Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gian phòng rộng rãi, ghế sofa êm ái.

Người đàn ông ngồi trên đó chăm chú nhìn Erza thưởng thức món canh gà hầm mà chính anh ta tự tay làm để che giấu đi sự vô cảm của mình.

- Em thấy sao? Ngon không? - Anh ta mỉm cười, nếp cong trên môi có chút gượng gạo

- Ngon lắm! Mà cũng đã lâu rồi ha... tự nhiên hôm nau lại nấu cho em ăn - Erza vừa múc một

- Tại anh... muốn nấu cho em cái gì khác nhưng mà chưa học được. Để lần sau anh trổ tài cho nhé! - Jellal đưa tay véo lấy một bên má của Erza

Cô nàng nhăn mày chống đối. Hai mắt đen dài hiện lên ý cười nơi đáy mắt. Jellal cứ dịu dàng như thế, môi mỏng đã tự giác cong lên khi nào chẳng hay.

- Mà Jellal này! Anh có thể cùng em đi mua đồ cho con chứ? - Cô tròn mắt nhìn anh, trên tay vẫn đang cầm lấy chén canh tẩm bổ

- Dĩ nhiên rồi, em không rủ anh cũng sẽ rủ em cùng đi. Chờ em ăn xong thì mình đi liền! - Jellal gật đầu, dịu dàng vén một bên tóc của Erza

***

Phố chiều mát mẻ, giao thông thoáng đãng.

Một chiếc xe ngựa chở đầy thóc đi ngang qua giữa dòng người đang đi bộ.

Vài người bán xiên que nướng bằng lửa tự thổi ra. Đây là một loại ma pháp giống của Natsu, chỉ có điều nó không được mạnh mẽ và hoàn chỉnh như của 1 pháp sư thực thụ, những người dùng chút tài lẻ trên phố chỉ là những người có bùa ma pháp mua được từ cửa hàng hoặc học được ở một số pháp sư.

Erza nhìn quanh con phố, mắt phượng ngập tràn hạnh phúc, tay cô khoác chặt lấy tay anh.

Jellal nhìn xuống gương mặt kiều diễm của cô, ánh mắt sáng lạn như trẻ thơ, lại còn bám lấy anh không rời.

Lồng ngực của anh thoáng chốc đau nhói

Tranh thủ đang trong mùa lễ hội nhộn nhịp ở Magnolia. Họ dành buổi tối để đi ngắm pháo hoa mùng năm mới.

Cả hai đã cùng nhau đi dạo khắp con đường ngập tràn ánh sáng và cây anh đào mang không khí mùa Xuân. Tuy cảm giác lo sợ trong Jellal là rất nhiều, đến nỗi bàn tay thô kệch cũng run rẩy theo.

Anh nghĩ "Làm sao có thể để mặc người con gái này một thân một mình chống chọi với cuộc sống?" Vậy nên yết hầu di chuyển xuống một cái, Jellal nuốt nước bọt như để giải toả căng thẳng. Cuối cùng anh cũng mạnh dạn nắm lấy đôi tay thon dài của cô, rồi như có thần giao cách cảm mà khi anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh đáp lại. Yêu thương ngập tràn trong trái tim.

"Xin lỗi Erza! Sắp tới ... anh sẽ làm tổn thương em rất nhiều đó!" - Jellal giữ nguyên sự dịu dàng trong đáy mắt, trong lòng thầm nói rồi lại thầm thở dài.

***

- Anh đã nói với em rồi! Anh lo được. Em không cần phải đi làm nữa! Hội quán bây giờ cũng đã ổn định, không cần em phải bận tâm làm gì. Khi nào sinh con, anh sẽ lại để em đi làm. - Jellal phân trần trong bộ dáng tức giận

- Em chỉ đến đó xem anh đã làm gì thôi mà. Anh dạo này đi nhiều như vậy. Có ở nhà với em đâu! - Erza rưng rưng mắt nhìn anh.

Jellal câm nín trong giây lát, thấy dòng nước mắt rơi lã chã xuống gò má trắng trẻo của Erza

- Anh làm gấp đôi, thay cho cả phần của em! Vậy nên em chỉ việc ở nhà và chăm sóc tốt cho bản thân mình. Em đừng vì rảnh rỗi mà nghĩ xấu cho anh. Anh chưa bao giờ phản bội sau lưng em! Em nên tin tưởng anh chứ? - Jellal lắc đầu, vùng da giữa hai chân mày cau lại.

- Vì anh không cho em được sự tin tưởng... Anh nên nói thật với em tất cả những gì anh làm. Anh không nên giấu em... dù là chuyện đó khiến em khó xử. Anh làm được chứ?

Erza đưa hai mắt ướt đẫm nhìn anh, Jellal đờ người ra một vài giây sau đó anh chống hai tay lên hông, thở dài một cái

- Anh không có gì giấu em hết!

Ngày mưa lớn, Jellal đùng đùng giận dỗi ra ngoài cửa hàng làm vài lon bia và chẳng thể nào về nhà được.

Anh nhìn đồng hồ điểm thời gian vào khuya, bản thân đang đứng dưới mái hiên để trú mưa nhưng lại chẳng muốn mưa ngừng lại.

- Đây là tiền thối! Cảm ơn quý khách! - Chất giọng cao vót nhẹ tênh của người thu ngân trong cửa hàng tiện lợi

Người khách vừa mua đồ kia đi ra cửa, ngang qua anh. Anh thì mãi ngắm mưa rơi ngoài đường trắng xóa, từng hạt nặng trĩu, âm thanh ào ạt xông thẳng vào màng nhĩ.

Cô nàng bỗng dưng dừng chân, ngoảnh lại phía sau. Hai mắt người thiếu nữ chợt bừng lên đầy sức sống

- Jellal! - Cô cười lên một tiếng

Thanh âm này liền đánh thức tâm trí Jellal

- Ơ... Rin! - Anh mỉm cười, nhìn bàn tay cô đang xách theo bọc thực phẩm.

Trời mưa xối xả không thấy lối đi. Tiếng mưa va chạm với mái dù tạo nên thanh âm vô cùng ồn ào.

Hai tay và khuôn mặt Jellal lạnh buốt như đá

Nước mưa vào cả trong giày, ẩm ướt khó chịu vô cùng.

- Anh Jellal! Con hẻm đằng kia là tới nhà em. Nếu anh không bận thì vào nhà em đợi hết mưa rồi về! - Rin niềm nở nhìn anh

- Ừ! Chắc phải vậy thôi! - Anh gãi cổ cười gượng

Tiếng mở cửa sắt "két két". Rin vỡi tay bật đèn. Căn phòng của cô ấy tuy nhỏ nhưng gọn gàng và ấm cúng vô cùng. Đủ một phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 nhà vệ sinh.

Trong này còn có mùi hương dịu dàng hệt như trên cơ thể cô. Không quá nồng nàn mà rất khiến người khác dễ chịu.

- Anh ngồi đây đi! - Rin chỉ vào ghế sofa dài màu hổ phách

Jellal gật đầu, ngồi xuống ngoan ngoãn như một chú cún.

- Anh không cần phải ngại, chúng ta là tình nhân của nhau rồi kia mà! - Rin cười chọc ghẹo, một tay đang rót nước vào ly thuỷ tinh

- Hả? Tình nhân gì? - Jellal phản ứng mạnh

- Em đùa thôi mà! Nhưng mà anh đã đến club đêm rồi, cũng đâu còn ngoan ngoãn gì đâu! - Rin đưa ly nước đến cho Jellal.

Cô tự tiện ngồi xuống cạnh anh. Tay kia cầm lấy cái khăn bông lau mặt và tóc cho anh.

Jellal hai má đỏ hồng, chỉ mấp máy môi uống nước

"Phải rồi! Sao lại lo lắng chứ, mình có thể ôm hôn khắp cơ thể nóng bỏng của con bé. Đối với con bé này, mình chẳng phải chịu trách nhiệm gì cả, thật sự rất thoải mái." Jellal nghĩ thầm

"Nhưng mà dù mình có dùng con bé để xoã stress, mình sẽ chỉ càng thêm nặng tội lỗi với Erza. Sẽ chẳng làm cô ấy bớt đau khổ hơn chút nào! Hơn nữa mình cũng không thể quên Erza

- Anh Jellal! Anh là mẫu người lí tưởng của em đó! Anh rất đẹp trai, lịch sự và rất ... thương vợ! - Rin cố tình nhấn mạnh từ cuối

- Em nghĩ anh tốt vậy sao? - Jellal cười khổ

- Tất nhiên rồi. Người yêu cũ của em toàn là những tên cặn bã... vậy nên 3 năm nay rồi em chưa có trong một mối quan hệ nào.

- À...

- Em nghĩ anh sẽ phải ngủ lại đây rồi. Anh có thể ngủ cùng em nếu muốn... - Rin dùng mấy ngón tay nâng cằm Jellal lên, giọng nói con bé ngọt ngào và đầy thách thức

***

- Là mình đã sai rồi! Mình không nên gây thêm áp lực cho Jellal! - Erza đi tới đi lui trong nhà lo lắng

Cô nhìn đồng hồ, vội vã mặc áo khoác và xách ô đi

- Anh ấy nói sẽ tới cửa hàng tiện lợi mà nhỉ? - Erza nhìn quanh một lượt, cửa hàng lúc này chỉ còn có 2-3 người ngồi ăn mì

- Xin lỗi, em có thấy một anh tóc xanh mặt có hình xăm đỏ ở đây vừa nãy không? - Erza đứng trước thu ngân

- À có ạ! Anh đó lúc nãy đứng trú mưa ở đây lâu lắm! Mà cách đây 5 phút đã đi về với một chị tóc vàng rồi ạ!

- Chị tóc vàng sao? - Erza thẫn thờ

Cô bỏ về giữa trời mưa lạnh. Cười khóc đan xen.

Gray đưa Erza về và an ủi cô. Erza dường như đã ngất đi vì kiệt sức. Đôi môi tái nhợt khẽ thốt lên "lạnh quá ". Gray lấy hết dũng khí cởi lớp đồ ướt sũng bên ngoài của Erza ra, toàn nước với nước. Lấy khăn lau người cho cô và đắp chăn ấm lại. Đêm đó Gray đã ngủ lại để chăm sóc Erza vì cô bị cảm nặng đến toàn thân không cử động được. Nhìn người mình yêu như vậy thì ai mà kiềm lòng cho nổi. Biết bao nhiêu lần, Gray cố gắng làm Erza vui làm cô cười để rồi cô vẫn xem cậu không gì khác ngoài một thằng em trai đáng yêu. Còn cái gã được gọi cô bằng vợ, được ôm cô ngủ mỗi tối, được Erza yêu thương hết lòng lại làm cô khóc trong đau khổ.

Em đáng thương quá

Khẽ vuốt nhẹ mái tóc đỏ, khuôn mặt xinh đẹp đó đang ngủ mê. Cô khẽ và gọi tên Jellal nhưng lại nắm tay Gray mà lẩn bẩm " anh đừng bỏ em mà ". Cô lại khóc. Trái tim cậu đau nhói, một điều gì đó sâu thẳm trong lòng thôi thúc khiến Gray bất giác hôn nhẹ lên môi Erza. Một cảm giác mà cậu hằng ao ước bấy lâu, đôi môi cô mềm mại quá. Nó thực sự làm Gray thấy rất ngọt ngào. Nhưng cũng lúc đó Erza chợt tỉnh dậy, cô rất ngạc nhiên.

Khi Jellal về, anh nhìn thấy Gray đang hôn vợ mình và những gì anh làm là tát thẳng vào mặt cậu.

- Anh có tư cách gì mà đánh tôi?

Gray chống trả quyết liệt, một sự bùng nổ chưa từng thấy bao giờ.

- Cậu vào đây và hôn vợ tôi? Như vậy không đủ để tôi điên lên hay sao?

- Điên lên? Anh điên vì cái gì? Anh có quan tâm gì đến Erza đâu?

- Chuyện vợ chồng tôi, cậu có tư cách gì mà phán xét

- Tôi hỏi anh, đêm qua vợ anh xách ô ra ngoài đường để tìm anh nhưng tôi lại thấy cô ấy bước về trong khi toàn thân ướt đẫm. Và điều khiến tôi băn khoăn nhất là tôi thấy Erza đang khóc. Tôi hỏi anh tại sao lại như vậy?

Ngoảnh mặt đi nơi khác để cố kiềm nén sự sợ hãi của mình. Erza! Em đã biết rồi sao? Em đã biết tôi là kẻ trăng hoa như vậy? Em nhìn thấy chồng mình đi với cô gái khác nên đã dầm mưa suốt cả đêm hay sao? Ngay bây giờ điều tồi tệ nhất đã xảy ra.

- Thôi đi!

Erza gắng gượng cái cơ thể ê ẩm này dậy và đẩy cả hai ra.

- Chị à!

Đầu óc tôi bây giờ chợt nghĩ ra một điều rất điên rồ và nhẫn tâm. Phải rồi, đây là cái cớ rất tốt để tôi bỏ rơi em.

- Không lẽ chỉ vì chuyện hôm qua cô thấy tôi như vậy nên mới qua lại với thằng nhóc này hả?

Khuôn mặt em lúc đó có lẽ suốt đời tôi cũng chẳng bao giờ quên được, em tròn mắt vì sợ hãi, vì ngạc nhiên trước những lời lẽ nhục mạ của tôi.

- Anh nói gì vậy? Gray đúng là có ngủ lại đây nhưng em và Gray không làm gì hết!

Em cố thuyết phục tôi, lời nói của em khiến tôi thấy mình ngu ngốc lắm. Em dù biết tôi đã ngoại tình nhưng vẫn cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân này! Một người muốn buông tay còn một người lại nắm chặt.

Vẫn với giọng điệu dữ tợn, tôi quát lớn vào mặt em.

- Lúc tôi về chẳng phải hai người đang hôn nhau đó sao? Đã vậy thằng nhóc này thì cởi trần, còn cô thì chỉ mặc mỗi bộ đồ lót

- Đó chỉ là...

- Là tôi thích Erza nên cưỡng hôn cô ấy đó, muốn gì cứ giải quyết với tôi nè.

- 1 Nam 1 nữ ở cùng nhau một đêm mà lại bảo không có gì sao? Tôi không muốn nghe hai người giải thích gì hết! Erza à ly hôn đi.

Tôi không hiểu cảm xúc của mình lúc này là gì, vì ghen hay vì tôi muốn được tự do? Cái cớ này sẽ lại làm tổn thương em nhưng xin lỗi. Anh không còn sự lựa chọn nào khác.

- Jellal! Anh đang muốn kiếm cớ để bỏ Erza đi đúng chứ?

Ngay cả một kẻ ngoài cuộc như Gray cũng nhìn thấu được tâm tư của tôi nói chi đến em.

- Chứng cứ rành rành ra còn bảo tôi kiếm cớ? Mà cậu và Erza quen nhau cũng lâu rồi, không chừng đứa bé trong bụng cô ta không phải là con tôi cũng nên.

- Quá đáng lắm rồi đó!

Gray đánh liên tục vào mặt Jellal

- Sao vậy tôi nói trúng tim đen nên tức à?

Erza như chưa định thần lại được, em chăm chú nhìn về một phía và trên gương mặt bắt đầu rơi những dòng nước mắt. Nhìn em thật đáng thương. Jellal mà em yêu thương bấy lâu nay đây sao? Anh đang nói những lời làm em đau đến tận xương tủy.

- Jellal! Anh thật sự nghĩ về tôi như vậy sao?

Em đang nhìn tôi với ánh nhìn đầy căm hận

- Ừ! Cô muốn chối à?

- Không! Anh đã nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi!

Để diễn cho giống hay tôi thực sự tức giận vì câu trả lời của em. Tôi đã giơ tay và một cái tát khiến em ngã xuống sàn

Có vẻ tôi hơi quá tay, chắc em đau lắm.

Nhưng em chỉ ôm mặt và cười khinh bỉ.

- Tôi đồng ý ly hôn

Em bắt đầu thể hiện rõ sự đau đớn, đôi tay ôm chặt lấy bụng, đứa bé có vấn đề rồi! Có lẽ đã sảy thai! Em ngất! Gray vội chạy tới và đỡ em đi. Cậu ta liếc nhìn tôi như thể muốn giết chết cái gã độc ác này.

Tôi cũng muốn chạy tới với em nhưng Gray không để tôi được toại nguyện. Cậu ta hất tôi ra và đưa em đi thật xa. Nếu lần này em mất con, thì tôi sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội được gặp em nữa. Em sẽ hận tôi suốt đời. Chính tay tôi đã làm điều tội lỗi đó.

Chấm hết thật rồi! Tôi và em từ bây giờ sẽ là hai con người xa lạ. Tạm biệt em tình yêu của đời tôi!

- Ending -

À không RB đùa đó :) có chap mới rồi nhưng vẫn đang edit lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro