Những người tự sướng mất đi 2 thành viên chủ chốt rồi.

- Đau quá! - Jessica vừa rên rỉ vừa ôm lấy chân của cô.

- Cô không sao chứ? Tôi xin lỗi.

Yuri vội vã chạy đến đỡ Jessica dậy. Vết thương không nặng nhưng sự va chạm đủ để Jessica trầy trụa. Trên đôi chân đẹp đẽ đó, vài vệt máu đỏ chấm phá đã xuất hiện. Yuri còn tệ hơn Jessica nhưng cô chẳng quan tâm tới bản thân lắm. Ít ra thì khi đụng tới nhan sắc, Yuri cũng nâng niu bông hoa kia hơn. Yuri kiếm đâu đó bên đường 1 viên đá đủ lớn và bằng phẳng để Jessica ngồi lên. Chẳng cần quan tâm tới chiếc xe đạp ăn hại, Yuri không thèm dựng lên coi mà ngồi như quỳ xuống bên cạnh Jessica để xem xét vết thương cho cô công chúa. Khi nhìn vào khuôn mặt lo lắng đầy mồ hôi đó, Jessica không thể không thấy yếu mềm được. Jessica đã không sai khi cho rằng Yuri nhất định sẽ là 1 người yêu lý tưởng mà.

- Chỉ là sây sát thôi. Cô có bị nặng lắm không, nhân viên Kwon? Quần cô còn bị rách nữa kìa - Jessica quan tâm.

- Chuyện vớ vẩn ấy mà - Yuri hoàn toàn không chú ý tới thương tích của chính cô.

- Giờ thì chúng ta phải làm sao đây? Trời thì đang tối dần mà xe đạp thì hư. Tôi với cô lại không biết đường đi nữa chứ.

- Cô có mang điện thoại ở đó không? Lúc nãy tôi sạc pin giữa chừng nên không đem theo.

- Ở đây chẳng có cột sóng nào cả - Jessica lấy điện thoại ra nhưng lại nhanh chóng thất vọng khi nhìn vào cột bên trái của màn hình.

- Cô có sợ không?

- 1 chút.

- Đừng lo, có tôi ở đây với cô rồi - Yuri nói 1 cách chắn chắn.

- Cô đúng là...Kwon seobang - Jessica buột miệng khi nghe Yuri an ủi cô như vậy.

Yuri không phản ứng gì với cái danh xưng đó. Lúc này hoàn toàn chẳng phải là thời gian lý tưởng để cãi cọ. Yuri xoay lưng lại, quỳ xuống trước mặt Jessica.

- Tôi cõng cô đi.

- Huh? Tôi tự đi được mà.

- Nhanh lên không tôi bỏ cô lại đây bây giờ.

Vì Yuri "cưỡng ép" nên Jessica mới leo lên thôi nha. Nội chuyện cô nghĩ tới việc cô bắt Yuri gò lưng đạp xe chở cô mấy cây số đường núi nãy giờ là cô đã thấy hơi kì rồi chứ đừng nói tới việc bắt Yuri cõng thế này. Jessica không phì nhiêu nhưng cô cũng đâu phải là áng mây hay lông hồng gì đâu. Yuri đã mồ hôi đầm đìa rồi mà còn phải cho cô đi ké thế này, thiệt là làm Jessica thấy tội lỗi quá mà.

Những bước chân chậm rãi để lại dấu chân trên mặt đất cứng được gió chiều thổi bay vào không gian vô tận đằng sau. Yuri không nói bất cứ 1 lời nào từ khi cõng Jessica tới giờ nên Jessica cũng không biết mở lời như thế nào. Cô muốn nói cám ơn nhưng lưỡi cứ líu lại mỗi khi định mở miệng. Thay vào đó, cô lại lảng sang chuyện khác.

- Cô có thấy mệt không? Tôi có thể xuống đi bộ được mà.

- Tôi ổn.

Đi 1 đoạn đường dài mà trống trải thế này thì sự im ắng càng làm cho không khí ngột ngạt hơn. Jessica nhớ lại lúc đạp xe, cô thấy nếu Yuri đang mệt muốn đứt hơi thì tốt nhất là không nên gợi chuyện để cô ấy phải trả lời bằng âm thanh.

- Khi nào cô thấy mệt thì hãy nói nha. Cô chỉ cần gật đầu hay lắc đầu là tôi hiểu rồi.

Yuri gật đầu.

- Nhân viên Kwon, sao cô lại ghét tôi vậy? À không, cô có ghét tôi không?

Ngập ngừng. Trong sự bất ngờ của Jessica, Yuri lắc đầu.

- Dù cho tôi đã đối xử rất quá đáng với cô ư?

Gật.

Khi mà Jessica còn chưa kiếm được lời nào để khỏa lấp sự ngạc nhiên quá đỗi của cô thì Yuri đã lên tiếng.

- Tôi...thực ra tôi chưa bao giờ ghét cô cả. Lúc đầu tôi không thích cô vì cô bắt tôi nhảy xuống hồ bơi để lấy chiếc nhẫn cho cô thật nhưng nghĩ cho cùng thì đó là lỗi của tôi. 1 vài lần hiểu lầm khác cũng là do tôi hơi quá khi đùa như vậy.

- Ừhm, tôi cũng vậy.

Jessica còn muốn nhắc đến nụ hôn của 2 người nhưng cô không dám chắc nói ra có phải là điều đúng không nữa. Có lẽ không nên là bây giờ.

Jessica không nói gì thêm với Yuri trong suốt đoạn đường sau đó. Đổi lại, trong khung cảnh lãng mạn có chút hoang vu như thế này, cô muốn hát hơn.

Oh - thinkin' about all our younger years

There was only you and me

We were young and wild and free

Yuri 1 lần nữa làm Jessica bất ngờ khi hòa giọng cùng cô để tạo nên 1 bản duet thú vị giữa núi rừng bao la.

Now nothin' can take you away from me

We bin down that road before

But that's over now

You keep me comin' back for more

Baby you're all that I want

When you're lyin' here in my arms

I'm findin' it hard to believe

We're in heaven

And love is all that I need

And I found it there in your heart

It isn't too hard to see

We're in heaven

- Khả năng hát tiếng anh của cô cũng không tệ - Jessica nói sau khi kết thúc đoạn điệp khúc.

- Vì tôi rất thích bài hát này. Tôi thường nghe nó vào ban đêm trước khi đi ngủ.

Jessica chưa kịp nói thì Yuri đã tiếp luôn.

- Tiffany hát bài này rất tuyệt. Tôi không hay nghe nhạc nước ngoài nhưng "Heaven" là một ngoại lệ.

Jessica không mong đợi tên của bạn thân cô vang lên nhưng nó đã như vậy. Nếu không có Taeyeon thì mọi chuyện sẽ diễn biến sao nhỉ? Sau nụ hôn ở khu trượt nước trong nhà đó liệu Yuri và Tiffany có bắt đầu hẹn hò không? Và cái chạm môi trên sân khấu kịch hôm Caribbean Bay concert chẳng qua chỉ là 1 sai lầm không bao giờ nên có dù ai có là của ai đi chăng nữa?

- Nhưng cô hát cũng hay lắm. Tôi nghĩ nếu cô và Tiffany song ca bài này thì sẽ hoàn hảo hơn - Yuri cắt ngang những suy nghĩ trong thinh lặng của Jessica.

Hoàng hôn trải những vạt nắng cuối ngày lên trên con đường phẳng lặng tạo nên những màu sắc kì bí huyền hoặc. 1 chút tối của màn đêm lên ngôi, 1 chút đỏ nắng của ngày mới sắp tàn xen lẫn hai vệt màu vàng - đen của 2 hình dáng đang bước đi trên đường. 1 chút gì đó tĩnh mịch, 1 chút gì đó êm ả, 1 chút gì đó ngọt ngào. Mỗi 1 chút sẽ làm cho bức tranh tuyệt vời hơn rất nhiều.

Jessica dựa gần hơn thân hình bên dưới để lồng ngực tràn ngập mùi hương của Yuri. Jessica không thể gọi tên chính xác loại nước hoa Yuri dùng vì nó đã lẫn với vị mồ hôi trên cơ thể của cô ấy rồi. Nhưng chuyện đó có gì quan trọng đâu. Mùi hương được phủ lên người chẳng qua cũng chỉ để người ta quyến rũ hơn thôi. Cái đó thì Yuri không cần mà Jessica cũng thấy không cần.

1 không khí rất Yuri, 1 hương vị rất Yuri cũng đủ để Jessica thấy thư thái rồi. Jessica đưa mũi chạm vào chiếc cổ loang loáng mồ hôi của Yuri để tiếp xúc với sự ướt át dễ chịu đó. Jessica có thể cảm nhận được sự rùng mình của Yuri nhưng cô không dừng lại. Di chuyển khuôn mặt lại gần bên tai phải của Yuri, Jessica không thể kìm nổi bản thân trong việc dùng môi lướt nhè nhẹ lên đó. Tay Yuri siết đôi chân lơ lửng của Jessica chặt hơn càng làm cô thấy thích thú. Jessica không phải muốn trêu đùa Yuri, cũng không phải định quyến rũ cô ấy, cô chỉ muốn được chạm vào và nếm thử thanh chocolate quyến rũ đó thôi.

"Huhm, vị ngọt ngào đủ để gây nghiện" Jessica nghĩ trong đầu. Tay của cô di di trên lưng của Yuri tạo thành những hình vẽ nguệch ngoạc rất trẻ con. Khi Jessica 5 tuổi, cô tưởng tượng đến ngày cô bước chân vào giảng đường đại học. Khi Jessica cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp phổ thông, cô mong gót giày của mình chạm trên thảm của tập đoàn lớn nhất nhì đất nước. Và bây giờ, khi Jessica 22 tuổi, cô mơ ước cô là 1 cô bé con 5 tuổi và chơi trò chơi gia đình với những đứa trẻ khác. "Kwon Yuri, cô chắc chắn sẽ là 1 seobang tốt trong gia đình nhỏ đó" Jessica mỉm cười với lời tự nhận xét của mình.

Chợt Yuri la lên làm Jessica phân tâm:

- Jessica, đom đóm kìa.

Jessica mãi nhìn theo hướng tay Yuri chỉ đóm lập lòe chớp nhá trong rừng nên cô quên để ý đây là lần đầu tiên Yuri gọi cô là "Jessica". Có lẽ chính Yuri cũng không nhớ là cô ấy đã buột miệng gọi Jessica bằng tên thay cho cụm từ "tập sự Jung" chứ đừng nói đến người đang bay bổng đâu đó như Jessica. 2 con người, 2 bản thể khác biệt đang bước trong cùng 1 thế giới mông lung huyền ảo của thiên nhiên. Những chú đom đóm uốn lượn trong gió chiều như đang dạo 1 khúc nhạc tình yêu với những nốt trầm bổng khác nhau. Và có 2 người say mê lắng nghe bản giao hưởng bất tận ấy mãi mà không thấy chán.

Jessica buông tay để chạm vào bàn tay bên dưới. Chỉ là tự nhiên cô muốn cảm nhận hơi ấm từ Yuri thôi. Những khớp tay của Yuri cũng giãn ra để Jessica lồng những ngón tay thanh mảnh của cô vào đó. Bản nhạc sẽ chẳng thể hay nếu không có người thưởng thức.

Ngọn gió bay bay, bàn tay nắm chặt.

Đom đóm ơi, bay nữa đi...

- - - - - - - - - ->

Các rd thân mến, sao các bạn lại nỡ nói tớ ngâm fic vậy? Thêm nữa là tớ ko có giấu cũng chẳng có giếm nick yh của tớ nha. Nick yh của tớ là satthumaulanh2507_nt (nickname bạn bè gọi, tớ chỉ thêm zô khúc đuôi thôi) tớ ko có lên yh mấy nên mới ko để nó lên thôi, giờ mấy bạn nói vậy lại sẵn có bạn nhờ tớ pm khi có chap mới nên tớ update lên đây luôn. Dạo gần đây tớ đang âm mưu gác bút bên fic này để tập trung viết 1 short fic cho YY nhưng sau khi đọc cm của mọi ng thì giờ cũng chả biết fải làm sao nữa.

Tạm dẹp mấy chuyện ngoài lề sang 1 bên để quay trở lại với fic. Đây là part 2 trong series one day của tớ, part 1 là sáng, part 2 là chiều nên part 3 sẽ là tối còn part 4 là khuya. Nhiêu đó sẽ end luôn chuyến dã ngoại và end chap để quay trở lại với Cabi. Mong mọi ng welcome nó, thật ra là năn nỉ mọi ng welcome nó vì tớ viết tùm lum quá đi nhưng không biết edit thế nào nên để vậy luôn đó. Mọi người đừng có oán hận tác giả ngâm fic mà viết nhăng cuội nha! Love all!

Khoảng cách giữa những bước chân của Yuri ngắn dần khi cô nhìn thấy ánh đèn ở phía trước. Yuri phải thừa nhận là khung cảnh hữu tình lúc nãy đã làm cô quên mất mệt mỏi nhưng bây giờ thì cô chỉ ước được ngâm mình vào trong nước lạnh thôi. Ơn trời là người đang đứng trước mặt cô không ai khác ngoài quản lý Lee.

- 2 đứa đã đi đâu vậy hả? - quản lý có vẻ rất lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng tơi tả của cả 2.

- Tụi em bị lạc, xe còn bị hư nữa. May mà còn về được tới đây không thì... - Jessica thay Yuri trả lời.

- Vậy mà tôi còn tưởng 2 người trốn ra góc nào tâm tình đó chứ.

- Dạ? - Yuri và Jessica đồng thanh.

- Không phải lỗi của tôi. Tại hành tung của 2 cô bí ấn quá nên tôi muốn nghĩ ngây thơ cũng khó.

- Quản lý Lee - Yuri la lên dù đã sắp xỉu vì mệt.

- Được rồi, được rồi. Cả 2 lên tắm rửa rồi xuống ăn tối đi.

Để xem, bây giờ chúng ta đang nằm lơ lửng ở thân bài. Lúc này thì nhất định phải nhắc lại cho ai lỡ quên là đêm đã đến rồi đó. Thời gian lý tưởng này sẽ không bao giờ vui nếu thiếu 1 trò chơi kinh điển. Chắc ai cũng biết và thử qua game này vài lần rồi nhưng mà mấy tour du lịch dã ngoại thì lúc nào cũng chỉ có mấy thứ đó thôi. Chơi rồi, chơi nữa, có chết đâu mà lo phải không mấy bạn?

Sau buổi tối vui vẻ, ấm cúng, quản lý Lee tung con ách chủ bài ra:

- Mọi người nghĩ sao nếu đêm nay chúng ta chơi trò "Ai can đảm nhất"? Phần thưởng sẽ rất thú vị đó.

Tất cả mọi người đều ủng hộ nhiệt tình nếu không tính 2 người sợ ma nhất thế giới kia. Yuri và Jessica mới nghe thấy chữ "can đảm" thôi là đã muốn rụng rời chân tay rồi. Tuy nhiên, quản lý Lee với khả năng ép người thiên phú của mình sẽ không đời nào để chúng nó thoát. Lường trước khả năng từ chối của 2 cô gái đang giả bộ quay đi hướng khác khi chị ấy nhìn, quản lý Lee nhẹ nhàng nói:

- Tập sự Jung, nhân viên Kwon, 2 người đừng có âm mưu chuồn êm. Người ta chỉ đi sandal trong bụng của 2 cô, chứ tôi thì đi tới guốc cao gót lận. Yên tâm.

- Tôi nghĩ là tôi không nên tham gia trò chơi này vì tôi cần nghỉ ngơi sau khi đã vận động rất nhiều vào chiều nay - Yuri lên tiếng chống chế.

- Tập sự Jung chắc cũng cần ở lại tĩnh dưỡng chung với nhân viên Kwon phải không? - quản lý Lee bắt bài.

- Dạ, tôi thấy hơi mệt với lại đi ra ngoài vào giờ này không phải là ý kiến hay - Jessica cố nói trại đi ý đồ ban đầu sau khi quản lý Lee nhằm ngay tim đen cô mà bắn.

- Ừh, tôi thấy đêm nay cũng dài thật. Chắc là tôi sẽ có nhiều thời gian để post vài tấm hình linh tinh lên trang Naver của mình rồi.

Cả Jessica và Yuri đều không thể tìm ra được "tà ý" trong câu nói quá đỗi bình thường ấy của chị quản lý. Mọi thứ chỉ sáng sủa cho đến khi chiếc điện thoại cảm ứng màn hình 3, 5'' sắc nét với 16 triệu màu lộng lẫy chạy slide show những bức ảnh để đời. Kia là amazing kiss đêm Caribbean Bay concert, rồi thì là bàn tay nóng bỏng của Yuri khi bôi kem chống nắng cho Jessica, và tất nhiên không thể thiếu tấm hình Jessica tựa đầu lên vai Yuri ngủ lúc nãy. Sơ sơ nhiêu đó là đủ knock out rồi. Thế mới nói, phần thắng luôn thuộc về người nham hiểm hơn. Riêng khoản này thì 2 cô gái đang ngẩn tò te kia phải chào thua chị quản lý của mình rồi.

- Ơh, tôi nghĩ trò chơi này rất vui. Không tham gia thì thiệt là uổng phí - Yuri không muốn tự phá hủy tan tành hình ảnh của chính mình trước khi kịp debut làm cái gì nên cô đau đớn dối lòng.

- Tôi cũng nghĩ vậy - Jessica cười méo xẹo.

- Chà, thật là tiếc vì tôi đã không có thêm hàng ngàn fan trên trang café của mình. Tôi tin là 2 người sẽ làm cháy mạng internet 1 thời gian dài nếu file hình này được post lên đó.

Quản lý Lee chốt hạ vấn đề ở đó rồi đẩy 2 cô gái ra ngoài để bắt đầu 1 cuộc thử thách mới. Đêm lúc nào cũng đủ thời gian cho tất cả mọi người mà ^ ^.

Đồng nghiệp đưa cho Yuri 1 cây đèn pin và đó là tất cả để couple gà bông vượt qua chặng đường tối húm phía trước. Yuri ít nhát hơn đi trước, Jessica nhát nhiều hơn líu ríu theo sau. Yuri tin rằng cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ hãi là đi thật nhanh mà không cần quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời này hết. Mà Yuri nghĩ vậy cũng đúng thôi. Kinh nghiệm đúc rút ra từ những bộ film kinh dị đó là càng sợ, càng cố tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra thì lại càng phát hiện ra những chuyện đủ hay để ngất ngây thêm nhiều ngày sau đó.

Nghĩ như vậy rồi thì còn chờ gì mà không làm. Yuri đi như chạy giữa cánh rừng bạt ngàn của Kangwondo mặc kệ đời xô đẩy về đâu. Lúc này thì chẳng có gì có thể cản bước tiến thần tốc của Yuri, ngoại trừ 1 tiếng hét kinh dị.

Yuri không sợ âm thanh này. Không phải tự nhiên can đảm đâu mà vì chả có con ma nào mà lại la hét om sòm quá thể như thế cả. Ma chỉ được phép bay tới bay lui và rên hừ hừ thôi chứ (tại sao???). Yuri đang chạy băng băng, nghe á lên 1 tiếng liền quay đầu lại ngay lập tức.

- Tập sự Jung, cô lại sao nữa đó?

- ...

- Nè, lên tiếng đi chứ. Cô không nói sao tôi biết cô ở đâu.

Và thực ra Yuri thấy hối hận ngay sau đó. Jessica nằm sóng soài trắng bóc 1 góc rừng đen tối thế kia mà Yuri không nhìn ra mới là lạ đó. Không hiểu cái cô công chúa này nghĩ gì mà lại bận cái bộ quần áo trắng tinh để chơi cái trò quỷ này không biết nữa. Mà phải như cô ta đen đi thì không nói, da đã trắng còn bận đồ trắng, tính hù ma Yuri chắc.

Yuri vừa vung vẩy cây đèn pin vừa chạy ngược về phía bóng trắng, nhanh nhảu thế nào mà vấp rễ cây té 1 phát đau điếng. Đi ngược dòng lịch sử, chúng ta có thể thấy cú té của Jessica hôm concert tuy là ngoài ý muốn, gây thương tích nhưng cũng còn có thể coi là ngọt ngào. Pha ngã ngoạn mục này của Yuri cũng là ngoài ý muốn, cũng gây thương tích nhưng rất khó để xem nó ngọt ngào khi mà má Yuri rát bỏng vì cái tát nháng lửa của Jessica. Nguyên nhân là vì bạn Yuri của chúng ta lanh chanh quá, không hiểu là do lo lắng cho công chúa hay vì lí do gì nhưng bạn í té trong 1 tư thế cực kì đẹp. Vì tay đang đưa ra phía trước để rọi đèn nên khi ngã, Yuri chống thẳng tay xuống 1 nơi nào đó. Chỗ đó rất êm nên ta gọi là "chấn thương mềm". Nói thêm là nơi đó chỉ có chồng con của người phụ nữ mới được chạm vào thôi. Yuri chưa là chồng, cũng không phải là con, rờ mó lung tung bị uýnh là đúng rồi.

Dù cho là rất mệt, dẫu rằng là rất đau, Yuri cũng cố dồn sức chống 1 tay lên để lăn ra khỏi người Jessica. Còn về phần tập sự Jung, tuy tay cô ấy đang bắt chéo che đi phần thân thể mới bị xâm phạm nhưng khi bình tĩnh hơn 1 chút, cô ấy mới lên tiếng với cô gái đang nằm xoa mặt bên cạnh.

- Xin lỗi, tại vì cô làm tôi bất ngờ.

- Cám ơn cô cả đống nha - Yuri nói bằng giọng giận dỗi.

- Tôi xin lỗi rồi mà.

- Không chấp nhận.

- Vậy chứ giờ cô muốn tôi làm gì?

- Không biết.

Chính Yuri cũng không hiểu tại sao cô lại trả lời trớt quớt như vậy nữa. Chắc tại quanh năm suốt tháng chưa bao giờ được Jessica xin lỗi nên bây giờ Yuri đâm làm cao chăng? Mà Jessica hôm nay cũng lạ nữa, sao tự dưng hạ mình đột ngột để Yuri có cơ hội trèo đầu leo cổ thế kia. Muốn tập cho khỉ leo cây thì phải tập từ từ chứ ném nó 1 phát lên cây cao chót vót vậy sao nó leo được.

- Giờ cô biết mình muốn gì chưa? - Jessica hỏi lại sau 1 khoảng thời gian im lặng.

- Ơh, chưa. Mà tôi cũng chẳng muốn gì đặc biệt hết. Chỉ là từ giờ ngoài lúc làm việc, tôi có thể gọi cô bằng tên được không?

- Tại sao cô lại muốn vậy?

- Vì tôi với cô cùng tuổi, chúng ta lại làm chung với nhau nữa nên gọi tập sự Jung nghe có chút hơi xa lạ.

- Vậy là cô muốn gần gũi hơn với tôi hả? - Jessica ngây ngô hỏi.

- Gì cơ? Là trong xưng hô thôi. Mà thôi, tôi nghĩ lại rồi, tôi không muốn gì hết. Coi như tôi chưa nói gì hết. Chúng ta đi tiếp thôi.

Bóng tối đúng là bạn cánh hẩu với những khuôn mặt đỏ lên vì ngượng. "Gần gũi" là ý gì chứ?

Yuri quê 1 cục khi đem ý tưởng ngông cuồng ra bàn bạc để rồi bị Jessica nắm đuôi. Khi mà xấu hổ thì người ta thường hay bốc đồng. Mà 1 khi máu đã dồn lên não thì tâm trí làm gì còn tỉnh táo để biết mình đang đi đâu và đang làm gì. Yuri bước te te vào trong bóng tối làm Jessica hoảng loạn.

- Yuri, chờ tôi với.

Nghe công chúa kêu tên mà không đứng lại thì chỉ có phạm tội khi quân phạm thượng thôi. Từ "Yuri" khi được Jessica gọi bằng chất giọng ngọt ngào yếu đuối nghe thật là sướng.

- Cô đã đen thui lại không cầm đèn mà còn chạy nhanh vậy sao tôi thấy đường - Jessica nói lên sự thật phũ phàng.

Bình thường là đã có người nhảy dựng lên khi bị đụng chạm tới nước da chocolate tự hào rồi, nhưng đêm nay thì khác. Yuri bước gần hơn Jessica rồi cầm lấy tay cô ấy đặt vào vạt áo sau của cô.

- Nắm cho chắc đó. Lần này mà có chuyện gì xảy ra là tôi không chịu trách nhiệm đâu.

Yuri bước đi chầm chậm mà như là bước trên mây nên không hề nhớ ra là cô chả có gì để soi đường.

- Tập sự, à quên, Jessica, cô đưa đèn pin đây cho tôi - Yuri nói qua vai.

- Cô giữ mà.

- Cô chứ.

- Lúc nãy cô cầm rồi té trúng tôi mà. Cô không giữ thì sao tôi biết được.

- Thôi chết rồi. Chắc là nó rớt đâu đó lúc tôi ngã rồi. Quay lại tìm thôi.

2 cô gái mò mẫm trong bóng tối 1 cách vô vọng. Yuri quờ quạng đâu đó trong bụi cây thấy 1 vật dài dài tròn tròn có vẻ giống chiếc đèn pin liền lôi tuột ra và la lên:

- Hình như nó đây nè.

Jessica cầm lên rờ rờ nắn nắn tìm nút bấm nhưng thay vì cái gờ bật contact như cô đã tưởng thì cô lại nhận thấy những ngón tay ươn ướt.

- Yuri, cô đừng có đùa dai như vậy chứ - Jessica nắm chặt hơn lấy bàn tay đó nhưng vẫn giả bộ bực mình.

- Đùa cái gì? Cô có bị sao không thế? - Yuri còn bực mình hơn.

- Tay của cô...

- Tay tôi sao?

Yuri cũng đã chạm vào bàn tay ướt át đó. Những ngón tay trắng bệch mềm nhũn nhuốm máu run rẩy trong gió làm cho cả Yuri và Jessica chết sững.

Á...Á...Á...

Không ai bảo ai, 2 cô gái ném bàn tay máu ra xa nhất có thể và bỏ chạy tán loạn. Khi mà đoạn đường cả 2 chạy đủ xa để bàn tay có thể bò theo ám ảnh thì 2 người dừng lại để thở dồn. Yuri và Jessica suýt đâm đầu vào cây đại thụ nếu cả 2 có đủ sức để chạy tới đó nhưng mà họ đã quá đuối để mà có thể làm gì rồi. Giờ chỉ có hoạt động hô hấp mới có thể kéo họ lại với sự sống sau khi tưởng như đã chết đi rồi với bàn tay gớm ghiếc kia.

Hơi thở lơ lửng giữa khoảng không bay bay như trêu ngươi những số phận dang dở. Không khí bức bối chỉ chực vỡ òa khi những dấu hiệu thuộc về cơ thể sống chạm đến ranh giới của thế giới bên kia. 1 chiếc khăn lụa trắng lững lờ trôi mông lung giữa cánh rừng cao vút của núi Hongchun cùng với tiếng khóc ai oán cất lên những khúc ca não nùng trong đêm khuya khiến cho Yuri và Jessica rợn tóc gáy. Chiếc khăn kết thúc cuộc hành trình của mình trên vai của Jessica báo hiệu cho 1 đêm trỗi dậy của những linh hồn bất diệt.

Jessica sợ hãi phủi chiếc khăn trắng ra nhưng càng hất thì chiếc khăn càng dài thêm như thể muốn quấn lấy cô gái xinh đẹp kia về với màu trắng vô hồn. Yuri định giúp Jessica nhưng chính cô cũng bị 1 cái gì đó ghì níu lại. Yuri cố gắng rút chân cô ra khỏi đám rễ cây cứng ngắc cho đến khi những tiếng rên hư hư đúng như cô định nghĩa về chức năng, nhiệm vụ của 1 con ma sát bên tai. Mái tóc dài, đen, rối bù đong đưa trước mặt cô là 1 phần của bóng dáng trắng đứng sau lưng cô lúc này. Yuri sợ đến nỗi chân tay rụng rời và trong đầu chỉ còn tồn tại 1 ý nghĩ duy nhất là mình sắp chết. Vậy là hết rồi sao?

Yuri không chống chọi lại nhưng trong vô vọng cô nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền của Jessica. Hình ảnh đó làm cho tất cả giác quan trong cô sống lại và tỉnh táo lạ thường. Yuri vụt thoát khỏi bóng ma người phụ nữ rồi bế Jessica lên để chạy đi. Tim của Yuri không thực sự nằm ở trong lồng ngực của cô nữa bởi vì nếu như thế thì có lẽ cô đã chết từ lâu rồi. Đôi chân vội vã dẫm lên những ngọn cỏ vô danh vương vất nhưng linh hồn không thể siêu thoát chỉ biết chạy và chạy nhanh hơn nữa về hướng ánh sáng leo lét phía trước. Sẽ là đồi thông 2 mộ hoặc là không gì hết.

Ngôi đền cầu duyên nổi tiếng nhất Kangwondo đang rộng cửa chào đón 2 cô gái đến với mình. Yuri ẵm Jessica đã ngất xỉu trên tay bước mơ hồ vào không gian rùng rợn của ngôi đền, điểm cuối trong cuộc hành trình thử thách can đảm của quản lý Lee. Lẽ ra phải là bàn tiệc hay 1 cái gì đó thể hiện rằng ngôi đền này đang "sống" chứ? Tại sao chỉ là những ngọn đèn dầu chớp nhá chực tắt thưa thớt rải rác quanh ngôi đền tối đen như mực? Chẳng có lấy 1 bóng dáng, cũng không phảng phất mùi nhang như lẽ ra phải vậy? Yuri đã đến nhầm nơi rồi sao?

- Cô là người ở đâu đến đây vậy?

Giọng đàn ông đục ngầu vang lên khiến Yuri rùng mình. 1 người đàn ông trung niên với mái tóc dài che nửa mặt đang đi về hướng cô. Yuri rút hết can đảm để đáp trả:

- Chúng tôi là khách du lịch. Đêm nay chúng tôi tổ chức trò chơi thử thách lòng can đảm ở đây.

- Àh, đúng là khách du lịch rất thích chơi trò này khi đến đây. Vùng núi này nổi tiếng là có nhiều ma mà. Vậy cô đã gặp con ma nào chưa?

- Rất nhiều.

- Chắc đó chỉ là trò chơi các bạn cô sắp đặt thôi. Những linh hồn ở Hongchun thường rất lặng lẽ và không bao giờ chọc phá người sống cả. Cô cứ ngồi đây đợi đi, chắc lát nữa bạn cô sẽ đến đây và giải thích cho cô thôi.

- Cám ơn ông. Mà ông là gì ở đây vậy ạ?

- Tôi là người gác đền ở đây. Bây giờ tôi phải đi tụng kinh đây. Cô chứ ngồi chờ thoái mái nhé.

Yuri cúi đầu chào người đàn ông rồi đặt Jessica xuống. Quản lý Lee ơi là quản lý Lee, chị đúng là sát nhân không súng, không dao mà. Đến mấy thứ này mà chị cũng nghĩ ra được thì đúng là bó tay.

Mới nhắc đã thấy quản lý Lee thong dong bước đến.

- Chúc mừng nhân viên Kwon. Cô là người đầu tiên đến đây phải không?

- Tôi cũng không biết nữa. Nhưng ở đây chỉ có mỗi ông gác đền thôi.

- Sao cơ? Ngôi đền này làm gì có người gác đền - giọng quản lý Lee nhỏ dần.

- Tôi vừa mới gặp ông ấy ở đây mà.

- Nhân viên Kwon, ngôi đền này bị bỏ hoang lâu lắm rồi. Không thể có người gác đền được - giờ thì quản lý Lee đã thực sự chuyển qua sợ hãi.

- Chị đừng đùa nữa. Mấy trò bàn tay máu rồi bóng ma tóc dài của chị là quá đủ rồi - Yuri nói vậy nhưng cũng hơi ớn khi nhớ lại sự bí ẩn cùng giọng nói ghê rợn của người đàn ông ban nãy.

- Tôi nghe người dân địa phương ở đây nói rằng ngôi đền này có ma. Người đàn ông tóc dài che mặt tự tử vì thất tình 20 năm trước luôn luôn nói rằng ông ấy là người gác đền nên người dân không dám lên cầu nguyện ở đây như hồi trước nữa. Cô thực sự đã gặp người đàn ông đó sao, nhân viên Kwon? - quản lý Lee nói với giọng khá hoảng loạn.

Nhưng Yuri cũng chẳng kịp nghe quản lý Lee nói hết câu nữa. Dưới những bậc thang lạnh lẽo của ngôi đền có 1 cô gái vừa ngất xỉu cạnh 1 cô gái đã bất tỉnh nhân sự trước đó.

Yuri tỉnh dậy giữa chừng bởi hơi lạnh vây quanh. Cô ngất đi bao lâu cô cũng chả nhớ rõ nữa. Trong đầu cô lúc này chỉ để tâm đến 1 thứ duy nhất thôi.

- Jessica đâu rồi ạ? - Yuri hỏi ngay khi bắt gặp ánh mắt của quản lý Lee.

- Chà, bây giờ 2 người bắt đầu chịu công khai gọi tên thân mật rồi đó hả? Tập sự Jung đang nằm nghỉ ở phòng khác. Cô vẫn ổn chứ nhân viên Kwon? - quản lý Lee trả lời bằng 1 câu hỏi khác.

- Dĩ nhiên là không rồi ạ.

- Không ngờ hiệp sĩ anh hùng như nhân viên Kwon mà cũng sợ ma.

- Mọi chuyện rút cục là như thế nào vậy quản lý Lee?

- Là vậy chứ sao nữa. Cô nghĩ là tôi dám tổ chức trò chơi ở 1 ngôi đền bỏ hoang sao? Mấy con ma là do các nhân viên đóng giả đó, còn bàn tay máu đồ chơi ấy thì mua ở đâu chẳng có.

Quản lý Lee nói giọng tỉnh queo làm sự uất hận trong lòng Yuri trào dâng. Chỉ vì mấy cái đồ xạo sự đó mà cô chết đi sống lại chỉ trong 1 đêm thôi đó hả? Yuri thề là quản lý Lee có dọa tung hình chứ tung cái khỉ gì lên thì Yuri cũng không đời nào tham gia mấy trò chị ấy nghĩ ra hết. Sau vụ này thì họa có điên Yuri mới đâm đầu nhảy vô đống rắc rối ấy.

- Tập sự Jung đang nằm ở phòng bên đó. Cô nên qua đó chăm sóc cho cô ấy đi - quản lý Lee gợi ý.

Yuri chỉ cúi đầu tỏ ý đã nghe chứ không thèm đáp lại chị quản lý. Sau những điều "tốt đẹp" chị ấy đem lại cho Yuri thì cúi đầu vẫn còn lễ phép chán. May cho chị ấy là lúc này Yuri chỉ nghĩ đến Jessica thôi đó. Dù sao thì công chúa cũng quan trọng hơn mấy trò đôi co không đâu tới đâu.

Lúc Yuri mò qua phòng bên thì Jessica đã tỉnh lại. Nhìn Jessica có vẻ rất mệt mỏi dù cho người hết đạp xe, cõng rồi ẵm cô ấy chạy đường trường là Yuri đây. Cả 2 chỉ nhìn nhau mà không nói gì nhiều. Nếu muốn nói gì thì chắc nên nói với quản lý Lee yêu dấu thì tốt hơn. Nhưng đến cả nàng công chúa với chỉ số thông minh cao ngất cũng chỉ là 1 thành viên thân thuộc của trang web botay.com khi đứng trước chị ấy thì Yuri làm gì được chứ.

Vụ nhát ma này không chỉ tổn hại đến long thể của Yuri và Jessica mà còn đụng tới chủ nhà nghỉ nữa. Tội nghiệp chú ấy mất ngủ vì phải chăm sóc cho 2 cô gái mới bị nhát ma xong.

- Giờ này hết nước nóng rồi. Cách đây vài căn hộ có 1 suối nước nóng dành cho khách du lịch mở cửa 24/24. 2 cô đến đó tắm rồi trở lại phòng nghỉ sau nha - Chủ nhà nghỉ hiền lành hướng dẫn.

- Dạ, cảm ơn chú. Tụi cháu sẽ mang chìa khóa theo để không đánh thức chú dậy vào lúc nửa đêm.

2 cô gái, 2 chiếc bóng lặng lẽ khắc lên con đường vàng vọt ánh đèn những hình thù kì quái. Đêm ẩn chứa rất nhiều điều bí ẩn đáng sợ nhưng không ai dám phủ nhận vẻ quyến rũ đặc trưng của nó. Dù không có đom đóm cũng chẳng có những khúc hát ngọt ngào nhưng gió vẫn đủ lãng mạn để có thể làm rung động lòng người. Yuri hít thật sâu chút không khí trong lành của buổi đêm để nhận ra rằng cô yêu bóng tối đến nhường nào. Nắng làm cho người ta tươi vui, hứng khởi nhưng sẽ chẳng ai đủ rực rỡ để đi bên cạnh sức nóng chói chang của nó. Đêm mát mẻ luôn lung linh hơn mà.

Cảnh rất đẹp, người thì quá đẹp luôn nhưng sao nó cứ khó chịu thế nào ấy. Từ xưa đến nay Yuri luôn nghĩ rằng sự im lặng là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng cho con người nhưng giờ nghĩ lại thấy cũng không đúng lắm. Người Mỹ trầm lặng tuy đẹp nhưng không thú vị bằng Hàn kiều ác quỷ.

- Đêm nay đẹp quá! - Yuri bình luận lung tung để lôi kéo sự chú ý của Jessica.

- ...

- Không khí dễ chịu thật đấy. Caribbean Bay nhiều nắng quá cũng không hẳn là hay - Lại 1 câu vô thưởng vô phạt.

- ...

Jessica đã thành công trong việc làm Yuri mất hứng trò chuyện rồi đó nha. Biết vậy Yuri liệng Jessica lại với con ma tóc dài đó luôn cho rồi. Binh đoàn ma nhảm đó sẽ cám ơn Yuri dữ lắm vì đã dâng tặng 1 bóng ma tóc vàng cho chúng nó đó. Mà nghĩ thế thôi chứ lỡ may Jessica có mệnh hệ nào thì Yuri sẽ không thể ăn ngon ngủ yên được. Bởi vì Jessica mà chết thì thể nào cô ấy cũng sẽ đi theo ám Yuri tới lúc xuống mồ luôn cho coi.

Suối nước nóng vào buổi khuya chỉ có 2 vị khách nữ. Người chủ khu này nhìn Yuri và Jessica như 2 sinh vật lạ mới lạc lối đến Hongchun nhưng không ý kiến gì. Ừh thì nhìn 2 người có chút te tua thiệt nhưng vẻ đẹp rạng ngời thế này mà người ta dám nghi ngờ thì Yuri cũng phải ngả mũ chào thua đó (bịnh tự sướng ở giai đoạn cuối rồi không chữa được, Yul ơi). Người chủ dẫn cả 2 vào khu tắm dành cho nữ, trao cho mỗi người 1 bộ quần áo, 2 cái khăn tắm rồi lặng lẽ đi ra để 2 người tự xử.

Tự xử đúng nghĩa là tự xử. Bài toán Prisoner's dilemma nổi tiếng trong môn Game theory bắt đầu các tình tiết mới của mình. Sẽ chẳng khó để xử nếu như đây không phải là nhà tắm công cộng. Mọi người biết điểm đặc sắc nhất của mấy chỗ này rồi mà đúng không. Suối nước nóng không phải là bãi biển, bikini mà đem vào đây cũng chỉ là miếng giẻ rách đem lau sàn còn không sạch thôi. Yuri và Jessica thì dĩ nhiên không thể nào chơi trò tắm chung mà không có lấy mảnh vải che thân rồi. Game này quá nguy hiểm cho cả 2 và cho tất cả reader thân mến của chúng ta.

Bắt đầu khởi động máy tính nào. Nếu Jessica tắm thì Yuri sẽ ngồi đây chơi với ma mà Jessica cũng chẳng thể yên ổn tắm sau 1 đêm rùng rợn như thế này và ngược lại. Nếu cả 2 cùng không tắm thì đến đây làm cái khỉ gì. Lựa chọn tốt nhất cho cả 2 là đừng có ý kiến ý cò gì mà tắm chung trong hòa bình đi.

Jessica đã kết luận xong bài toán nan giải của cả 2 và nói với Yuri đang ngần ngừ kia:

- Tắm chung đi.

Trước nhà toán học lỗi lạc, Yuri chỉ biết gật đầu tuân lệnh mà thôi.

Nói là nói hùng hồn thế, đến lúc vào trận mới biết ai là kẻ anh hùng. Dù là cùng 1 giới tính thiệt nhưng thoát y trước mặt nhau thì nó có hơi quá sức chịu đựng thì phải. Yuri đưa mắt nhìn Jessica với thông điệp "Cô làm trước đi. Cô là người khơi mào mà". Jessica cũng bắn lại 1 tia nhìn trả lời khác "Cô bình thường thích mấy trò sexy lắm mà, còn chờ gì nữa".

Những tin nhắn chính xác tuyệt đối mà không cần di động xịn hay sóng điện thoại tốt cứ âm thầm chạy qua chạy lại trong đôi mắt của 2 cô gái cho đến khi Yuri chịu hết nổi.

- Tôi với cô đếm 1, 2, 3 rồi cùng nhảy xuống.

- Cô không cần cởi đồ à? - Jessica hỏi cắc cớ.

- Thì 2, 3 cởi đồ rồi nhảy xuống.

- Cũng không cần nhắm mắt nữa hả? - 1 câu hỏi nan giải nữa được Jessica đưa ra.

- 2, 3 nhắm mắt, cởi đồ rồi nhảy xuống. Được chưa? - Yuri nóng mặt rồi đó nha.

- Nhưng nhắm mắt thì làm sao cởi đồ?

Jessica ý kiến câu nào cũng đúng hết trơn làm Yuri bực bội. Yuri thiệt tình chỉ muốn hét vào mặt Jessica "Không cởi được đưa đây tôi cởi giùm cho" nhưng cô không có bị điên, thuốc cũng đã uống từ sáng rồi, hê lên 1 tiếng là ngày mai gia đình cô sẽ "được" đến đây để lãnh thi thể của cô về liền á.

- Giờ cô muốn gì? Tắm thì tắm đại đi. Nhiều chuyện - Yuri quát Jessica.

- Thì tôi chỉ thắc mắc thôi mà. Tôi thấy tôi ở trên đây nhắm mắt để cô thay đồ nhảy xuống trước rồi cô nhắm mắt tôi xuống sau thì hay hơn vụ hô hào 2, 3 đó - Jessica giải quyết vấn đề theo cách logic hơn.

- Ừh đúng ha. Cô nghĩ ra rồi sao nãy giờ cô không chịu nói? - Yuri giờ mới sáng ra.

- Cô nói thì làm sao tôi nói được.

- Trời ạ! Sao kiểu gì cô cũng nói được hết trơn vậy?

- Thì...

- Được rồi, được rồi. Là do tôi không thông minh nên mới nghĩ ra mấy chuyện tào lao. Tôi xuống trước đây, nửa đêm rồi đó - Yuri chặn trước luôn.

Kế hoạch bàn bạc xong, 2 cô gái cứ y thế mà làm. Yuri từ lúc xuống nước không dám quay lưng lại nhìn cô công chúa tóc vàng lấy nửa cái. Nghe âm thanh báo hiệu Jessica đã xuống tắm cũng đủ làm Yuri thấy nước nóng biến thành nước sôi rồi, nhìn 1 cái nữa chắc bỏng luôn quá. Nghĩ cũng hay, 2 cô gái đẹp đứng chung 1 chỗ sẽ làm ngất ngây mọi ánh nhìn của tất cả đàn ông con trai, nhưng khi chỉ có 2 cô gái đẹp với nhau thì lại không ai dám ngắm nhìn ai. Thiệt tình là nhìn vào khung cảnh lúc này, Yuri giống trẻ tự kỉ lắm luôn. Nước nóng có gì vui đâu mà cứ nhìn trân trối rồi vọc nước vậy bé Yuri???

- Má cô còn đau không? - Không biết từ lúc nào, Jessica đã bơi lại gần Yuri và hỏi han.

Yuri gần như ngất ngay tại chỗ. Có vẻ như con ma tóc dài hay bàn tay máu cũng chưa phải là điểm tới hạn của cái bộ phận đang đập điên cuồng bên trong cơ thể cô lúc này. Ngay khi mắt Yuri rớt trúng bờ vai trần của Jessica là cô đã biết đêm nay án tử hình đang treo lơ lửng trên đầu cô rồi. Chưa bao giờ Yuri ước gì mắt mình bị khiếm thị đột xuất như lúc này. Cô muốn giết tôi sao, Jessica?

- Còn...không...mà ơh...còn... - Ngôn ngữ của Yuri bị bấn loạn trong giây lát.

Jessica đã chính thức đặt tay lên cây đao sẽ xử tử Yuri đêm nay bằng hành động dịu dàng của cô. Những ngón tay mềm mại đang dạo chơi nhẹ nhàng trên má phải của Yuri khiến chủ nhân của nó sắp chết vì thiếu oxy trầm trọng. Yuri chỉ còn biết nín thở với hi vọng mong manh rằng Jessica sẽ không biết là cô ấy đang nhấn chìm Yuri trong những hạnh phúc không tên. Châm cứu ư? Vớ vẩn. Thuốc tê? Nhảm nhí. Chất gây nghiện? Bậy bạ hết sức. Được công chúa tóc vàng vuốt ve mới là phương pháp tuyệt nhất. Hiệu quả tức thời, không đau, không chảy máu mà chỉ có chút tác dụng phụ là khiến cho bệnh nhân ham muốn hơn nữa thôi. Không tin hả? Thử đi rồi biết.

- Cô hết đau chưa? - Jessica nói mà như là thì thầm.

- Ơh chưa - Yuri hết đau từ kiếp nào rồi nhưng cô không muốn Jessica dừng lại. Chết cũng được, miễn sao bản thân hạnh phúc.

Jessica dừng lại làm Yuri hụt hẫng. Yuri còn đang bận nghĩ cô có phát ngôn bừa bãi hay Jessica đã nhận ra ý đồ đen tối của cô chưa thì ngay lập tức Yuri đã chìm đắm trong mùi hương của Jessica. Đôi môi cô ấy lướt nhẹ trên má Yuri đầy khơi gợi. Không biết Jessica có nhận ra không nhưng đúng là hành động đó đã gợi ra trong đầu Yuri toàn những ý nghĩ "trong tối". Mà với những nghĩ suy thiếu ngây thơ trầm trọng đó, não bộ Yuri nổi bật lên hẳn 1 ý tưởng rất không trong sáng là cô muốn khuất phục Jessica bằng đôi môi của chính cô.

Mái tóc vàng tuyệt đẹp mà Jessica không cài lên ẩn chìm dưới làn nước nóng đem lại những ảo giác mộng mị khó tả. Chúng như muốn kéo cô gái tóc đen đang đứng hình kia vào gần hơn với nàng công chúa bằng sự quyến rũ chết người của mình. Tay của Yuri bất giác đưa lên và khi suýt chạm vào làn da mỏng manh của cô gái đối diện thì Jessica đã lên tiếng:

- Trước đây Dennis oppa cũng đã từng làm thế này với tôi ở suối nước nóng. Nó có tác dụng rất tốt đúng không?

Yuri buông thõng tay bõm 1 phát lên mặt nước đầy hơi mù ẩm ướt. Nếu cảm xúc của Yuri là 1 chiều thẳng đứng thì ắt hẳn lúc này nó đang nằm đâu đó dưới đáy ống. Yuri nói cụt ngủn "Không" rồi di chuyển người ra xa khỏi Jessica. "Nếu cô muốn chọc tức tôi thì cô đã thành công hoàn toàn rồi đó, Jessica Jung" Yuri cay đắng nghĩ. "Dennis Oh, dù anh không có mặt ở đây thì anh vẫn có thể chen chân vào giữa tôi và cô công chúa của anh, anh thật sự rất giỏi đấy!".

Jessica vẫn đứng ngẩn ngơ ở chỗ cũ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt Yuri phản chiếu sự giận dữ và lạnh lùng Jessica chưa bao giờ thấy nên cô thực sự bối rối. Chuyện cô đi tắm nước nóng trước đây có gì không tốt ư? Giám đốc Oh giúp cô xoa dịu vết đau là việc rất tốt mà. Vậy thì hành động và ánh mắt đó mang ý nghĩa gì đây?

Lúc Jessica còn đang suy nghĩ thì Yuri đã leo lên bờ và mặc quần áo vào. Jessica chỉ còn biết bơi theo và làm tương tự Yuri. Cô có lo lắng về Yuri thiệt nhưng giờ này là giờ thiêng của mấy con ma, ở lại đây thì có khi ngày mai cô còn không tỉnh dậy được để mà lo lắng ấy chứ.

Jessica đi như chạy đuổi theo sau Yuri nhưng đúng là lợi thế chân dài có khác, Jessica không có tí cơ hội bắt kịp Yuri bất cứ 1 lần nào trên đoạn đường về nhà nghỉ. Cho nên lúc Jessica hít thở điên cuồng nơi ngưỡng cửa phòng thì Yuri đã trùm mền kín mít trên giường rồi. Miễn cưỡng không hạnh phúc. Con gái họ Jung không chấp nhận việc mình không giải được những bài toán khó nhưng bức bách thì sẽ dẫn đến những hệ lụy không mong muốn. Jessica lặng lẽ nằm xuống bên trái Yuri mà không nói thêm bất cứ điều gì. "Ngủ ngon đi rồi mai nói cho tôi biết lý do, Kwon Yuri"

Đêm nay sẽ khép lại ở đây ư? Với 1 người đang tức đến nỗi không ngủ được và 1 con sâu ngủ đang suy nghĩ nát óc vì sao ra cớ sự này? Và ngoài kia con mèo đi hoang cứ rên rỉ cùng với tiếng gió lạnh sống lưng?

Yuri trùm chăn nãy giờ hết không khí đành lật chăn 1 phát thật mạnh để thở. Jessica giật mình trượt khỏi dòng suy nghĩ miên man của cô, nhìn qua bóng đen kế bên.

- Cô chưa ngủ à? - Jessica hỏi với vẻ quan tâm.

- Cô cũng vậy nữa hả? Bình thường cô ngủ có ai đánh thức nổi đâu.

- Tôi đang suy nghĩ vài thứ.

- Ủa chứ không phải đang hồi tưởng lại những kí ức tươi đẹp cùng với Dennis oppa yêu quý ở suối nước nóng năm nào sao? - Yuri không thèm giấu giếm sự khó chịu của cô.

- Chuyện đó lâu lắm rồi, làm sao tôi nhớ được chứ.

- Ừh, chỉ cần nhớ những chi tiết quan trọng thôi chứ mấy thứ kia lưu thông tin chi cho mắc công tìm đúng không? - Yuri vẫn giữ nguyên giọng hờn mát.

- Chi tiết quan trọng là chi tiết gì? - Jessica muốn biết rõ vì sao cô bị bỏ rơi kì cục như thế.

- Cô cố tình không biết hả?

- Tôi phải biết thì mới "cố tình không biết" được chứ.

- Được 1 người đẹp trai như giám đốc Oh hôn nên cô mụ mị luôn rồi chứ gì. Lại còn tắm chung kia đấy - Yuri cuối cùng cũng chịu xì ra nguyên căn.

- Ah.

Jessica có nghĩ đến chuyện này nhưng cô cho rằng với mức độ tình cảm Yuri dành cho cô thì nó hoàn toàn không có luôn chứ đừng nói là đủ để Yuri biểu hiện như thế. Hay là cô đã đánh giá sai cô nhân viên của mình rồi?

- Nè cô đừng có nghĩ bậy bạ lung tung. Lúc đó tôi chỉ mới có 5 tuổi thôi. Với lại tôi và Dennis oppa có mặc đồ đàng hoàng chứ bộ.

- Đi tắm suối nước nóng mà bận đồ? - Yuri bơi ra điểm bất hợp lý.

- Thông thường là không được mặc nhưng vì suối nước nóng đó thuộc quyền sở hữu của gia đình Dennis oppa nên đó không phải là vấn đề.

- Vậy à.

May bây giờ là đêm hôm khuya khoắt tối thui đấy nhé, không thì cái mặt mừng rỡ như trúng số của Yuri đã bị Jessica thấy hết rồi.

Jessica đã thành thật với tình yêu rồi, giờ đến phiên Yuri lên thớt đây.

- Yuri, nhân nói đến chuyện hôn, tôi tò mò 1 chút có được không? - Jessica bắt đầu công cuộc điều tra lộ liễu của mình.

- Ừhm, gì vậy? - Yuri đang hí hửng nên giờ Jessica hỏi gì mà cô chả khai chứ.

- Cô đã từng hôn ai trước đây chưa? - Ý Jessica là muốn nói bóng gió tới nụ hôn với Fany ở khu trượt nước trong nhà hồi lúc.

- Ơh...rồi - Yuri cảm thấy cực kì khó khăn khi trả lời câu hỏi này.

- Là trước hay sau Fany? - Jessica quyết định đánh trực diện luôn.

- Gì cơ? - Yuri bật dậy đột ngột - Cô đang nói đến cái chuyện quỷ gì thế hả? Fany thì có liên quan gì đến chuyện hôn hít của tôi chứ?

- Hôm nọ, ở khu trượt nước trong nhà, tôi đã nhìn thấy 2 người...

- Khoan đã - Yuri chắn ngang câu nói của Jessica - Cô đang nói là cô nhìn thấy thứ mà tôi không làm ư? Tôi không có nhã hứng tạo dáng để cho shipper của Taeny tạc tượng ném đá đâu, cám ơn.

- Vậy chứ sao 2 người lại...

- Xin lỗi vì cứ chen vào lời cô nói nhưng mà trời ơi, làm ơn hãy giữ gìn sự trong sạch cho tôi được không. Hôm đó là do có con bọ nước bay lên tóc cô ấy thôi. Cô biết Fany sợ sâu bọ số 1 mà, cô ấy cứ nhảy tới nhảy lui nên tôi phải dỗ cô ấy đứng yên để vứt nó ra. Tôi mà hôn Fany. thì Taeyeon đã không để tôi yên tới giờ phút này rồi.

- Thế à. Tôi đâu có biết.

- Không biết mà cô dựng chuyện y như thiệt vậy đó. Mà cô nghĩ sao mà lại nhìn tôi ra 1 kẻ đi hôn lung tung vậy hả? Tôi chỉ mới hôn 1 người duy nhất thôi - Yuri tuyên bố cực kì hùng hồn.

- Ai?

- Cô chứ ai.

Yuri nói xong tự thấy ngượng chín cả người nên trùm chăn lại luôn. Thực ra Yuri làm vậy mới là lộ liễu đó, tối thui tối húm thế này Jessica có là mắt dơi mới nhìn thấy Yuri đỏ mặt được. Nhưng mà Jessica cũng chẳng rảnh để mà quan tâm là Yuri cảm thấy như thế nào sau câu trả lời gọn hơ kia bởi vì cô còn đang bận cười mà.

Thậm chí có người còn cười 1 mình trong bóng tối cho đến khi cô gái trong chăn kia thở những nhịp đều đặn cơ đấy. Đêm nay thật là đặc biệt vì lần đầu tiên trong đời Jessica tiếp xúc với cái giường lâu vậy mà lại không hề thấy buồn ngủ. Ngoảnh mặt nhìn qua bóng đen kế bên, Jessica nói khẽ thật khẽ:

- Ngốc, cô cũng là nụ hôn đầu tiên của tôi mà.

- - - - - - - - ->

Thực ra ban đầu au còn định để vụ tắm chung với anh Oh lơ lửng đó nữa kìa nhưng nghĩ lại thì có thể tớ sẽ gác fic 1 thời gian nên làm vậy có hơi ác với rds. Series one day kết thúc rồi đó nha, đủ romance, đủ horror, đủ humor luôn rồi đó. Giờ tác giả có thể yên tâm làm chuyện khác trong thanh thản rồi.

Sau khi nhận được cú điện thoại từ bà nội bên Mỹ, Sica vô cùng bất ngờ.

_Yul à..!! Em phải sang Mỹ 3 ngày..!!

_Yul nghe rồi..nhưng..có chuyện gì vậy em??? - Yul tỏ ra lo lắng.

_Bà nhờ em sang làm thư ký vì sắp có buổi họp báo quan trọng..Cô thư ký của bà đã xin nghỉ việc.

_Nhưng sao phải gọi em lặn lội từ đây qua đó chứ? Chẳng lẽ bà không tìm được một người nào sao?? - Yul chau mày.

_Bà nói đang gấp lắm. Vì bà tin tưởng em đã làm cho công ty nhiều năm rồi nên có kinh nghiệm. Mà em nghĩ giúp bà là một việc nên làm mà ! Chỉ có 3 ngày thôi.

_Em sẽ đi thật sao??

Nhìn thấy nét mặt buồn của chồng mình Sica tiến lại gần hơn và vòng tay quanh cổ cô ấy nhìn bằng đôi mắt ấm áp nhất.

_Em sẽ mau về thôi. Yul ở nhà chăm sóc Yoona cho tốt. Nếu nhớ em có thể gọi sang đó mà ! Em sẽ ở nhà của bà..

_Bao giờ em đi??

_Bà nói sẽ đặt sẵn vé cho em nên chắc chiều mai em phải đi rồi !

_Sớm thế àh??!. Em đi sang đó nhớ phải cẩn thận. Có gì phải gọi cho Yul biết chưa?? - Yul cạ mũi Sica.

_Làm như em là con nít vậy ! À mà lúc nãy Yul định nói với em chuyện gì??

Sực nhớ sau khi Sica nhắc Yul chợt cảm thấy bồn chồn trở lại thế nhưng cô nghĩ nếu bây giờ nói ra việc này chắc chắn Sica sẽ kích động và không thể đi Mỹ giúp bà được. Vì biết mình không thể làm ảnh hưởng mọi việc như thế nên Yul quyết định đợi khi Sica trở về cô mới nói tất cả sự thật và tự nhủ nhất định trong 3 ngày đó sẽ không để có chuyện gì tệ hơn.

_Thôi. Chuyện đó để ngày em về rồi nói ! Cũng...không quan trọng đâu.

_Thật chứ? Hay là Yul muốn tạo cho em sự bất ngờ ??

Đó có phải là điều bất ngờ không nếu như Yul nói ra hết? Cô cảm thấy tội lỗi trào dâng trong thâm tâm khi nhìn vào ánh mắt hớn hở của vợ mình. Chợt một cảm giác sợ hãi kéo đến khiến Yul buông Sica ra và cố tình lảng sang chuyện khác.

_Thôi nếu mai đi rồi thì bây giờ em hãy chuẩn bị đi ! Yul sẽ giúp em !

Thế là cả đêm hôm đó hai vợ chồng thức để chuẩn bị hành lí. Những tiếng cười giòn tan của Sica cứ ríu rít bên tai làm cho bầu không khí ấm cúng hơn hẳn. Ngay trong giờ phút đó Yul chỉ biết thầm ước hạnh phúc này sẽ không bao giờ đổ vỡ, mong ước mình chưa từng làm chuyện có lỗi ấy để giờ đây được vui vẻ với Sica mà không vướng bận những ưu phiền. Và khi tất cả đã sắp xếp xong cả hai đè nhau xuống giường đùa giỡn. Sự tinh nghịch của Sica khiến Yul hạnh phúc biết bao nhiêu và quên đi nỗi ám ảnh tội lỗi của chính mình. Bỗng nhiên Sica trườn lên người Yul và khóa chặt hai tay cô ấy lại nhìn bằng một ánh mắt gợi tình.

_Sẽ mất hai đêm mà Yul không được ôm em như thế này đâu !

_Có lẽ Yul sẽ chết mất ! - Cô nàng mỉm cười đầy ngụ ý.

Sica cúi xuống cắn nhẹ vào tai Yul rồi thủ thỉ.

_Vậy đêm nay...Yul có mệt nữa không???

Hiều được ý của vợ mình và hơi thở nóng bức ấy cứ liên tục phả vào tai Yul khiến cô rạo rực khắp các dây thần kinh bên trong. Không chần chừ thêm một giây nào Yul ôm chầm lấy Sica mà hôn say đắm. Cô mau chóng dành thế chủ động và cả hai chìm đắm vào sự ngọt ngào của niềm đam mê ân ái. Thế là trong căn phòng nhỏ giữa đêm khuya thanh vắng chỉ còn cất lên khe khẽ những âm thanh khi cảm xúc thăng hoa..êm ái nhưng vô cùng cháy bỏng. Đó là tình yêu. Một tình yêu thực sự và vĩnh cửu..

-------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau là một ngày chủ nhật đẹp trời và cả gia đình Yulsic đang quay quần bên nhau cùng ăn sáng. Bỗng nhiên có tiếng bấm chuông, Yul biết chắc đó là hai cha con Taeyeon đến chơi nên đã ra mở cửa với vẻ mặt tươi tắn nhất. Thế nhưng...

_Chào buổi sáng ! Hôm nay tớ đến thăm gia đình cậu ! Mọi người đông đủ cả chứ??

Yul hết sức bất ngờ khi Fany đang đứng trước mặt mình thế nhưng trông cô ấy vô cùng hớn hở và vui tươi. Cô ấy còn dùng mắt cười rất thân thiện. Giọng nói tràn đầy sức sống. Tâm trạng của cô ấy tốt như thể cả hai chưa từng xảy ra chuyện gì. Điều đó khiến Yul tỏ ra hết sức khó hiểu. Yul cứ đứng thừ người mà Fany đã đi vào nhà từ lúc nào cũng không hay biết. Và lúc đó cha con Taeyeon vừa đến trước cửa.

_Yah ! Sao cậu đứng đây như tượng thế??

Nhìn thấy Tae Yul mới tỉnh lại và cố trở về trạng thái bình thường nhất.

_À không..Tiffany vừa mới đến chơi. Tớ ra mở cửa cho cô ấy.

Nghe thấy có Tiffany bên trong Tae chợt tươi tỉnh hơn hẳn và trong lòng reo vui. Cô đẩy Yul sang một bên rồi dắt Hyunie nhanh chóng đi vào.

_Wow ! Hôm nay lại đông đủ rồi ! Không hẹn mà lại vui vẻ thế này ! - Sica rất phấn khởi.

_Phải đó chúng ta như một gia đình vậy ! Tớ nhớ bọn nhóc quá..!!

Nói rồi Fany bước đến nựng nịu cả hai đứa bé rất say sưa, cả Yoona lẫn Seohyun đều rất thích cô ấy và cứ liên tục nhõng nhẽo. Không khí căn nhà vui đến rộn ràng. Những tiếng cười nói rôm rả nhộn nhịp thế nhưng chỉ có mình Yul nãy giờ để ý rất kỹ những thái độ, cử chỉ và hành động của Fany nhưng vẫn không sao hiểu được. Cô ấy vui vẻ bình thường đến mức lạ lùng. Yul cứ luôn nghĩ rằng cô ấy sẽ đau đớn khổ sở sau khi cô nói lời chấm dứt. Thế nhưng bây giờ mọi chuyện khác hoàn toàn. Chốc chốc Fany còn nhìn Yul cười thân thiện như kiểu những người bạn thân lâu năm. Thà rằng cô ấy u uất buồn bã sẽ không khiến Yul lo lắng còn hơn là tỏ ra bình thường đến mức khác thường như thế này. Trong lòng Yul đang rất hoang mang lo sợ.

" Miyoung à..Cậu muốn làm gì nữa đây..?? "

_Sẵn tất cả ở đây tớ xin thông báo với mọi người ! Tớ sẽ đi Mỹ công tác 3 ngày..

_Thật sao? - Tae trố mắt.

_Cậu đi rồi để hai cha con ở nhà à?? - Fany nói quay sang nhìn Yul.

_Phải. Vì thế có hai cậu ở đây tớ muốn gửi gấm cả hai ở nhà canh chừng họ dùm tớ..Nhất là Yul tớ lo sợ cậu ấy đi lăng nhăng mèo mỡ ở ngoài...

Chỉ là một lời nói đùa của vợ mình nhưng nó khiến Yul lạnh xương sống khi nhìn thấy ánh mắt như có lửa của Tae đang hướng về mình thốt lên sự đe dọa. Yul cố gắng thở thật nhẹ nhàng tránh ánh mắt ấy và cúi mặt xuống.

_Em..em nói gì vậy? Yul sẽ không làm những chuyện đó đâu.

_Sica à cậu yên tâm ! Tớ sẽ giám sát thật kỹ cậu ấy cho cậu.

Fany vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Yul rồi cô ấy cười xòa nhưng Yul vô cùng sợ hãi bởi lời nói đó. Cô cố tỏ ra mình bình tĩnh. Fany vẫn tiếp tục..

_Gia đình cậu rất hạnh phúc. Đừng lo Sica à ! Yul sẽ không phản bội cậu đâu. Cậu ấy chỉ yêu mình cậu mà thôi. Có đúng không Yul??

_Uh..uh..Đúng vậy! - Yul không dám nhìn Fany.

Nhìn thấy Yul có vẻ lúng túng kỳ lạ Tae hiểu ngay rằng cậu ấy bị nói trúng vào tim đen nên mới hoang mang đến thế. Đơn giản Tae chỉ hiểu như vậy mà thôi.

_Yul sao căng thẳng thế ! Trông Yul như đang sợ sệt chuyện gì vậy ! Hay là Yul có lăng nhăng ở ngoài rồi?

_Không..không !! Làm..làm gì có !! Em phải tin Yul chứ..

_Thấy chưa Sica ! Cậu ấy rất thật lòng với cậu mà ! Sao cậu lại nói thế làm cậu ấy lúng túng tội nghiệp chưa kìa !

Fany cười nói như đang đùa giỡn chọc ghẹo Yul và tỏ ra mình hoàn toàn không biết gì. Lúc đó Yul chợt thấy Fany đáng sợ vô cùng. Biết Yul bối rối nên Tae đã chen vào giải vây cho cô ấy.

_Đúng rồi Sica à ! Sao cậu lại nói thế với chồng mình chứ. Tớ cũng tin Yul không tệ như vậy đâu !

_Hì hì. Mọi người làm gì nghiêm trọng vậy. Tớ chỉ đùa với Yul thôi mà ! Tớ biết chắc chắn chồng tớ là người chồng tốt nhất trên đời.

Nói rồi Sica quay sang nựng vào má và hôn Yul trước mặt hai người bạn một cách rất bình thường như chỗ không có ai.

_Wow !! Trông hai người thật là đẹp đôi. Yul à Sica là người con gái tuyệt vời nhất đấy ! Cậu liệu mà chăm sóc cô ấy thật tốt. Đừng bao giờ lén lút với ai bên ngoài nếu để tớ biết được tớ sẽ mách với cậu ấy trừng phạt cậu ! - Fany nhìn Yul nói và trong lòng Yul từ sợ hãi chuyển sang vô cùng tức giận.

_Yên tâm đi Fany ! Cậu ấy mà có gì tớ sẽ xử đẹp cậu ấy và ly hôn ngay !!

Sica cười nói chủ đích chỉ là giỡn chơi nhưng Yul nhìn thấy cả hai hớn hở khiến cô phải nghiến răng nghiến lợi. Hai từ ly hôn Sica nói ra khiến Yul muốn nổ tung lồng ngực.

_Cậu nghe rồi đấy Yul ! Biết sợ thì đừng có gì bậy bạ. Tớ mong hai người được hạnh phúc như thế đến suốt đời nhé ! Thật là ghen tị quá ! Tớ cũng muốn có một seobang như Yul vậy.. - Fany tươi cười.

_Yah !! Người như Yul chỉ có một trên đời thôi và đã thuộc về tớ rồi..Cậu đừng có mơ mộng nữa...Lo mà đi tìm lại người yêu của cậu đi !

_Kết thúc rồi Sica à ! Cậu ấy đã bỏ mặc tớ !

_Sao??? Cậu nói gì vậy??? - Cả Sica và Taeyeon đều hết sức ngạc nhiên.

_Phải. Tớ đã gặp lại nhưng cô ấy bảo không yêu tớ nữa. Cô ấy có người khác rồi còn tớ chẳng là gì hết.

_Yah !! Sao lại có hạng người đê tiện vậy chứ?? Sao lại làm như thế !! Nhưng sao cậu..trông cậu hôm nay rất vui vẻ?? Cậu không buồn sao Fany??? - Sica lo lắng.

_Tớ đau khổ nhiều rồi Sica à! Mặc kệ đi. Người ta hết yêu mình rồi thì thôi. Tớ đâu thay đổi được gì. Tớ sẽ chúc phúc cho cậu ấy !

Fany nói và hay liếc mắt nhìn Yul nhưng cô ấy từ đầu đến cuối đều không dám nhìn thằng vào Fany sợ bắt gặp ánh mắt ám chỉ.

_Sao thấy cậu nói dễ dàng thế ! Tớ không tin cậu lại bình tĩnh được đến vậy đâu. Thật sự cậu có làm sao không??? - Sica lo sợ ra mặt.

_Cậu nhìn tớ thấy giống không bình thường à?? Tớ đang rất tỉnh táo đấy !!!

_Oh ! Vậy thì tớ sẽ yên tâm ..nhưng nếu đã chấp nhận từ bỏ thì tớ thấy sao cậu không tìm hiểu Taeyeon nhĩ..Cậu ấy là người rất rất rất tốt !

Nghe nói đến mình Taeyeon từ trạng thái dè chừng Yul chuyển sang ngượng ngùng hết mức. Cô lập tức đỏ mặt và cuối xuống len lén nhìn Fany.

_Thật ra tớ thấy Taengoo rất đáng yêu ! Biết đâu tớ sẽ yêu cậu ấy mất..

Dứt lời Fany quay sang hôn vào má Tae trước mặt hai vợ chồng. Sica thì bụm miệng cười khi thấy thái độ lúng túng mắc cỡ của Tae khi ấy. Thật sự Tae rất xấu hổ nhưng trong lòng cô mừng rỡ không biết diễn tả sao cho hết.

" Có chắc đây là sự thật không...??? Fa..Fany vừa hôn vào má tôi..Con tim tôi sắp nổ tung mất. Cảm giác này rất lạ..Tôi cảm thấy mình hạnh phúc quá! Cô ấy nói biết đâu sẽ yêu tôi..Sao cứ như tôi đang mơ thế này..."

Không thoát được khỏi những cảm xúc sung sướng Tae cứ thờ thẫn cả người và trông rất ngốc nghếch. Fany thấy thế liền mỉm cười trước gương mặt đáng yêu ấy, cô nựng nhẹ vào đôi má của Tae khiến Tae cười e thẹn. Thế nhưng tất cả những gì Fany đang làm cốt chỉ để muốn Yul nhìn thấy và cô biết mình đã thành công khi trông thái độ của Yul không tốt chút nào. Cô mỉm cười một cách thỏa mãn...

Và khi kết thúc buổi gặp mặt đông đủ ngay chiều hôm ấy Sica đã lên máy bay đi sang Mỹ để lại hai cha con ở nhà một mình. Lúc đầu bé Yoona còn nhõng nhẽo khóc đòi mẹ nhưng dần quen bé đã rất ngoan ngoãn và nghe lời Yul. Ngày đầu tiên không có Sica ở nhà hai cha con đã dắt nhau đi công viên giải trí. Chơi mệt rồi thì đi ăn cơm tiệm. Không lúc nào thiếu vắng những tiếng cười nói của Yoona. Cô bé rất thông minh còn biết nói chuyện chọc cho Yul cười. Những khoảnh khác đáng nhớ ấy càng làm Yul yêu thương con gái mình nhiều hơn. Khi về đến nhà cũng chỉ có hai cha con với nhau. Yul rất đảm đang lo tươm tất gọn gẽ mọi việc nội trợ. Thấy appa mình vất vả Yoona còn biết giúp đỡ. Bé chỉ làm những công việc nhỏ nhặt nhưng trông dáng người bé bỏng ấy Yul thấy thương yêu sâu trong tận đáy lòng. Và khi hoàn thành công việc cô bé mỉm cười rồi chạy vào phòng ôm cá sấu bông nằm xem phim một mình. Còn Yul sau một ngày mệt mỏi cô định ngồi thư giản ở Sofa nhưng chợt có người bấm chuông gọi cửa.

_Miyoung ?? Sao..sao giờ này cậu đến đây?? Có..chuyện gì??

Thấy Yul lúng túng nhìn mình Fany nhếch miệng cười rồi thản nhiên đi vào nhà. Nhìn thấy Fany đến Yoona từ trong phòng chạy ra vui mừng. Thật sự cô bé rất yêu quý Fany và khi nhìn họ chơi đùa với nhau Yul bắt gặp đôi mắt Fany tuy rất thật lòng quý mến thế nhưng một cảm giác sợ hãi đang lấn át Yul. Cô nhanh chóng bước đến bên hai người ấy.

_Yoona à ! Hôm nay con chơi mệt rồi. Vào phòng ngủ đi con..

_Không chịu đâu ! Con thích chơi với cô Tiffany cơ !

_Đúng vậy đó Yul ! Sao lại bắt Yoona đi ngủ ? Trông chúng ta bây giờ rất giống một gia đình hạnh phúc mà !!!

_Cậu đang nói lung tung cái gì vậy??

Yul thật sự nổi giận với Fany và khi nhìn thấy thái độ đó Fany phì cười rồi hôn vào má Yoona.

_Con vào ngủ đi ! Bây giờ cô muốn nói chuyện với appa một lát. Yoona ngoan nào cô sẽ thương !

_Dạ !

Yoona gật đầu vâng lời rất vui vẻ sau đó Yul ẵm bé vào phòng đắp chăn rồi tắt đèn bước ra ngoài. Tâm trạng Yul đang rất khó chịu với những gì Fany đang làm ở đây. Cô ấy nằm dài ra sofa cầm điều khiển chuyển kênh tivi liên tục như đang ở nhà. Chán rồi thì Fany đứng lên đi vào phòng hai vợ chồng nhìn ngắm những tấm ảnh cưới rồi tự cười một mình. Yul đã kìm nén sự tức giận quá lâu và cô đã không nhịn nữa.

_Cậu muốn làm gì ở đây vậy??

_Đến chơi không được sao. - Fany nói không nhìn mặt Yul.

_Thái độ gì đấy? Tại sao cậu lại thay đổi như vậy?? Có gì mà vui đến thế? Cậu giả vờ để làm cái gì???

_Cậu đừng lảm nhảm nữa. Cậu muốn chúng ta làm bạn mà ! Bạn bè thì phải vui vẻ với nhau không phải sao??

_Nói xiên xỏ như vậy mà gọi là bạn à?? Hôm qua trước mặt Sica sao cậu lại nói đến những chuyện đó chứ??

_Sao? Có gì không đúng nào? Đừng nói rằng cậu không có lén lút với tớ bên ngoài nhé. Vì làm bạn nên tớ đã không nói hết ra đấy !

Thái độ dửng dưng khi nói của Fany khiến Yul vô cùng tức tối. Cô bước tới nắm chặt lấy cổ tay Fany.

_Tớ cảnh cáo cậu ! Từ giờ quên những chuyện ấy đi. Hãy để nó trôi vào quá khứ ! Đừng phá vỡ gia đình tớ nếu cậu vẫn muốn chúng ta tiếp tục làm bạn !

_Từ lúc nào cậu luôn nặng lời với tớ như vậy thế Yul??? Cậu ghét tớ đến thế sao??

_Làm ơn đi Miyoung..mọi chuyện kết thúc rồi đừng làm khó dễ tớ nữa..Hãy sống một cuộc sống bình thường đi !

_Tớ đang rất bình thường như cậu mong muốn đấy thôi !

_Cậu thích Taeyeon rồi à?? - Chợt Yul cúi mặt xuống nhẹ giọng lại.

_Thế nào? Không được sao?? Hay cậu ghen???

_Không. Tớ chỉ muốn nói..Taeyeon là một người rất tốt. Nếu cậu yêu cậu ấy tớ luôn ủng hộ..Nhưng đừng bao giờ làm cậu ấy tổn thương. Ý tớ là muốn cậu đến với cậu ấy một cách thật lòng nhất..!

Nghe Yul nói Fany thấy cay đắng trong lòng và bật cười. Cô nhìn thẳng vào Yul và dồn cô ấy về phía chân tường.

_Vậy sao?? Thế mà tớ cứ tưởng cậu sẽ ghen cơ chứ..Cậu muốn tớ yêu cậu ấy à???

_Phải...

_Không bao giờ.!!..Suốt đời này tôi không yêu ai nữa hết. Tôi chỉ yêu cậu thôi..Đến chết tôi cũng chỉ yêu một mình cậu thôi.

Dứt lời Fany ôm chặt lấy Yul và hôn vào môi cô ấy một cách mãnh liệt nhất. Yul lúng túng và không thể ngờ cô ấy sẽ làm vậy. Yul vùng vằng thế nhưng đôi môi mềm mại của Fany như làm tê liệt mọi suy nghĩ và hoạt động của Yul lúc bấy giờ, cô cứ đứng yên như thế mà chìm vào nụ hôn. Bất chợt Yoona mở cửa chạy ra ngoài.

_Appa ơi !!!

( http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/8-Love...a.IWZDOA66.html ) yahoo02.gif

Nhìn thấy con gái mình Yul liền giật mình và đẩy mạnh Fany ra thế nhưng cô bé đã nhìn thấy tất cả. Yoona xấu hổ quay mặt đi. Không chần chừ Yul quay sang nhìn chằm chằm vào Fany tức giận.

_Đi về đi. Lập tức đi về liền đi !!!

Fany thỏa mãn mỉm cười khi trông thấy thái độ tức giận của Yul rồi mở cửa bước đi để lại căn nhà bây giờ chỉ còn hai cha con với nhau. Từ khi nhìn thấy cảnh tượng ấy bé Yoona cứ đứng yên tại chỗ và nhìn Yul với đôi mắt long lanh tội nghiệp.

_Chúng ta vào ngủ thôi Yoona !

_Appa ơi ! Sao appa với cô Fany lại hôn nhau vậy?? Chẳng phải appa chỉ làm thế với omma thôi sao ??

_......- Yul không nói nên lời.

_Có phải appa yêu cô Fany không? Appa từng nói với con appa hôn con và omma vì appa thương yêu hai người nhất. - Cô bé vừa nói vừa cúi mặt xuống

_Appa xin lỗi..Appa không có ý gì với cô ấy hết.

_Nếu omma ở đây sẽ rất giận appa ! Yoona cũng giận appa !

Nói rồi cô bé chạy vào phòng trùm kín chăn. Yul đau lòng nhìn theo mà quặn nhói con tim. Cô vừa để Yoona nhìn thấy một chuyện quá tồi tệ. Khẽ lo sợ bước đến gần cô bé Yul nghe tiếng khóc thút thít vang lên. Cô hoang mang liền ngồi xuống ôm con gái vào lòng.

_Yoona à !! Đừng khóc..đừng khóc mà con..!!

_Appa không thương omma nữa rồi !!..Appa sẽ làm omma buồn...Con ghét appa lắm !!

Hai hàng nước mắt Yoona chảy dài, mặt mày lem luốc, tiếng nói hòa vào tiếng khóc cứ nấc lên làm Yul cay xé tim gan. Trong lúc đó Yul chỉ biết tự oán trách tại sao khi Fany làm thế mà không có phản ứng gì để giờ đây đã làm tổn thương chính người con gái của mình. Yul đau đớn vô cùng. Cô chồm tới ôm chặt Yoona.

_Không phải đâu con..Appa chỉ thương hai mẹ con thôi. Yoona hiểu lầm rồi. Appa không phải là người xấu đâu.. Appa sẽ không bao giờ làm vậy nữa..!!!

_Con sợ lắm..Con sợ appa và omma không thương nhau nữa.. Lúc đó sẽ không ai chịu nuôi Yoona ..không còn ai thương con hết...

_Sao con lại nghĩ như vậy !! Sẽ không có chuyện đó đâu. Con hãy tin appa nhé..!!

_Appa hứa đi ! Appa phải hứa với con..- Yoona bé bỏng nhìn Yul bằng đôi mắt ướt.

_Appa xin hứa. Nếu appa làm vậy nữa sẽ bị Yoona và omma ghét mãi mãi..

_Appa chỉ được thương con, Hyunie và omma thôi có được không ?

_Được chứ. Appa chỉ thương ba mẹ con thôi..!

_Appa nói phải giữ lời hứa không được quên nhé !!

Dứt lời thì cô bé đã ngồi dậy ôm Yul vào lòng. Cô bé không còn khóc nữa và tin tưởng hoàn toàn vào lời nói của Yul một cách hết sức ngây thơ.

_Con nhớ omma lắm !!

_Appa cũng vậy.

_Mình gọi điện cho omma được không appa?

Yoona lắc lắc bàn tay Yul với vẻ mặt đáng thương nhất. Yul không cầm lòng được nên đã đỡ bé nằm xuống bên cạnh mình rồi gọi điện cho Sica ở Mỹ.

_A lô ?? Có phải omma không??

_Yoona?? Là con sao?? Sao giờ này chưa ngủ mà gọi cho omma?? - Sica bất ngờ nhưng thấy rất vui.

_Omma về chưa? Con và appa nhớ omma lắm !! Omma về nhanh đi !

_Ngày mốt omma về rồi..Yoona ngoan đi con. Omma cũng nhớ con lắm !

_Omma nhớ phải về đúng ngày nha..Con biết coi lịch rồi ! Con còn biết ngày omma về là sinh nhật của omma đó !!

Nghe con gái nói vậy Yul mới chợt nhớ ra rằng hôm ấy đúng là sinh nhật của vợ mình. Không ngờ cô bé lại nhớ được ngày. Sica thích thú vui mừng.

_Ôi con yêu cũng nhớ ngày này sao ?? Được rồi chắc chắn omma sẽ về đúng ngày để chơi với hai cha con có chịu chưa?

_Dạ chịuuu !

_Yoona ngoan !! À appa con đâu? Sao giờ này con còn được thức vậy? Đưa máy cho omma nói chuyện với appa một chút còn Yoona đi ngủ đi ! Omma yêu con !

_Con cũng vậy. Omma ngủ ngon nhé !

Nói rồi Yoona ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Yul sau đó ôm cá sấu nhắm mắt ngủ. Nhìn thấy hành động đáng yêu đó Yul liền tiến lại hôn vào trán cô bé.

_A lô em hả?

_Yul đang làm gì vậy? Ở đây lạnh và không ai ôm em ngủ cả ! Em nhớ Yul lắm !

Nghe vợ nói nhớ mình Yul cảm thấy đau buốt con tim. Cô lại thấy hối hận và cắn rứt với hành động ngu ngốc của mình khi nãy.

_Yul cũng nhớ em. Em về đi. Chúng ta sẽ làm một party sinh nhật thật vui vẻ có được không !

_Chắc chắn là như vậy rồi ! Thôi Yul ngủ đi. Trễ rồi đấy !

_Em cũng đừng làm việc quá sức nhé !

_Em biết rồi !

_Yul à...

_Hử??

_Em yêu Yul..rất nhiều !!

_Yul cũng...yêu em !!!

Sau khi mở cửa bước ra khỏi nhà Yul, Fany vừa bước đi vừa mỉm cười một cách thỏa đáng nhưng nụ cười đó lại hết sức chua chát

Tiffany's Pov

Tôi nhớ lại nét mặt của cậu ấy lúc nãy..thật đáng nực cười. Cậu ta đã rất hoảng sợ khi con gái cậu ta nhìn thấy chúng tôi hôn nhau. Chắc chắn cậu ta không bao giờ muốn làm tổn thương bất cứ một người nào trong cái gia đình mà cậu ta ao ước..Tôi trông thấy sự tức giận khi ánh mắt cậu ta nhìn tôi..Thế thì sao chứ?? Tôi cảm thấy rất mãn nguyện..Cậu ta đang chết dần chết mòn..Rồi chắc chắn cậu ta đang phải tìm những lời giải thích..Thật tội nghiệp cho cậu..Tôi phải cho cậu ấy nếm mùi đau khổ..Tôi phải cho cậu ấy biết cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào..Kwon Yuri..Tôi phải cho cậu biết được mùi vị đau đớn mà chính cậu đã gây ra cho tôi..Nhất định tôi sẽ còn làm hơn thế..Chính cậu..Tất cả tại cậu biến tôi thành như vậy..Cậu nghĩ tôi sẽ chấp nhận đứng nhìn các người hạnh phúc sao..đừng mong như thế..suốt cuộc đời này tôi sẽ mãi bám theo cậu..Tôi phải phá tan cái gia đình này..Ai đau đớn tôi mặc kệ..Tôi tổn thương ai quan tâm tôi chứ..Còn cậu Jessica..!! Cậu lúc nào cũng vui vẻ..Cậu luôn hạnh phúc khi ở bên Yuri sao??? Chính cậu..chính cậu đã cướp cậu ấy của tôi..Tại sao trên đời này có rất nhiều người nhưng cậu lại chọn Yuri chứ..Cậu ôm hôn cậu ấy trước mặt tôi..Rồi cậu chờ mà xem..Cái giá mà cậu phải trả..Bạn bè ư?? Các người làm tôi đau khổ như vậy...Tôi không có bạn như các người đâu..Quên hết đi..Đừng trách tôi..giờ đây tôi chẳng còn gì cả..và tôi muốn các người phải đau khổ hơn tôi gấp một trăm..một ngàn lần..

Fany cảm thấy lồng ngực đau dữ dội khi nghĩ đến mối căm thù của mình. Cô nghiến chặt răng trái tim cô đang gào thét. Nhưng rồi Fany thả lỏng người và thở thật nhẹ. Cô cười như vô thức rồi bước đi trên con đường vắng. Đôi mắt vô hồn tâm trí trống rỗng. Và khi cô đi ngang cái công viên nhỏ gần đó cô nghe có tiếng người gọi mình.

_Tiffany !!!

Giật mình quay lại cô nhìn thấy Taeyeon đang đứng bên đó và mỉm cười rạng rỡ với cô. Khuôn mặt tươi vui và thật thà ấy bỗng kéo cô trở về với thực tại. Fany đứng lại như tượng và lạc vào nụ cười ấy.

_Sao giờ này cậu còn lang thang ở đây vậy?? - Taeyeon tỏ ra phấn khởi.

_À..tớ vừa tới nhà Yul chơi..Còn cậu? Cậu làm gì ở đây???

_Tớ à ?? ...Uhmm...Hai cha con tớ vừa đi ăn khuya nên đến đây tập thể dục.

Tae vừa nói vừa đỏ mặt và hành động đó làm Fany bật cười. Nụ cười đầu tiên trong lúc tâm trạng bị dìm đến bức đường cùng của đau khổ và thù hận. Fany đi theo Tae đến nơi hai cha con đang vận động để tiêu bớt đi phần thức ăn. Ngồi xuống chiếc xích đu nhỏ Fany trông thấy Taeyeon và Seohyun chơi đùa với nhau. Sự ngây thơ trong sáng của cả hai chợt khiến Fany cảm thấy rất nhẹ nhõm. Họ vui vẻ cười giỡn, cảm giác thân thiết và gần gũi. Nhìn thấy họ phút chốc trong đầu Fany bay đi hết những tính toán hận thù và trở lại với chính con người thật của mình. Cô nở một nụ cười, một nụ cười thánh thiện chính đáng. Không để Fany ngồi một mình lâu hơn, Tae đã để con gái thỏa sức chơi đùa một cách tự do để rồi đi đến ngồi xuống bên chiếc xích đi bên cạnh Fany.

_Hai cha con trông thật vui vẻ khi chơi với nhau ! - Fany vẫn không rời mắt khỏi cô bé.

_Đó giờ vẫn thế mà ! Chỉ có tớ và Hyunie cùng nhau từ khi cô bé ra đời. Thế nhưng gia đình Yul đã ở bên tớ và giúp đỡ rất nhiều. Họ cũng yêu thương con bé như con ruột của chính họ vậy.

_Nhưng tại sao lại như thế?? Từ đầu tớ luôn thắc mắc sao cậu không có vợ mà lại có con? Cậu tự sinh ra Seohyun sao?? Hay cậu lầm lỡ với một người đàn ông nào??? Nhưng nếu thế sao cô bé gọi cậu là appa được chứ???

Fany quay sang nhìn Tae bằng đôi mắt hiền từ nhất và những lời nói của cô ấy khiến Tae cười trông rất ngốc nghếch.

_Xin lỗi vì tớ chưa từng nói với cậu chuyện này! Thật ra Hyunie chỉ là con nuôi của tớ. Tớ không có vợ, càng không lầm lỡ với người đàn ông nào. Khi Sica sinh con tớ đến bệnh viện giúp cậu ấy và đã phát hiện một đứa bé bị bỏ rơi. Cậu không biết trông nó tội nghiệp như thế nào đâu. Đứa bé ấy đã khóc rất nhiều thế nhưng nó lại cười khi nhìn thấy tớ. Vì nét đáng yêu và cái hoàn cảnh đáng thương ấy nên tớ đã mang nó về nuôi và nhận làm con. Đó là Hyunie bây giờ đang chơi đùa đấy. Cậu thấy nó rất xinh đẹp và đáng yêu có đúng không??

Tae mỉm cười hạnh phúc còn Fany hết sức bất ngờ với những gì vừa nghe thấy, cô tròn xoe đôi mắt.

_Thế vậy cậu chỉ là cha nuôi của Hyunie thôi sao?? Cậu không có vợ và nuôi bé đến bây giờ thật à?? Nhưng sao cậu lại có thể dễ dàng quyết định nhận nuôi một đứa bé lạ như thế?? Ý tớ là cậu không nghĩ đến những khó khăn của việc một mình nuôi con hay những rắc rồi à??

Tae quay sang Fany nhìn với ánh mắt thật nhẹ nhàng.

_Tớ không nỡ nhìn đứa bé ấy phải rơi vào một hoàn cảnh khốn khó nhất. Không người thân, không bạn bè, không ai chăm sóc, không ai yêu thương và rồi lớn lên cô bé sẽ bị mặc cảm,tủi thân biết đâu lại sai lối vào những con đường xấu xa. Tớ từng nếm trải cảm giác tồi tệ ấy nên tớ nhất định phải cứu lấy đứa bé này ! Với lại tớ thật sự rất thích bé ngay từ cái nhìn đầu tiên.

_Là sao nhĩ?? Ý cậu là...???

_Phải. Tớ xuất thân từ cô nhi viện. Tớ mồ côi cha mẹ từ nhỏ và may mắn được một thương gia nhận nuôi thế nhưng chú ấy lại mất sớm thế là tớ một lần nữa phải tự tìm cách nuôi sống bản thân. Tớ lớn lên không nhận được tình thương nên tớ hiểu rất rõ cảm giác đáng sợ ấy..

_Taengoo à..tớ thật không ngờ...

_Ước mơ lớn nhất trong đời tớ là có thể giúp đỡ được những đứa bé có hoàn cảnh giống tớ. Giúp chúng vượt qua khó khăn. Tớ cảm thấy rất hạnh phúc khi giờ đây có Hyunie bên cạnh. Hai cha con tớ trở thành niềm vui của nhau. Mỗi ngày vui vẻ chăm sóc cho nhau. Nhìn thấy bé dần dần lớn khôn nên người tớ thật sự cảm thấy như giấc mơ trở thành sự thật vậy!

Cậu chuyện của Tae vừa kể khiến Fany cảm thấy thương xót vô cùng. Cậu ấy đã trải qua một tuổi thơ khắc nghiệt, đau đớn và khổ sở như vậy thế nhưng cậu ấy vẫn luôn mỉm cười trên môi và rất lạc quan. Cậu ấy chẳng thù hận ai mà còn vực lên để sống. Nỗi khổ của cậu ấy còn hơn gấp mấy lần nỗi đau của Fany bây giờ.

_Tớ thật sự không biết cậu đã phải sống như vậy..Tớ rất ngưỡng mộ tính cách của cậu ! Nhưng chắc là cậu đã rất cô đơn có đúng không?? - Fany nhìn Tae thông cảm.

_Uhm. Tớ đã từng rất cô đơn nhưng từ khi quen biết Yul và trở thành bạn thân của cậu ấy tớ đã rất vui vẻ. Một mình cậu ấy lúc nào cũng làm tớ cười. Cuộc đời tớ thay đổi khi gặp được cậu ấy và giờ đây cậu ấy và Sica, cả bé Yoona nữa..Họ luôn bên cạnh tớ và Hyunie chăm sóc cho cả hai..Họ cho tớ cảm giác của một gia đình thật sự và tớ cảm thấy mình rất cần họ..Tớ luôn biết ơn về điều đó..Tớ không cảm thấy cô đơn một chút nào nữa. Và...

_Và thế nào?? - Fany chăm chú vào lời nói của Tae.

_Và ngay lúc này tớ cũng có cậu bên cạnh. Cậu đã lắng nghe những tâm sự và thông cảm với tớ..Tớ thật sự rất vui.

Dứt lời Tae xấu hổ khẽ cúi mặt xuống mỉm cười. Không hiểu sao trong lòng Fany trào dâng lên một cảm giác lạ lùng khó tả. Cô thấy mình có thể cảm thông được cho Taeyeon và thấu hiều được nỗi niềm của cậu ấy. Fany cảm thấy Tae thật gần gũi. Chợt cô nhìn Tae bằng đôi mắt ấm áp nhất của mình.

_Taengoo à !!

_Hả??

Tae ngước mặt lên nhìn Fany thì ngay giây phút đó tim cô như muốn rớt ra ngoài khi cảm nhận được một làn môi êm ái đang lướt nhẹ trên đôi môi mình. Máu như đang ngưng tụ trong cơ thể, cảm giác khuôn mặt nóng lên hừng hực. Fany đang nhắm mắt lại hôn Tae nhưng đơn giản chỉ là hai đôi môi chạm nhau rất nhẹ nhàng mà thôi thế nhưng như thế đủ để Tae thấy mình đang tan rã trong niềm vui sướng bất tận. Cô từ từ nhắm mắt lại và thưởng thức nó. Trong khoảnh khác ấy Tae cảm nhận được một hơi ấm mà trước giờ chưa từng có được, mùi hương của Fany cứ phảng phất và nó thật sự rất ngọt ngào. Nếu có một điều ước lúc đó Tae chỉ biết cầu mong cô ấy không bao giờ chấm dứt nụ hôn này.

" Nói với cô ấy đi. Đây là cơ hội tốt nhất để nói rằng mình yêu cô ấy..Hãy hi vọng cô ấy chấp nhận mình..Can đảm lên nào Kim Tae Yeon !! Mi sẽ làm được mà..Hạnh phúc của cả đời mi phụ thuộc vào khoảnh khắc này đấy.."

Lấy hết dũng cảm có được bởi cảm giác tuyệt vời này , Tae quyết định sẽ thổ lộ với Fany, tay Tae đang lần đến định nắm lấy bàn tay xinh đẹp kia thì bất chợt Fany rời khỏi nụ hôn. Tae bỗng bất giác và hụt hẫng, khuôn mặt thẫn thờ nhìn thẳng một hướng. Fany mỉm cười trước thái độ ngốc nghếch đó rồi đứng lên đi đến chơi với bé Seohyun. Lúc đó Tae chỉ biết ngồi im mà nhìn họ một cách chăm chú.

yahoo08.gif yahoo08.gif yahoo08.gif ( http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Love-L...l.IW6IF7AD.html ) yahoo49.gif yahoo49.gif yahoo49.gif

Taeyeon's Pov

Chuyện gì thế này?? Tôi đã bỏ lỡ mất rồi..Tôi vừa đánh mắt cơ hội tỏ tình với cô ấy..Sao tôi lại ngốc thế không biết !!! Đó chắc chắn là thời cơ tốt nhất thế mà tôi lại không tận dụng được. Đôi môi tôi ngay tại giây phút này vẫn còn đọng lại mùi vị rất ngọt ngào từ cô ấy. Bên trong tim tôi đang đập thổn thức liên hồi..Tôi thực sự đã rất yêu cô ấy..Tôi rất muốn được hôn cô ấy một lần nữa..Xin cậu hãy làm người phụ nữ của tớ đi Fany...

Hãy nhìn mà xem cậu đang chơi đùa với Hyunie kìa..Cậu đang cho bé chơi cầu tuột..Nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu thật sự quá ấm áp, chắc chắn cậu cũng đang rất vui và thích thú có đúng không! Nhìn cậu bây giờ cũng giống với tớ mỗi khi chơi với cô bé vậy...cũng rất giống lúc Sica chơi với Yoona nữa..thật sự cậu và Hyunie..rất giống hai mẹ con. Fany àh ! Đó là điều ước tiếp theo trong đời của tớ đấy..Tớ muốn cậu trở thành mẹ của cô bé..Tớ muốn được nghe Hyunie gọi cậu là omma và chúng ta trở thành một gia đình hạnh phúc. Để tớ tưởng tượng xem nhé..Lúc đó mỗi ngày tớ sẽ đi làm để kiếm tiền nuôi hai mẹ con..Cậu thì ở nhà làm nội trợ..Và mỗi khi tớ đi làm về cả hai mẹ con sẽ chạy đến mừng tớ..Chúng ta sẽ cùng ăn bữa cơm gia đình rồi sau đó cùng xem tivi. Cả ba người chúng ta không ngừng đùa giỡn với nhau. Chắc chắn Hyunie sẽ cười rất nhiều vì có cả appa và omma bên cạnh. Khi đó căn nhà nhỏ của chúng ta có phải rất ấm áp hay không !! Nhất định tớ sẽ thương yêu cậu và Hyunie nhất..Tớ sẽ làm mọi thứ để mang đến hạnh phúc cho cậu và con chúng ta. Hãy tin tưởng và cho tớ một cơ hội nhé...

Dòng suy nghĩ miên man hạnh phúc mà Tae đẽ vẽ lên thật khiến con người ta ngưỡng mộ. Đó đúng là hình ảnh của một gia đình thật sự mà ai ai cũng ao ước. Tae mỉm cười và cảm thấy mình rất tự tin. Cô đứng lên và đi đến chỗ hai người họ đang chơi đùa và rồi nhập vào cùng chơi chung. Giây phút đó không gian như vô tình biến thành một bức tranh đa dạng màu sắc và vô cùng rạng rỡ. Tae rượt bắt Fany và Seohyun, những tiếng cười khúc khích vang lên ấm áp cả một khung trời. Chạy mệt rồi thì Tae đẩy xích đu cho họ một cách hăng say nhất. Bé Hyunie thật sự đã rất vui vẻ, bé ấy không ngừng ùa vào vòng tay Fany mà cười nức nở, nhìn thấy cô bé như thế Fany cảm nhận được một tình thương yêu thật lòng mình. Bao nhiêu u phiền oán hận trôi đi mất và màu hồng tươi sáng đã trở lại bao trùm kín con tim cô. Fany ôm chặt Seohyun vào lòng nựng nịu cô bé.

_Con thật dễ thương !! Appa con thật hạnh phúc khi có được con !!

_Cô Fany cũng dễ thương nữa !! Con cũng muốn appa có được cô !

Câu nói tuy hết sức hồn nhiên vô tư nhưng lại khiến Fany và Taeyeon đỏ mặt. Họ quay lại nhìn nhau chỉ biết phì cười.

_Con bé thật sự rất thích cậu !! - Tae ngốc nghếch gãi đầu.

_Tớ cũng rất mến hai cha con !!

_Cô ơi ! Vậy từ bây giờ cô nhớ đến chơi với con và appa nhiều nhiều nha cô !!

Hyunie nũng nịu nói rất đáng yêu và Fany đã cúi xuống thơm vào má bé. Taeyeon cũng tiến đến hôn bé giống như vậy rồi cả ba người họ cùng tươi cười với nhau. Đó phải chăng là hạnh phúc mà Tae đang ao ước. Những giây phút ấy mãi mãi cô luôn ghi sâu vào tâm trí của mình.

Thế là đêm đó có một người mất ngủ, nằm bên cạnh con gái mình nhưng Tae không thể nào chợp mắt khi nhớ lại khoảnh khắc đẹp đẽ ban nãy. Tae tự nhủ nhất định cô sẽ thổ lộ với Fany vào một ngày gần nhất. Sẽ nhanh thôi vì Tae muốn mang lại hạnh phúc cho chính mình, cho Fany và cả cô con gái bé bỏng đang ngủ say này nữa. Mỉm cười mãn nguyện cô khẽ nhắm mắt và thiếp đi chắc chắn đêm nay cô sẽ có một giấc mơ tuyệt vời nhất.

Về phía Tiffany sau khi trở về nhà, cô vẫn còn đọng lại trong tâm trí niềm vui có được cùng hai cha con Taengoo. Cô hay tự cười một mình, cô cảm thấy vui khi họ rất mến cô, cô cũng muốn lúc nào cũng được thoải mái như vậy. Thế nhưng...cảm giác ấy nhanh chóng trôi qua khi màn đêm kéo đến bao trùm lên sự im lặng đáng sợ của căn phòng. Fany bắt đầu cảm thấy cô đơn lạnh giá và liền lập tức mối hận thù ẩn trong tim cô dấy lên mạnh mẽ. Cô bật khóc khi nghĩ về những người làm tan nát tim cô. Fany lại nhớ đến hai chữ...trả thù...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro