Tôi không cưới anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô đang làm trò gì ở đây vậy? - Jellal cau mày, trầm giọng một tiếng. Ánh mắt lo lắng xen lẫn hoảng sợ

Erza nhìn thấy sắc mặt kinh hãi của Jellal liền nổi cơn giận dữ.

- Jellal về rồi! Cô tự mình vấn đáp anh ta! - Erza chống tay đứng dậy, tư thế khó khăn một chút.

Jellal đảo mắt nhìn sang Erza, ánh nhìn từ kinh hãi chuyển hóa sang lo lắng

- Erza! Có chuyện gì? - Anh gấp gáp

- Người ta tới đây chà đạp tôi vì mấy lời hứa của anh đó! Anh tự mình giải quyết đi! - Erza lườm anh, sắc tối bao trùm trên khuôn mặt,  rồi cô phủi tay bỏ đi

Hương thơm nhẹ nhàng khi bước đi còn khiến trái tim thanh niên tóc xanh xao xuyến liên hồi.

- Erza! - Jellal chỉ kịp đứng yên mà kêu to một tiếng

Tiếng đóng cửa mạnh. Jellal có cảm giác như cô vừa dằn mặt anh, kiểu như anh sẽ phải ngủ ở sofa tối nay.

- Cô đã làm cái gì vậy hả? - Anh nhìn cô gái trước mặt, vùng da ở giữa chân mày cau lại, hai hàm răng nghiến chặt.

- Em làm cái gì? Em tới đây để gặp anh! Tại sao anh lâu như vậy không liên lạc với em? - Cô ta nói với giọng điệu giận dỗi, dùng ngón tay thon nhỏ chĩa vào ngực trái anh một cái.

Điệu bộ này như mấy cô nàng hư hỏng mỗi khi trách móc người đàn ông của cô ta.

- Liên lạc? Liên lạc cái gì? Tôi với cô vì sao cần liên lạc?  - Jellal tròn mắt, anh nghĩ thế nào cũng không ra vì sao lại cần liên lạc.

- Anh quên rồi sao? Là anh hứa sẽ đuổi cô ta đi để đưa em về mà? - Cô dùng ánh mắt trách móc đáp lại anh.

- À... ! - Nghe nói tới đây, anh mới gật đầu. 

Jellal vỗ đầu mình một cái, rồi vuốt mặt, ánh mắt trở nên vô vọng.

" Jellal ơi là Jellal! Lúc đó mày đã nói cái gì vậy hả?" - Anh chống tay thở dài

Helena trước mắt là một người con gái xinh đẹp nao lòng, cô ta dĩ nhiên có thể đến với người có điều kiện tốt hơn anh, nhưng vẫn là cứ dính lấy anh. Tất cả là tại cái lưỡi quá ngọt ngào của anh trước kia. Anh rốt cuộc đã hứa thế nào lại khiến cho cô ta tin tưởng đến vậy? 

Jellal lấy tay che nửa khuôn mặt dưới, anh giương mắt nhút nhát nhìn Helena. Cảm giác vừa thấy tội lỗi lại vừa tức giận. Helena đối với Erza như vậy cũng là do anh nhưng mà đã lâu như vậy không liên lạc, lại đột nhiên xuất hiện làm ầm ĩ. Hơn nữa mấy người thường như cô ấy cũng không biết gì về sự tình của anh và Erza, làm sao có thể thuyết phục?

- Không được! Bây giờ tôi chỉ có Erza! - Anh lắc đầu.

- Tôi với cô là quan hệ qua đường! Ăn bánh trả tiền! Không cần day dưa! Tôi đã quay lại với vợ nên từ nay chúng ta chấm dứt! Hoà bình! - Anh đưa tay bắt chéo trước ngực thể hiện quyết tâm.

- Ăn bánh trả tiền? - Helena phản ứng mạnh. Đôi mắt xanh ngọc của cô ta mở to ra mà trừng trừng nhìn anh. Phải nói là một loại phản ứng vô cùng kích thích.

- Tôi không phải gái điếm mà anh dám nói câu đó! Tôi không vào quán bar làm tiếp viên như vợ anh, cũng không cặp kè một lúc nhiều người như vợ anh. Mấy chuyện đó anh đều than thở với tôi, quên nhanh vậy sao?

- Cô! - Jellal tiến đến, hùng hổ muốn đấm cho cô một cái

Nhưng rồi anh lại dừng tay, cố gắng hồi tưởng mấy lời nói khi xưa

Lúc đó trước mặt Erza, anh đã ôm ấp cô nàng tóc vàng này ngay trên sofa. Để chọc giận Erza, là anh buộc miệng nói.

"Em đừng quan tâm cô ta! Kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn được. Vợ cũng vậy, anh không muốn ở với cô ta nữa. Em nhìn xem điệu bộ đó đi! Có chán chết đi được không? Chỉ có những kẻ chưa được chạm vào mới thèm khát cô ta. Bây giờ thì anh đã chán lắm rồi! Sẽ sớm đưa em về đây! Rồi đá cô ta đi thật xa!"

Jellal kết thúc dòng hồi tưởng liền lắc đầu chối bỏ

- Lúc đó không phải tôi tự miệng nói, là có người khác thay tôi! Tôi bị điều khiển tâm trí đó cô hiểu không? 

- Con nhỏ đó cũng nói như vậy! Không lẽ anh chán tôi nên muốn cùng con gái điếm đó diễn kịch? - Helena lúc này đẩy anh một cái rất mạnh vào ngực phải.

- Cô vừa gọi Erza là cái gì? Tôi cấm cô! Không được xúc phạm cô ấy! - Jellal chỉ tay vào mặt Helena, hai bên tai lúc này đã đỏ như ớt. Ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

- Anh dựa vào cái gì cấm tôi. Chính miệng anh trước đây đã bắt tôi gọi thế còn gì?

- Tôi đã nói đó không phải tôi! Cô đừng kiếm chuyện nữa! Từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ!

- Chấm dứt là chấm dứt được sao? Tôi vì mấy lời của anh mà bỏ công việc, vì theo anh mà đã quay lưng với anh lớn. Bao nhiêu hứa hẹn đều giả dối cả sao? - Helena quát lớn, bao nhiêu tâm tư đều bộc lộ trên khuôn mặt kiều diễm. Khi Jellal đủ can đảm nhìn cô, anh thấy một giọt nước mắt trong veo đang chảy từ khoé mắt đỏ hoe.

- Tôi xin lỗi! Tôi sẽ giúp cô có được công việc khác. Nhưng hai ta quay lại là không thể! - Jellal lắc đầu, cúi mặt

- Anh dám đối với tôi như vậy? - Cô ta tức giận tím cả mặt mày, hai tay xô mạnh vào lồng ngực Jellal một mấy cái

- Khốn nạn! Khốn nạn! - Khuôn mặt xinh đẹp toàn là oán hận

Helena đứng trước mặt anh vung tay lên vừa to giọng vừa cười khổ

- Anh chấm dứt với Erza! Chúng ta quay lại! Không ai phải khổ! Tôi sẽ cùng anh chăm sóc con trai, sẽ đối xử tử tế với nó, anh biết tôi không phải loại người ác cảm với trẻ con mà! - Helena nắm lấy bả vai anh, ngước khuôn mặt lấm tấm nước mắt

- Tôi đã nói đó không phải do tôi cố ý nói! Khi đó tôi không phải Jellal! Hay cô muốn tôi phải tự tay giết cô! - Jellal cầm cổ tay chặn lại.

- Đừng thử sự kiên nhẫn của tôi - Anh mạnh bạo đẩy cô nàng ra một cái.

- Được! Anh chờ đó! - Helena loạng choạng đang lấy lại thăng bằng, cũng không quên trừng mắt nhìn anh.

Jellal mở cửa, một tay lịch sự đưa ra, khuôn mặt vênh váo nhìn bộ dáng như vừa ăn phải nồi lẩu siêu cay của Helena

- Mời cô về cho!

Helena cầm lấy túi xách trên ghế sofa, vuốt lại mái tóc cho chỉn chu.

Trước khi bước khỏi cửa còn không quên nhìn anh đay nghiến

- Chờ đó!

Jellal đóng cửa, thu xếp lại chỗ chiến trường cho gọn gàng.

Anh xếp đống sách báo ngỗn ngang vào kệ, lau dọn chỗ nước bị đổ, quét đi mấy sợi tóc của hai người phụ nữ kia.

- Chiến tranh của phụ nữ thật đáng sợ mà! - Jellal cầm cây lau nhà, miệng cười khổ một cái

Nhưng làm vậy, thật lòng cũng rất áy náy với Helena.

***

- Chuyển phát nhanh đây! - Jellal bày ra giọng điệu hớn hở, xuất hiện trong phòng ngủ với ly nước cam mát lạnh trên tay.

Erza nằm trên giường, dáng người thon thả quay mặt vào góc tường, chăn đắp nửa thân dưới.

20s trôi qua cũng không một động tác

Jellal dùng chân đóng cửa thật khẽ. Anh bước đến, từ tốn đặt ly nước cam lên bàn.

- Erza! Em ngủ rồi hả? - Anh lay nhẹ bả vai cô.

Erza không phản ứng. Da thịt tiếp xúc với bàn tay anh lạnh lẽo vô cùng.

- Bà xã! Anh biết em chưa ngủ! Nếu em không chịu dậy, anh sẽ dùng biện pháp mạnh đó! - Jellal ngồi cạnh, cố gắng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Erza trong góc giường

- Sẽ làm thật đó nha! - Jellal vừa nói vừa dè chừng cử động của Erza.

Anh giơ tay, luồn vào trong lớp áo sơ mi trắng của cô.

Erza dường như có phản ứng lại, cô nàng khẽ nhíu mày. Bàn tay cũng nắm chặt.

Jellal không mấy để ý thấy, anh choàng người lên, cúi đầu sát vào bả vai cô, hôn lấy vùng cổ một lúc trong khi bàn tay vẫn mò mẫn bên trong lớp áo ấm nóng.

Bị bàn tay lạnh lẽo chạm vào nơi nhạy cảm phía trên, cơ thể Erza có phản ứng lại đôi chút. Cô thở mạnh hơn, làn da cũng vừa sởn lên.

" Tên biến thái này " - Erza nghiến chặt hàm răng, giọng nói trong vô thức không thành tiếng

Jellal nhìn thấy sức chịu đựng quá lợi hại. Anh được đà lấn tới.

- Anh không tin em lại ngủ sâu đến vậy! Bà xã có biết ngủ trưa sẽ béo lắm không? Em không sợ anh bỏ đi sao?

Jellal cười nhếch môi, hơi thở nóng hổi phả ra nơi cổ họng Erza, bàn tay ban nãy trượt một đường xuống nơi ấm nóng khác. Nơi này có chút vải ren mát mẻ, bàn tay lạnh lẽo của anh vừa phá tan sự điềm tĩnh ở đó. Erza đỏ mặt, sởn gai ốc khắp nơi trên người.

Lúc này anh chưa kịp luồn vào bên trong lớp vải mỏng, phía trên ngực trái đã ăn phải một cú thúc cùi chỏ thật mạnh

- Có thôi đi không? - Erza gằng giọng, chống hai tay ngồi dậy nhìn anh

- Nếu em chịu dậy thì anh đâu làm vậy đâu! - Jellal tay ôm ngực, nhăn nhó biện minh

- Tâm trạng tôi đang không tốt, nếu anh còn làm phiền thì đừng trách! - Erza lên giọng, khuôn mặt thay đổi trở nên đầy xảo trá

- Erza! Ban nãy cô ta có làm gì em không? - Jellal tiếp tục tiến lại sát bên cô, giọng nói dịu dàng cùng ánh mắt đầy lo lắng đối diện Erza

- Tôi không sao! - Erza ôm lấy bả vai mình, khó xử nhìn đi nơi khác

- Cổ của em bị cào sao!

Ban nãy khi hôn cô, anh đã nhìn thấy mấy vệt đỏ rướm máu này trên cổ của Erza.

- Vết thương ngoài da! Không sao! - Erza dùng tay xoa xoa lên đó một lúc

- Vậy còn đứa trẻ! Đứa trẻ có sao không? - Anh vừa tròn mắt nhìn cô, vừa đưa tay lên xoa lấy cái bụng tròn hơi nhô ra của Erza

- Không! Tôi đủ sức cản nên cô ta không đạp được.

- Cô ta dám đạp em sao? - Anh thốt lên một tiếng hoảng hốt

Đến nước này Erza đã không còn đủ kiên nhẫn với anh. Cô liền dùng gối nằm hình vuông đập vào đầu anh mấy cái

- Jellal! Anh đi mà giải quyết hết lũ ong bướm xung quanh anh ấy. Nếu để ai đến tìm tôi nữa. Tôi và anh sẽ ly hôn thật đó!

- A ... A... - Jellal theo phản xạ liền giơ hai tay lên đỡ

- Anh biết rồi! Sẽ không để ai làm phiền em nữa! Anh xin lỗi bà xã!

Erza kiềm lại máu nóng, cô dừng tay rồi thảy cái gối trở về chỗ cũ.

- Nhưng mà em phải giúp anh một tay với nha! - Jellal chớp lấy thời cơ nắm lấy bàn tay cô, đan mấy ngón tay vào đó, hai mắt long lanh như cún con cầu xin sự giúp đỡ.

- Giúp cái gì? Ong bướm vây quanh anh, có phải tôi đâu?

- Erza! Anh đã phát thiệp mời cho mọi người cả rồi. Tháng sau tụi mình cưới! - Anh cười rạng rỡ, nụ cười này thoáng chốc làm cho hình ảnh về một Jellal máu lạnh của ngày xưa biến mất dần trong kí ức cô.

Erza nhìn anh mấy giây không nói được gì.

- Anh ... anh điên hả? Anh không hỏi ý kiến của tôi mà tự tiện làm cái gì vậy? - Cô đỏ mặt, giật tay mình trở lại

- Anh muốn cưới em! Càng sớm càng tốt! Để cho mọi người biết em là của anh, không được gạ gẫm em nữa. Tất cả mọi thứ anh đều nhờ hội cả đấy, sẽ là một đám cưới thập kỉ. Nhất định sẽ hoành tráng giống em từng mơ ước! - Jellal không giấu nỗi hạnh phúc trong đáy mắt đen tuyền, anh cười hiền lành khi tưởng tượng ra ngày trọng đại đó sẽ như thế nào.

Đó là một buổi tiệc ngoài trời, gần con sông của thành phố, để khi hoàng hôn buông xuống, con sông sẽ đổi mình sang màu tím thơ mộng góp phần tạo nên tuyệt sắc cảnh quan cho cổng hoa cưới và những dải lụa trắng thướt tha.

Erza sẽ mặc một chiếc váy cô dâu màu trắng thật xinh đẹp và quyến rũ, tay cô khoác vào cánh tay anh, hai người cùng bước đi trên con đường Magnolia trải đầy hoa anh đào màu hồng phấn dịu dàng. Jellal sẽ là một chú rể bảnh bao trong bộ vest trắng đầy tao nhã. Còn Jerza, thằng bé sẽ là một chú nhóc xinh trai, bảnh tỏn trong bộ y phục trắng cùng màu.

Anh cố gắng tưởng tượng nụ cười hạnh phúc của Erza khi đó, quả nhiên là rất xinh đẹp. Đó sẽ là điều tuyệt vời nhất mà anh từng làm cho cô.

- Sau đó sẽ động phòng hoa trúc - Jellal gãi cổ cười khì khi nói đến chủ đề này

- Vẫn không nghĩ được gì ngoài chuyện đó? - Erza nhắm mắt tức giận, hai tay cô khoanh lại trước bụng như dáng vẻ đàn chị khi hỏi tội mấy đứa em trời đánh

- Không không! - Jellal xua tay lắc đầu

- Anh chỉ đang tưởng tượng xem em sẽ đẹp như thế nào thôi! Bởi vì bình thường đã đẹp đến nỗi khiến anh khó thở rồi!

- Tôi không muốn lấy anh! Anh tự đi cưới bản thân mình đi! - Erza chán chườn nằm xuống, một tay kéo chăn trở lại

- Bà xã! Em thương anh đi mà! Em không cưới anh thì không ai chịu lấy anh đâu! - Jellal lay người cô nài nỉ như một đứa trẻ

- Không cưới! Biến ra ngoài! - Erza lấy gối áp vào đầu mình

- Cưới anh đi mà! Đừng để con mình ra đường bị nói là không có cha!

- Erza! Anh yêu em! Thật lòng rất yêu em! Nếu em muốn, anh có thể nói anh yêu em mỗi ngày cho đến khi anh chết đi!

- Anh đừng nói chuyện xui xẻo nữa mà biến giùm cho! - Erza cất giọng trầm bên dưới cái gối

- Bà xã! Em uống nước cam rồi ngủ đi! Một lát cùng nhau đi đón Jerza!

- Anh sẽ ra ngoài cho em yên tĩnh nên hãy gỡ cái này ra mà ngủ! - Jellal vừa nói vừa gỡ cái gối áp trên đầu Erza ra

- Đi mau đi! - Erza lười biếng trả lời

- Biết rồi! Nhưng mà để chắc chắn bà xã ngủ ngon vẫn là nên xin lỗi em! - Jellal dịu dàng vuốt lấy mấy sợi tóc bám trên gò má Erza

Anh mỉm cười, nhanh chóng cúi xuống đặt môi mình lên môi cô, Jellal tạo ra thanh âm rất nhỏ từ việc va chạm này, sự mềm mại quấn lấy trái tim anh, Jellal chấm dứt nụ hôn bằng một khuôn mặt vô cùng bình thản

- Bà xã ngủ ngon nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro