Không cố ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erza quấn khăn bước ra. Cô đi ngang phòng khách, có ý ngó xem.

Jellal đã thiếp đi trên sofa từ lúc nào

Cô an tâm vào phòng, mặc lên mình bộ đồ ngủ đã được anh chuẩn bị từ trước.

Cô cuộn tròn trong chăn ấm, cố gắng chợp mắt.

Erza trấn an bản thân, ngày mai cô sẽ được ở bên Jerza. Chỉ cần nhắm mắt lại làm một giấc lấy lại sức.

Cô mỉm cười gật đầu, không muốn rời xa tấm nệm ấm áp.

Tích tắt vài phút, Erza không tài nào chợp mắt nổi.

Đột nhiên hai má cô nóng ran, rồi là cả cơ thể trở nên nhạy cảm. Loại khoái cảm đó dần bộc phát trở lại, thậm chí còn mạnh mẽ hơn ban nãy.

Cô thấy đầu óc trở nên quay cuồng, hai chân cứ vô thức cọ xát vào nhau mãi.

" Cái thứ chết tiệt đó vẫn chưa bị loại bỏ hoàn toàn hay sao? " - Erza nghĩ thầm, cô nhau mày cố gắng nhắm mắt lại.

Lúc đó, cửa phòng chợt mở ra, Jellal từ đâu lại quấn khăn ngang hông bước vào.

Anh đưa một tay hông khô tóc, tay còn lại khoá chốt cửa.

Người đàn ông có thể hình tuyệt mỹ đang sờ sờ trước mặt cô. Tay trái anh được băng lại đàng hoàng bằng băng gạt. Có vẻ không còn đau nữa.

Nhưng tại sao anh ta vào phòng cô? Chẳng phải đã ngủ trên sofa rồi sao?

- Thảo dược chỉ giúp em trị thương thôi - Anh thảy cái khăn lau tóc sang một bên rồi cười nhạt.

- Anh đi ra ngoài! - Erza đỏ mặt

- Em không thể tự xử được đâu!

Jellal lấy tay vuốt tóc vài cái thật sảng khoái.

Anh thấy cô tỏ ra đề phòng, trong lòng cười thầm.

Jellal ung dung tiến lại gần, chống hai tay xuống nệm, không cho cô lối thoát.

- Em vừa tắm thảo dược pha bằng nước nóng, có biết nó ngoài việc giúp cơ thể em trở nên thoải còn làm em thêm phần nhạy cảm hay không? Khi mà trong em còn có sẵn mị dược!

- Biến đi! - Erza dùng gối thảy vào mặt anh

- Em yên tâm, lúc nãy anh dùng tay trái đỡ kiếm của em thôi, tay phải vẫn xài được. - Anh nắm lấy cái gối.

- Tôi biết anh không có ý tốt lành gì cả mà! Chết tiệt! - Erza thảy cả chăn vào người anh

Jellal lấy hai tay đỡ đạn, môi vẫn nhếch lên một nụ cười khoái chí.

Erza hết cách phòng thân, cô ngay lập tức bị anh đè lên trên.

Tên to tướng đó còn quay cô về hướng mặt đối mặt với mình, anh nhìn cô, chầm chậm cuối xuống nơi cổ Erza, hương thơm quyến rũ từ cơ thể cô chưa bao giờ khiến anh tỉnh táo.

- Tại sao? Anh thôi đi! Đừng làm những chuyện xấu hổ này nữa. Không giúp ích gì cho mối quan hệ của chúng ta đâu! - Erza ngồi dịch sang một bên, cố gắng giữ khoảng cách.

- Em có chắc không muốn anh không? - Anh cười nhạt.

- Vô liêm sỉ!

- Nếu không phải em trúng mị dược, anh cũng không muốn ép em làm điều này đâu. Hãy nghĩ là anh đang tốt bụng giúp em đi! - Jellal nhẹ nhàng kéo vai áo ngủ cô xuống.

Cách anh di chuyển các ngón tay làm cô rất thoả mãn. Nhưng lòng tự trọng không cho phép cô hành xử như một đứa rẻ tiền trước mặt anh.

Cơ thể Erza nóng bừng, như rượu khi trôi xuống cổ họng, trong tình huống này, cô chỉ có thể quay mặt sang hướng khác.

Anh nhìn trúng cô, đắc ý chơi đùa.

Cô có thể cảm thấy hơi nóng từ đầu lưỡi của anh qua lớp áo ngủ mỏng tanh màu trắng.

Môi cô rên lên vài tiếng, Erza tự cảm thấy xấu hổ. Cô đã không kiểm soát nổi ham muốn.

Vừa nãy suýt nữa cũng đã trải qua ân ái với tên Marc

Erza hết đường trốn, chỗ nhạy cảm phía trên cương lên, lộ một màu hồng rõ rệt.

Jellal thích thú đặt lên đó một nụ hôn rồi mút chúng ngon lành như một đứa trẻ.

Mùi thơm từ cơ thể cô dần truyền vào trong khoang miệng nóng bỏng của anh.

Cách anh làm ngày hôm nay, thậm chí còn chậm rãi và nhẹ nhàng hơn khi anh lấy đi lần đầu của cô.

Jellal ý thức được, cơ thể Erza đang trong trạng thái tổn thương thế nào.

- Anh đã hứa nhẹ nhàng thì sẽ làm thật nhẹ nhàng. Nên em cứ thoải mái đi! Sẽ xong nhanh thôi.

Jellal liếm nhẹ quanh bụng dưới, Erza bị anh làm nhột đến cựa quậy mãi.

Rốt cuộc, gã kia đã cho cô uống loại mị dược thế nào mà biến Titania trở nên đầy dâm dục như bây giờ.

Anh thấy người cô nóng ran, biết cô không chịu nổi nữa, anh chuyển ngay vào chủ đề chính.

Jellal đưa một vài ngón tay vào trong chiếc đầm ngủ mỏng tanh, chạm đến chỗ cần chạm.

Quả nhiên cô liền cong mình lên như thể đang đạt đến khoái cực.

Jellal nhếch môi khi thấy nó đã ướt nhiều.

Anh mạnh tay cởi phanh nó ra trong sự sợ hãi của Erza.

- Dạo đầu như vậy là đủ rồi. Anh sẽ giúp em hết mị dược ngay bây giờ!

Jellal cởi khăn quấn, vật nam tính đã cứng lên từ lúc nào.

Anh cúi sát xuống, hôn sâu vào khoang miệng của Erza. Hơi thở của cô cũng nóng hơn bình thường nhiều lần.

Nhìn cô bị dục vọng kiềm hãm, anh thấy rất có hứng thú.

Vật nam tính đang dạo chơi nơi đó. Anh tranh thủ nhe răng cắn nhẹ vào chỗ màu hồng.

Khuôn mặt cô đỏ ửng, rưng rưng nước mắt.

Cô như bị nụ hôn của anh làm cho mê hoặc.

Một chân cô bị cánh tay săn chắc của anh cầm lên. Erza không kịp phản kháng. Dễ dàng bị anh xoay chuyển như một món đồ chơi.

Cô chợt thấy đau, biết anh đã cho nó vào trong mình.

Jellal giờ đang dồn toàn bộ sức nặng lên người cô.

Erza bị anh đè không thương tiếc phía trên, Hai tay cô bị hai tay anh giữ chặt.

Jellal bảo sẽ nhẹ nhàng, nhưng cách anh hành xử có khác gì tra tấn cô?

Anh cúi xuống nhấp vài nhịp, ngón tay anh xoè ra, đan vào ngón tay cô như một sự an ủi.

Thân hình lực lưỡng đó quấn lấy cô như sam, hơi thở anh phả ra, cô đều cảm nhận được.

Đầu cô choáng như kẻ say vì rượu.

Anh đột nhiên vắt một chân cô lên vai, xoay cô theo thế nghiêng người, Erza nhắm cả mắt lại, chịu đựng vật nam tính đâm vào nơi sâu nhất của mình.

Tư thế này đã hai lần khiến cô mang thai con anh ta. Nhưng bây giờ dù anh có vào sâu đến thế đi chăng nữa, cô vĩnh viễn vẫn không thể mang thai.

Erza vừa rên rỉ vừa báu chặt vào tấm nệm.

Âm thanh dâm đãng này của cô, trước đây anh chưa từng được nghe qua.

Lần này bị cô làm cho kích thích, vật nam tính của anh như được nước lấn tới, liên tục xông lên như muốn phá vỡ giới hạn nơi đó.

Phía trên cô chuyển động theo nhịp nhấp của anh. Chúng trong mắt anh thật tuyệt vời, vừa mềm mại lại căng mịn.

Tiếng thở của cả hai vang lên đều đều. Đến cô vừa thở vừa nghe càng thấy xấu hổ mà tức chết.

- Rút ra đi! Tôi chịu hết nổi rồi! - Erza lấy tay che nửa mặt.

Cô vừa thấy đau vừa thấy thỏa mãn, nhưng anh nhấp liên hồi như vậy, lại còn ở nơi sâu nhất, đấy là anh còn chưa cho vào hết, nếu không chắc cô sẽ chết mất. Cô đau đến rơi nước mắt.

Jellal trở nên tàn bạo về sau, anh đẩy vừa mạnh vừa nhanh hơn, đến nỗi cô phải xấu hổ mà ôm lấy ngực mình.

Erza nức nở thành tiếng.

Jellal liền ôm lấy cô rồi dừng lại, "tinh hoa" của anh cho hết vào trong. Anh thở mạnh vài tiếng, trên tấm lưng trần lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Cảm giác thứ dung dịch nóng đó chảy sâu vào dạ con đã nhiều lần, cô không thể nào quên được.

Anh giữ cho cô một khoảng cách vừa phải để hít thở.

Erza cũng đỏ mặt mà hì hục. Cô kéo vai áo trở lên. Hôm nay anh không xé hay cởi áo quần của cô, nhẹ nhàng của anh là vậy sao?

Dù sao thì, chiếc đầm trắng này cũng đã bị anh váy bẩn.

Hắn muốn cô mệt mỏi mà ngủ li bì đến ngày hôm sau đây mà. Là muốn cô không được bỏ trốn.

Erza ổn định trở lại, cô nhận ra mình vừa đánh mất lòng tự trọng với anh.

Cô nói ghét anh, hận anh, muốn giết chết anh để trả thù cho nỗi đau mà cô phải chịu, còn cho cả đứa con vô tội của cô.

Giờ lại qua đêm cùng anh, cô đúng là chỉ nói được nhưng lại không làm được.

Erza dằn vặt bản thân, cô rối tung cả lên.

Jellal ngạc nhiên khi thấy cô ở dưới mình đang lấy tay che mắt lại mà nức nở.

- Anh... anh xin lỗi! Anh không cố ý! Chỉ là anh muốn giúp em thôi.

- Anh thì biết gì? Anh có đau đớn như tôi không? - Erza nấc thành tiếng.

Bộ dạng cô bây giờ như một đứa trẻ phải xa mẹ.

Tim anh thấy thổn thức đến khó chịu.

Jellal chú tâm từng lời của cô. Hai mắt anh chan chứa hiền lành như lúc mới quen cô.

- Sau những chuyện xảy ra. Tinh thần anh vẫn rất tốt, vẫn đi chơi gái được mà? Còn tôi thì sao? Tôi điên vì mất con. Tôi đau cả thể xác lẫn tinh thần.

Jellal khựng lại vài giây, anh có đi chơi gái bao giờ?

"À phải rồi" - Jellal thầm la lên khi anh nhớ đến khoảnh khắc Erza giận dỗi trong lúc được anh bế về.

- À anh xin lỗi. Ban nãy anh có vào quán bar tìm thông tin của tên Marc. Mùi của mấy người đó ám vào y phục chứ anh đâu có chơi gái gú gì đâu em.

Jellal vẫy vẫy tay giải thích, dễ dàng nhận thấy sự khó xử trên khuôn mặt anh.

- Anh còn khiến tôi, không còn khả năng sinh con nữa. Jerza là đứa con duy nhất, anh cũng lấy mất. Anh muốn tôi phải sống sao đây hả?

Chậc, Jellal tính lên tiếng giải thích, nhưng cái đầu 4D của anh lại nảy ra thêm ý tưởng điên rồ nào đó.

Jellal lấy tay che miệng, chỉnh giọng trầm thấp trở lại

- Anh muốn Jerza có một cuộc sống tốt hơn, nghĩ mà xem, anh là ba ruột của nó, sẽ chăm lo cho nó thật chu đáo, không để em phiền lòng. "Lương" tháng của anh còn cao hơn em nhiều nữa là đằng khác.

- Vẫn là anh muốn giành quyền nuôi con với tôi? - Erza bỏ tay che mắt ra, nhau mày nhìn anh.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt thế kia ai mà nỡ làm cô tổn thương.

Bắt gặp vật nam tính vẫn còn ngọ nguậy trước mặt, cô né tránh, thảy cái gối cho anh che lại.

Jellal nhận lấy, điều này có hơi làm anh mất mặt một chút. Nhưng anh vẫn tiếp tục

- Phải anh muốn giành quyền nuôi Jerza

Jellal tự nhiên cúi xuống, dùng tay nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng ngắm nhìn.

- Không chỉ vậy! Anh còn muốn giành luôn cả quyền nuôi em kìa!

Ngón tay anh chạm nhẹ vào đôi môi mỏng màu anh đào, cảm giác mềm mại làm anh rất thích thú. Jellal đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ.

- Tôi mệt rồi! Có thể để tôi ngủ? - Cô quay người sang một bên, nhắm mắt lại.

- Được! Theo ý em. - Anh đi đến tủ lấy chiếc quần đùi mặc vào.

Jellal mở tung tấm chăn to ra, đắp lên người cả hai.

Anh cố tình nằm hướng mà cô quay mặt sang

- Em không ra sofa ngủ à? Muốn ngủ chung giường với anh sao?

Erza mở mắt liếc nhìn.

Cô nghe lời anh ngồi dậy ôm một chiếc gối trên tay

Jellal liền đè cô nằm xuống.

Anh dùng toàn lực ôm lấy thân hình mỏng manh của cô

- Anh đùa thôi! Em đừng đi!

- Anh sẽ khóc đó!

***

Mặt trời vừa vặn ló dạng, Jellal tỉnh dậy nhờ hơi ấm từ cửa sổ truyền vào.

Anh lấy tay quạt lên quạt xuống mà chỉ thấy nệm êm ái, còn người đâu mất hút.

Jellal lắc đầu ngồi dậy, anh là sâu ngủ, nhưng hôm nay thì không thể.

Erza mệt hơn anh mà lại dậy sớm hơn cả anh. Jellal thấy đồ đạc như vơi đi một ít.

- Hỏng rồi! - Anh hoảng hốt chạy ra phòng khách.

Hoá ra vẫn kịp, cô chỉ đang thu xếp hành lí.

- Em làm gì vậy? - Anh giành lấy chiếc vali lớn

- Tôi về nhà. - Erza ngồi dưới đất vẫn tích cực xếp đồ.

- Nhà em ở đây! Còn muốn đi đâu? - Anh nắm tay cô

- Nhà tôi ở đây? - Cô nở một nụ cười gượng gạo

- Em đừng quên chúng ta chưa ly hôn! Anh vẫn là chồng hợp pháp của em. - Jellal tức giận thốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro