Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời vẫn ko khá hơn, cái lạnh đến thấu xương tủy.

Anh đặt cô vào trong xe, và gật đầu vẻ ra lệnh cho tên tài xế. Anh đóng cửa xe, ko quên lời dặn dò

- Em về trước đi, tôi có chuyện cần làm

Không kịp để cô trả lời, giọng anh nhẹ như không khí, hơi nhỏ, khá...nam tính và cũng đủ cho cô nghe thấy. 

Chiếc xe lao nhanh, cô ngồi trên xe im thít, chỉ có tiếng gió lùa vào từ nơi cửa sổ ở chỗ ngồi của người lái xe, trông hắn hung dữ, nhưng có thể đoán đc là vệ sĩ của anh. Sau 1 chặng đường, chiếc xe dừng lại. Cô bước xuống, quả thật ko khí im lặng tù túng làm cô như muốn nghẹt thở. Trước đây, tuy ngôi nhà rất nhỏ, lụp xụp và tồi tàn nhưng luôn tràn ngập tiếng nói chuyện và tiếng cười của 2 cha con. Giờ nó chỉ còn là kí ức.

Căn nhà to thật, sang trọng, đúng là nhà của giới thượng lưu. Đôi mắt nâu chợt mờ đi, cô ngã xuống. Cũng đã 3 ngày ko ăn uống. Lại còn thức trắng chăm sóc cho cha, đã là vượt quá mức cho phép rồi.

-----------------------------------------------------------

- Nè, ăn ko?

Cô bé có mái tóc đỏ xõa ngang vai mỉm cười

- Có chứ

Cậu bé có mái tóc của biển cả gật đầu

- Sao tóc cậu có màu lạ thế?

Cậu bé hỏi

Cô bé khẽ đưa tay lên mái tóc

- Ừ

- Nó là màu đỏ dâu hay đỏ máu?

Đôi mắt nâu mở to. Gió của mùa thu nhẹ nhàng, hơi lạnh, lướt qua làm mái tóc đỏ tung bay

------------------------------------------------------------

- Erza! Erza!

Cô khẽ cựa mình, từ từ mở mắt. Cô đang nằm trong  1 căn phòng tuyệt đẹp, đẹp đến ngây ngất. đc thiết kế rất có " gu ". Người kế bên cô là ..... anh. Gương mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng

- Đói - Cô thầm thì, vỗn dĩ ko còn sức để nói

- Mau mang đồ ăn lên đây. NHANH LÊN - Anh như mất kiên nhẫn

Chưa đầy 5 phút sau, cả bàn thức ăn thịnh soạn đã được dọn ra trước mắt. Cô ngồi bật dậy, cầm ngay cái đùi gà nhai ngon lành, anh đằng sau mà mắt căng tròn, rồi chỉ thở dài rồi mỉm cười. Cô ăn no nê, xoa cái bụng đã được nạp năng lượng rồi thở hắt tỏ vẽ thỏa mãn. Anh ngồi xích lại, cầm chiếc khăn lau miệng cho cô, mặt chỉ cách nhau chưa đến 3cm. Ánh mắt chạm nhau như ko thoát ra đc. Mãi 1 lúc lâu sau, cô mới ngại ngùng cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn, anh giờ mới thoát ra khỏi đôi mắt nâu ấy

" mày bị làm sao thế hả ? " - anh tự rủa thầm

- À mà,... tại sao anh nói anh là chồng tôi ?- Erza ngước lên, khuôn mặt không giấu nổi sự tò mò 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro