Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi làm việc vất vả, Erza thở phào 1 cái nhẹ nhõm, công việc hôm nay nhiều hơn thường ngày. Từ sáng đến giờ cô vẫn chưa thấy Jella đâu cả

" chắc do mình suy nghĩ nhiều, anh ta làm giám đốc ắt hẳn phải bận rồi "

- Er - chan, nhanh chuẩn bị rồi điểm hẹn là quán coffee X nha. Đến đúng giờ đó - Lucy nói to

- Ừ, nhớ rồi - Cô nói vọng lại, vẫy tay chào

Thu dọn đồ đạc trên bàn, cô lấy chiếc điện thoại ra, không hề có 1 tin nhắn hay 1 cuộc gọi đến. Cô nhìn chiếc điện thoại hồi lâu rồi mới cất. Vui vẻ đi bộ về chuẩn bị cho buổi tiệc. Về tới nhà, vẫn là căn nhà to như cái lâu đài, đầy đủ tiện nghi nhưng hình như.......nó vắng bóng người

" vẫn chưa về ? " 

Cô lên phòng mình chuẩn bị cho buổi tối nay, nói là chuẩn bị chứ thật ra thì cũng chỉ thay bộ đồ đơn giản, chiếc quần short jean đơn giản cùng chiếc ao thun và 1 cái mũ màu xanh, ngoài ra không còn gì khác

Erza nhìn đồng hồ 

" A! Tới giờ rồi " Gấp gáp chạy ra khỏi nhà

______________________________________

- Bọn bay, chuẩn bị đi tới điểm hẹn của bọn nó nào

- Dạ đại ca

Bọn chúng biết được điểm hẹn sở dĩ đã cử 1 tên đến nghe lén trong lúc giờ ra về Lucy nói vói Erza.

_____________________________________

Đến nơi vừa thì vừa kịp lúc, mọi đã đến đông đủ cả rồi. Jella đang đứng sẵn ở đó nhìn cô. Thì ra anh bận chuẩn bị cho kê hoạch đi chơi này và cũng làm cô bất ngờ nên không nói lời nào.

Đằng xa, bọn áo đen cũng đã đứng núp sẵn vào bụi cây, giơ súng lên

Cô gái tóc đỏ vẫn vui vẻ chạy lại chỗ mọi người

- Đoàng........

Tiếng nổ thất thanh của súng lục vang lên, máu....máu....nhưng không phải của cô,...Erza hoảng hồn đứng dậy

Là máu của Jella, bọn chúng đã bắn trúng bả vai của anh trong khi anh nhảy ra đỡ đạn cho cô

Mắt cô như mờ đi....

- Là thằng nào đã bắn - Natsu hét to

Lucy, Mira, Wendy và những người khác đứng như hóa đá

- Không, không, Jella tỉnh lại nhìn tôi đi - Erza như người mất hết lí trí lay người Jella

Anh nhìn cô, thở dốc, khẽ cười một cái rồi ngất lịm đi

- Mau mau gọi cấp cứu - Erza như hét lên

Mira vội vàng gọi cấp cứu. Wendy chạy lại băng lại vết thuong cho anh để ngưng chảy máu

Nhân lúc mọi người hoảng loạn, đám đó nhanh chóng bế vác Erza lên rồi bắt đi

- Không làm ơn, để tôi ở lại, các người mau thả xuống - Erza khóc nấc lên, gào to, mặt đầm đìa nước mắt mặn chát

_____________________________________

Giá như anh đừng đỡ phát đạn đó........

Em thật ngu ngốc.........



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro