Dục vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng ngày mặt trời vẫn mọc trên ngọn đồi Fiore. Dưới vầng thái dương ấm áp, chuyến xe lửa đầu tiên đã khởi hành. Tiếng còi xe và cả màu khói trắng cùng hoà vào nền trời trong vắt.

Từ trên đồi nhìn xuống, màu lá phong đỏ phủ rập ở khắp các góc phố. Gió bắc không còn thổi mạnh như tuần lễ vừa rồi. Ấy thế mới biết. Đã qua một mùa xuân của đời người. Xuân sang rồi hạ tới, là lẽ đương nhiên.

Duy nhất một điều luôn luôn tồn tại, tuy thời gian trôi qua có lâu, có làm phai mờ nhiều thứ nhưng bản chất con người vốn là thứ khó có thể thay đổi. Cả tình cảm cũng như vậy, nếu có vì đau đớn mà trái tim con người nguội lạnh thì cũng sẽ lại rực cháy khi được sưởi ấm đủ mức cần thiết.

~~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~~

Loại thuốc mà Erza phải uống hằng ngày có chứa một lượng gây mê nhỏ, nên đến tận bây giờ, cô vẫn còn say giấc trên chiếc giường êm ái.

Người đàn ông nằm cạnh cô theo thói quen đã tỉnh dậy từ trước đó. Anh vươn vai khoẻ khoắn một cái, chiếc áo sơ mi mỏng không thể che giấu đi sự rắn chắc trên từng bắp tay.

Anh khẽ mở cửa sổ cho vừa đủ lượng ánh sáng. Màu nắng nhạt chiếu lên mái tóc xanh biển rối xù và cả gương mặt góc cạnh đẹp như tượng tạc của anh.

Jellai quay lại giường, nhẹ nhàng ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu khi say giấc của Erza.

Cho dù là 4 năm trôi qua, anh vẫn không thể nào gạt bỏ hết thứ tình cảm này được. Vì trái tim anh chưa bao giờ ngưng nhói lên từng cơn khi nghĩ về cô. Thậm chí là bây giờ. Tim anh vẫn rất đau. Cảm giác như bị ai dùng kim đâm chi chít trên đó.

Erza chẳng biết mơ thấy gì mà khoé miệng lại tự dưng cong lên, trông cô càng đáng yêu như một chú mèo con nhỏ nhắn núp trong lòng mẹ. Tấm chăn ấm áp quấn quanh người cô có lẽ là thứ khiến Erza thấy không muốn xa rời. Trách sao trời sáng vậy rồi cũng chả thấy cô tỉnh dậy.

Anh cười nhạt, khẽ sờ lên gò má trắng trẻo của Erza. Rồi tay anh dần trượt lên mái tóc đỏ dài mượt như tơ. Mùi hương cỏ mây của cô luôn khiến trái tim anh nhớ nhung không thôi.

Jellal ngồi dậy, anh nhìn chiếc đồng hồ, màu hổ phách trên tường rồi nhẹ nhàng trượt xuống nệm.

Anh tuy không giỏi chuyện bếp núc nhưng bữa sáng lại là chuyện nhỏ. Anh hôm nay chịu khó làm bò bít tết cho cô. Món mà anh tự hào nhất về khả năng nấu nướng của mình. Jellal rất tâm huyết cho món ăn này, anh thi thoảng nghĩ vu vơ gì đó rồi lại mỉm cười một mình.

Jellal cởi tạp dề ra. Món ăn trông vừa ngon mắt lại thơm phức mùi thịt bò được tẩm gia vị kĩ càng, anh cẩn thận đặt lên bàn. Jellal còn ghi hẳn một tờ ghi chú nhỏ, dán trên góc bàn.

~~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~

- Đã có cách chữa bệnh cho Erza rồi à?

Jellal mừng rỡ lên tiếng.

- Vâng! Ngày mai khi bà Porlyu về đây. Chúng ta sẽ bắt đầu luôn! - Wendy cũng vui lây. 

Khuôn mặt Jellal tràn đầy hi vọng. Anh không giấu nổi hạnh phúc mà ôm Wendy một cái.

- Anh vui lắm Wendy à. Chỉ cần làm cho Erza trở lại như trước. Có chết anh cũng vui lòng.

Wendy nhất thời không kịp phản ứng, mùi bạc hà từ cơ thể anh bỗng chốc len lỏi vào khướu giác cô bé. Wendy đỏ mặt, nhận ra Jellal đang ôm mình rất chặt.

- Cơ mà nhóc Jerza. Anh phiền em chăm sóc cho nó được không?. - Jellal nới lỏng tay, rồi buông hẳn Wendy ra.

- Khi nào chuyện này xong xuôi. Anh nhất định sẽ đưa nó về nhà với Erza.  - Jellal uống một ngụm cà phê rồi nhìn cô bé đầy bất an.

- Vâng. Dù sao thì thằng bé cũng rất mến em.

- Em biết không. 4 năm qua anh không hề biết là mình có con. Lần đó cãi nhau, anh lỡ tay đẩy Erza ngã rất mạnh, thấy cô ấy ôm bụng không đứng dậy được mà khóc lóc. Anh không những không thấy áy náy mà còn xách hành lí đi liền một mạch. Báo hại cô ấy phải sinh non, mà còn là một thai nhi rất yếu ớt. Đến tận bây giờ thằng bé luôn thấy tự ti vì nó không có phép thuật như các bạn khác. Anh thật tệ quá mà.

Wendy nét mặt không đành lòng.

- Jerza vẫn còn rất nhỏ. Không phải ngay cả Erza và anh cũng phải đến 7-8 tuổi mới bắt đầu bộc lộ pháp thuật hay sao?

Jellal thu về nét mặt suy tư, khoé mắt anh sáng lên một tia dịu dàng, êm ả như mặt hồ buổi sớm.

- Em nói cũng đúng

Anh cất giọng, ngữ điệu trầm ấm

- Nếu anh thấy có lỗi thì anh nhất định phải bù đắp tình thương cho Jerza. Và cả chị Erza nữa. Simon luôn quan tâm chị ấy nhưng Erza chưa bao giờ có ý đáp lại tình cảm của anh ấy... Em nghĩ bởi lẽ chị Erza chỉ yêu duy nhất một mình anh trong cuộc đời. - Wend tiếp tục, cô nói xong, thấy trái tim mình nhói lên một . Vị ngọt của nước cam trong cuốn họn đột nhiên lại chát chua đến khó nuốt.

- Anh biết rồi. - Jellal nhẹ giọng. Khoé mắt anh cũng dần thấy cay.

Wendy nhìn dáng vẻ mệt mỏi của người đàn ông đối diện. Cô bé nuốt nước bọt khó khăn.

Jellal đưa mắt trông ra phía xa ngoài cửa sổ. Khuôn mặt nghiêng càng làm nổi bật đường nét góc cạnh đầy nam tính.

- Chị Erza gần đây có nhắc gì về anh không? - Cô lấy hết can đảm lên tiếng.

- Không! Có lẽ cô ấy đã quên mối thù với Jellal rồi. Anh hy vọng. Khi cô ấy bình thường trở lại. Có thể tha thứ cho anh.

- Lần này không phải lỗi do anh. Cả 4 năm trước cũng vậy. Em biết anh có lý do riêng. Chỉ là anh đã lựa chọn im lặng. Nhẫn tâm để chị Erza quên đi anh... Khi nào chị ấy hồi phục, em sẽ giúp anh giải thích hết mọi thứ. Anh đừng quá lo lắng.

Jellal ngạc nhiên nhìn Wendy. Cô gái bé nhỏ đang nói trúng tim đen của anh. Làm sao cô nhìn thấu được tâm can của anh. Làm sao có thể tin tưởng anh đến vậy?

- Wendy! Thật sự anh rất biết ơn em. Cảm ơn em đã hiểu cho anh.

Anh cúi mặt, hai mắt đen dài càng thu hẹp, làm khoé mi động lại một giọt nước trong veo.

Cô nhìn anh, đôi mày cau lại tỏ ra bất an.

Tay cô cầm chặt ly nước cam, dẫu thế nào cô cũng không thể mở lời về chuyện bệnh tình ngày một xấu đi của Erza. Giấu Jellal như thế này. Cô cũng đau thay cho anh.

~~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~~

Xế chiều, mặt trời lên cao. Gió thổi càng lúc càng nhiều hơn. Phố xá cũng đông người dần. Đường anh đi khi sáng tĩnh lặng thế nào, xế chiều lại càng ồn ã hơn nhiều phần...

Mùi mì Ramen thơm phức từ cửa tiệm cách chỗ anh vài bước, theo gió xông vào khướu giác anh. Jellal đang thong thả về nhà, lại thấy cồn cào trong ruột.

Anh dừng lại mua 2 phần mì Ramen đem về cho mình và Erza. Vì cô bây giờ làm sao nấu ăn được?

Jellal đứng chờ mì, anh lại nhớ lần trước gặp fan hâm mộ tại đây. Khi đó Erza vì ghen nên đã bỏ ra ngoài bờ sông ngồi một mình. Bộ dạng lúc đó của cô, thật khiến trái tim anh xót xa không thôi.

Anh tủm tỉm cười như một gã khờ. Tuy vậy khuôn mặt thanh tú vẫn luôn toát lên thần thái ngời ngời khiến trái tim bao người thiếu nữ phải say đắm.

***

Jellal lôi chùm chìa khoá ra mở cửa.
Lúc đi anh đã khoá lại. Tránh để kẻ xấu đột nhập vì Erza hiện tại không có cách nào tự vệ được.

4h chiều mà ngôi nhà vẫn tối mịt. Anh tự hỏi liệu cô vẫn còn đang ngủ sao?

- Erza! Em đâu rồi?

Anh đặt giày lên kệ. Tay phải vẫn xách bịch mì nóng hổi.

Jellal không nghe hồi âm, anh hiếu kỳ vào bếp đặt mì lên bàn, rồi mở đèn phòng khách.

Vẫn không thể tìm thấy Erza

- Erza! Em đâu rồi hả?

Jellal cau mày lo lắng, cô chắc chắn không thể bỏ ra ngoài được vì anh đã khoá cửa rất cẩn thận.

- Erza!!!

Jellal đi đến cửa phòng ngủ. Anh gọi to thểm lần nữa.

Jellal rốt cuộc cũng nghe thấy giọng nói của Erza trong phòng, nhưng lại là những âm thanh gào thét, kêu to tên anh đầy oán hận.

Jellal vội mở cửa bước vào.

- Erza!

- Jellal!!!

Erza quay sang nhìn anh. Khuôn mặt nhợt nhạt, thấm đầy nước mắt. Quần áo cô xộc xệch, rách nát như bị cắt. Jellal còn thấy cả cây roi mây trong tay cô. Những vết thương trên cơ thể đều do cô tự gây ra?

Erza nhếch môi, nụ cười đáng sợ mà anh chưa từng thấy qua bao giờ.

Jellal linh tính bất an. Anh giơ hai tay trấn an cô.

- Bình tĩnh nào Erza. Anh là Mystogan đây. Không phải Jellal.

Erza nhanh chóng chuyển sắc mặt, cô lao tới đè anh sát vách tường một cú mạnh rồi thẳng tay bóp cổ Jellal.

- Jellal! Thằng khốn nạn! Mau cút đi!

- Erz...a !- Anh cố cất tiếng nhưng cổ họng đã bị bóp chặt đến nghẹn ngào.

- Anh đã giết con tôi. Jellal anh không phải là con người. Đứa bé trong bụng tôi còn chưa chào đời đã bị anh giết chết. Anh còn dám dắt gái về nhà làm tình trước mặt tôi trong khi tôi đang mang thai con anh. Tại sao vậy Jellal? Thậm chí anh còn không bằng cầm thú?

- Erza... Tất cả... là hiểu lầm... em - Jellal chưa dứt câu đã bị cô siết chặt hơn.

- Hiểu lầm? Anh có bao giờ nghĩ cho tôi, phải uống bao nhiêu thứ thuốc một ngày hay không? Có bao giờ nghĩ nỗi nhục nhã mà tôi phải chịu khi làm gái hầu rượu trong cái quán bar đó hay không? Jellal hôm nay tôi nhất định giết chết anh.

- Erza! Em đang tỉnh táo đúng không?

- Jellal anh đi chết đi!

Erza lấy một cây kiếm từ không gian ra. Cô kề sát vào cổ Jellal. Hai mắt trừng trừng nhìn anh đầy căm phẫn.

- Được! Nếu giết anh làm em hả giận. Thì Jellal này có chết anh cũng vui lòng.

- Anh sẽ phải chết thật đau đớn. Tôi sẽ... - Erza chưa kịp nói hết đã thấy choáng váng trong đầu. Cô hạ thanh kiếm xuống. Cau mày đau đớn.

- Jellal phải chết. Tôi phải giết chết anh Jellal. Tên khốn nạn. Jellal... Tôi nhất định... - Cơn đau đầu càng dữ dội. Erza lẩm bẩm cái tên Jellal trong miệng.

Anh vẫn còn đứng sát trong vách tường. Jellal vội chạy đến tủ lấy cây tiêm nhỏ. Anh gấp gáp đổ thuốc vào.

- Anh đi đâu đó Jellal. Chuẩn bị chết đi. - Erza vung kiếm đến. Cơn đau không cản nổi cô.

Nhưng Jellal may mắn đã nhanh hơn một nhịp. Anh tiêm vào cánh tay cô một cái.

Erza lập tức ngất đi.

- Anh xin lỗi Erza. Em vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

***

- Mystogan. - Erza khẽ gọi tên anh.

Jellal ở ngoài đang pha thuốc liền vội vã bước vào. Lúc nãy Erza cào mạnh vào tay anh.

- Erza! Em tỉnh rồi à?

- Mystogan đầu em choáng quá. Mấy giờ rồi? - Erza từ từ ngồi dậy.

Jellal nhanh chóng chạy đến bên cô, ân cần làm chỗ dựa cho tấm lưng mỏng manh.

- 6 giờ tối. Em dậy tắm rửa ăn mì đi. Anh mua sẵn rồi.

- Mì Ramen sao? - Erza tròn mắt nhìn anh.

- Đúng đúng. Là mì Ramen hảo hạng mà em thích nhất. - Anh cười hiền lành

- Wow... thích quá đi. Nhưng mà... sao đồ của em lại rách hết vậy? - Erza vừa nói vừa nhìn xuống thân mình.

- À lúc nãy do em té đó. Quên rồi sao? Mau đi tắm đi Erza . - Anh nắm tay cô dậy.

Erza ngoan ngoãn theo lời anh bước vào nhà tắm.

***

- Anh đưa cho em bộ đồ khác được không? Em làm rơi xuống sàn ướt hết mất rồi. - Erza nói vọng ra ngoài.

- Được rồi đợi anh tí.  - Jellal tháo găng tay ra. Anh tắt lửa bếp, mau chóng vào phòng lấy đồ cho cô.

***

- Erza! 

Cô mở cửa nhà tắm. Hương thơm của phụ nữ một lần nữa lại khiêu khích mời gọi anh. Erza không nhận thức được chuyện nhạy cảm nam nữ. Xém nữa đã để anh thấy hết.

- Em mau mặc vào đi. Để cảm lạnh đấy! - Jellal quay mặt đi hướng khác.

- Vâng - Cô đáp.

- Mau lên nhé! Mì xong rồi đấy!

***.

Suốt cả buổi tối. Anh ngồi nhìn cô ăn ngon lành như một đứa trẻ. Jellal cố quên đi cảnh tượng lúc chiều, nhưng những lời nói của Erza lúc tỉnh lúc mê cứ vang vảng trong đầu anh. Có vậy mới biết nỗi uất hận mà cô phải gánh chịu là quá nhiều.

Erza ngồi đối diện anh, mỗi lần cô cuối xuống, khe ngực đầy đặn lại lọt vào hai mắt sắc lạnh của anh. Cơ thể cô vẫn in hằn các vết thương từ roi mây. Nó gợi cho anh nhớ về khoảng thời gian trước đây. Jellal bỗng dưng trỗi dậy ham muốn của một gã đàn ông. Anh cho dù có bị điều khiển hay không vẫn là một người có máu SM nặng.

Da thịt Erza trắng nõn lại không mặc đồ lót. Đồ ngủ cô mua cũng toàn đầm mỏng, trách sao anh cứ thấy bứt rứt không thôi.

Jellal cố kiềm nén. Nhưng cũng khó lòng. Tuổi anh đang ở độ sung mãn, lại sống chung với một người con gái xinh đẹp như vậy. Làm sao tránh khỏi những ý nghĩ đen tối.

Thấp thoáng tâm trí anh lại hiện ra cảnh cô bị cưỡng hiếp trước đây, chiều nay cũng vậy, quần áo tả tơi cứ kích thích anh. Jellal cau mày cố ăn cho qua bữa.

Mặt trời lên cao rồi cũng lặn xuống. Hướng đông ban nãy còn sáng đượm màu cam rực của ánh hoàng hôn. Thì bây giờ toàn thành phố bắt đầu yên ắng. Bao nhiêu ánh đèn hiu hắt cũng không xoá nỗi màu đen của nền trời vô tận.

Erza ngây ngô tắt đèn chuẩn bị ngủ. Cô đâu biết nãy giờ Jellal im lặng là có lý do. Cô tiến đến gần hỏi thăm anh. Jellal đặt lọ thuốc giảm đau mà Erza trước đây hay dùng lên bàn. Mắt anh sắc lạnh nhìn cô.

- Mystogan anh có chuyện gì à?

Erza chỉ vừa đến trước mặt anh, đã bị anh mạnh bạo lôi lên giường cưỡng hôn liên tục. Erza tròn mắt vì ngộp thở, cô đánh vào bắp tay anh mấy cái nhưng không có tác dụng.

Jellal điên cuồng kéo dây áo cô xuống, liên tục hôn cổ rồi ngậm mút cả bầu ngực căng tròn.

Erza hoảng sợ đến phát khóc. Cô nhất thời chỉ biết van xin theo cảm tính.

- Anh đang làm gì vậy Mystogan? Đừng mà... Em sợ lắm.

Jellal vờ như không nghe thấy, anh tiếp tục cắn mút mạnh hơn nữa. Điên cuồng như hổ bị bỏ đói lâu ngày.

Anh cởi trần, áp sát vào ngực cô, trọng lượng cơ thể đè nặng vào tấm thân mỏng manh của Erza.

Lúc trước, anh cũng từng hành xử thế này, Erza khi đó lại nhất quyết đẩy anh ra. Hoặc dùng tay cản trên bụng mình. Cô sợ anh làm mạnh sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Điều đó xảy ra thường xuyên như vậy mà anh lại không nhận ra. Ngay cả khi cô ăn cơm cũng chỉ toàn ăn mấy món rau củ, không phải vì ăn kiêng mà là vì ốm nghén.

Cho dù là bị điều khiển nhưng nhận thức những việc nhỏ nhặt như vậy, anh cũng không thể làm được.

Giờ thì anh muốn trút hết những cảm xúc của mình vào việc làm tình với một Erza lúc tỉnh lúc dại.

Anh không ngừng thô bạo với cô. Thậm chí là sau khi cô vừa sảy thai cách đây không lâu.

Erza báu chặt vào ga nệm. Cô liên tục kêu la thảm thiết. Bụng cô rất đau, và cả bộ phận nhạy cảm đến giờ vẫn chưa sẵn sàng để làm chuyện này.

- Em xin anh mà. Em đau lắm.

- Mystogan dừng lại đi anh.

- Anh đừng như vậy mà Mystogan.

Nước mắt cô rơi rớt trên vai anh. Cô kêu la, tiếng nấc liên tục vì khóc.

Jellal dừng lại, kéo áo cô lên. Tay anh trượt trên làn da trắng nõn vừa luyến tiếc vừa đau đớn.

- Erza! Anh... anh xin lỗi.

Khoé mắt cô chảy mấy dòng nước trong veo.

Anh nhìn cô, gương mặt ngây ngô thấm đẫm nước mắt. Jellal tự trách bàn thân mình. Bắp tay anh vẫn rắn chắc chắn trên giường không cho cô lối thoát.

Vừa rồi cô thật sự hoảng sợ. Anh tự dưng lại lôi cô lên giường, nắm dây áo kéo xuống lại còn mạnh bạo cắn mút nơi đó. Cho dù cô không biết chuyện gì nhưng thái độ của anh cũng đủ doạ chết cô.

- Anh xin lỗi. Em đừng khóc nữa mà. Là anh không tốt. - Jellal ôm cô vào lòng liên tục vuốt tóc trấn an.

- Lần sau anh đừng làm như vậy nữa được không? Em thấy sợ lắm.

- Ừ anh hứa lần sau anh sẽ không làm như vậy nữa. Là lỗi của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro