Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào cửa hàng bánh là những kệ tủ kính với vô vàn các loại bánh kem. Erza đương nhiên là đang bận chiêm ngưỡng hết số bánh kem đó và đưa ra lựa chọn cuối cùng của mình. Đúng là cửa hàng bánh nổi tiếng của Osaka, bánh nào bánh nấy đều làm rất công phu, và chắc chắn phải rất ngon. Erza chạy qua chạy lại các tủ bánh để chọn, ấy vậy mà tay vẫn nắm chặt tay người kia, kéo đi kéo lại. Sau một hồi loay hoay, cô chọn được 2 chiếc bánh, một là bánh kem dâu tây, hai là socola, ăn hết mà vẫn ăn được thì gọi thêm bánh matcha, và thêm 2 ly trà. Ngồi xuống ghế, Erza vẫn mặt hớn hở vì sắp được ăn bánh, còn người kia thì không, vì nãy giờ anh hoàn toàn bị điều khiển.

"Sao lúc nào cô cũng gọi tới 2 cái bánh vậy ? Mà toàn là bánh dâu với socola."

"Em ăn gì kệ em chứ, em thích dâu tây tươi ăn với bánh kem phủ vani, rồi em còn thích socola nữa nên gọi 2 cái, có sao đâu."

"Ăn cho lắm vào mà thành con heo."

"Heo thì heo chứ, heo mà đáng yêu được một phần mười em thì đã may."

"Ừ, cô nói thì hay lắm, đến lúc thành con heo thì không ai nuôi đâu."

"Em tự nuôi em, chứ em có cần anh nuôi đâu." Erza hất mặt nói.

'Cái đồ... đáng yêu. Ai cho phép em đáng yêu như vậy hả ?' Jellal kìm nén suy nghĩ.

Sau một lúc nói qua nói lại, bánh cũng được đưa ra. Erza mắt long lanh lấp lánh lập lòe le lói nhìn 2 đĩa bánh, miệng muốn chảy nước miếng ra nhưng phải kiềm chế không người kia kiểu gì cũng trêu chọc cho mà coi.

Ngay khi nhân viên rời đi, Erza lập tức cập nĩa lên, cắt một miếng bánh dâu tây rồi đưa vào miệng.

'Ngon quá huhu' 'Sao bánh có thể ngon đến như vậy ?' 'Phải chăng đây là cái bánh dâu tây ngon nhất mà mình từng ăn sao ?' Hàng loạt suy nghĩ trôi nổi trong đầu Erza lúc bấy giờ.

"Coi cái mặt kìa, y như nhặt được vàng ấy."

"Nhặt được vàng cũng không được như thế này." Erza đáp.

"Ủa mà anh không ăn à ?" Cô nói tiếp sau đó đẩy đĩa bánh socola sang cho Jellal.

"Anh tưởng cô ăn nó mà."

"Đương nhiên là em sẽ ăn, cơ mà tự nhiên em ngồi ăn còn anh ngồi nhìn thì kỳ cục lắm, nên anh ăn đĩa này đi, xíu em gọi cái khác."

'Bộ nó quan tâm mình đến vậy à ?' Jellal vui sướng nghĩ.

"Mà nhìn mặt anh chắc không muốn ăn chứ gì, thôi khỏi em ăn." Nói rồi Erza lại kéo đĩa bánh về phía mình, cắt một miếng rồi đưa vào miệng.

'Trời ạ, bánh này cũng ngon quá huhu' 'Cứ thế này mình sẽ cắm rễ ở đây luôn không về Tokyo nữa' Hàng loạt suy nghĩ về đĩa bánh lại trôi nổi trong đầu Erza.

'Ơ con bé này, nó mới tỏ vẻ quan tâm mình xong mà ? Mình còn chưa kịp ăn thì nó đã lấy lại rồi là sao ??' Jellal điên tiết nghĩ.

"Anh ăn không ?" Lần này Erza lại cắt sẵn một miếng bánh nằm trên nĩa rồi ghé lại gần miệng Jellal.

"Thôi anh không ăn đâu."

"Này ăn đi." Lần này Erza dí nĩa bánh ngay môi Jellal rồi, không còn cách nào khác anh đành há miệng để Erza đút bánh cho. Cơ mà... Jellal đang thích muốn chết ấy.

"Mà khoan, cái nĩa này cô vừa mới ăn xong đúng không ?" Nuốt miếng bánh Erza vừa đút cho, anh nói.

"Ừm, có sao không ?" Erza vẫn thong dong ăn bánh.

"Này, con bé kia bộ mẹ cô không dạy là không được ăn chung đồ dùng với người khác à ? Như vậy mất vệ sinh lắm có biết không hả ?" Jellal tức giận nói.

"Anh có bị bệnh gì lây qua tuyến nước bọt như viêm gan B không ?"

"Ờ không."

"Tốt, vậy thì lo gì ăn chung lây bệnh nữa."

"Bộ không lẽ chỉ cần không bị bệnh lây nhiễm là có thể ăn chung à ?"

"Thì sao ?"

"Bộ người nào cô cũng ăn chung vậy được à ?"

"Không."

"Cái gì ?" Jellal tức giận nói. 'Ủa khoan, nó vừa bảo không mà ? Vậy sao nó lại ăn chung nĩa với mình ?' Sau khi nhận ra Erza nói 'Không' Jellal vội nghĩ. 'Bộ không lẽ... ?'

"Anh đừng có nghĩ lung tung." Chưa gì mà Erza đã dập tắt suy nghĩ có phần không đúng đắn của Jellal.

"G-gì chứ ? Ai nghĩ lung tung cơ ?" Anh vội thanh minh.

"Ai nghĩ người ấy biết." Erza nhún vai đáp.

'Hm... con bé này thật tình...'

Ăn xong bánh, uống xong trà, Erza đứng dậy đi đến quầy thu ngân thanh toán.

"Đi thôi." Cô lên tiếng.

"À ừ."

Cả hai đi khỏi cửa hàng bánh rồi cứ đi vậy, bây giờ Erza vẫn là người kéo Jellal đi, cô kéo anh đến quận Shinsekai để mua vài thứ mang về Tokyo.

"Cô định mua gì à ?"

"Không biết, thấy gì hay thì mua thôi."

Lượn qua lượn lại vài vòng, cuối cùng Erza cũng mua được vài món về tặng cho gia đình. Jellal cũng vậy. Cả hai sau khi mua xong thì nghỉ chân ở ghế đá dưới gốc cây gần đó, Erza liền lấy điện thoại gọi cho Mira, có vẻ lần này sóng không còn yếu như lần trước nữa.

"Alo bà đang ở đâu đấy ?" Erza nói.

"Tui đang ở quận Shinsekai nè."

"Tui vừa đến đó xong rồi nên bọn tui trở về khách sạn trước nhé ?"

"Ừ, về trước đi."

Erza cứ thế cúp máy rồi kéo Jellal đi, chẳng để tâm người kia nói gì.

"Này Erza Scarlet, cô xem anh là cái gì mà cứ kéo đi xồng xộc vậy hả ?" Jellal cáu gắt kéo Erza ngược lại.

"Là anh."

"..."

"Giờ đi về luôn hay sao ? Hay anh muốn đi đâu nữa ?"

"Thôi đi về đi. Anh mệt rồi."

"Vậy giờ cho anh đi trước nè." Nói rồi Erza đi lùi về sau đứng cạnh Jellal mỉm cười híp mắt nói.

"Làm như anh cần ấy."

"Nhìn chúng ta bây giờ cứ như người yêu đi chơi với nhau ấy nhỉ ?"

"H-hả sao cơ ?" Vài vệt đỏ hiện lên trên mặt Jellal.

"Em chọc anh đấy, nhìn thế này giống chú cháu đi với nhau hơn."

"Anh hơn cô có 2 tuổi thôi đấy. Chú cháu cái gì chứ." Jellal bĩu môi nói.

"Vậy thì anh em."

"Hm..."

Cả 2 đi về khách sạn, sau khi 3 cặp kia quay lại thì cả nhóm đi ăn trưa. Ăn trưa, nghỉ ngơi xong thì tiếp tục lịch trình tham quan Thuỷ cung Kaiyukan và Toà nhà Umeda Sky Osaka.

Sau buổi chiều đi chơi thì cả nhóm trở về khách sạn, ăn tối xong cả nhóm trở lại phòng để tắm rửa lát nữa đi chơi tiếp.

Trong khi chờ Mira tắm thì Erza liền nghĩ ra một trò chọc phá phòng bên cạnh. Đó là gõ cửa xong trốn đi. Nạn nhân mở cửa không ai khác là Jellal.

Lần 1. Cốc cốc cốc.

Jellal ra mở cửa. Không thấy ai.

Lần 2. Cốc cốc cốc.

Jellal ra mở cửa. Vẫn không thấy ai.

Lần 3. Cốc cốc cốc.

Lần này Jellal không bị lừa nữa mà trực sẵn ở cửa, ngay khi Erza vừa gõ xong chuẩn bị chạy thì đã bị người kia tóm lại.

"Biết ngay mà, cô định làm trò gì mà cứ gõ cửa rồi chạy mất vậy hả ?"

"..." Erza không nói gì mà giựt tay lại rồi bỏ chạy. Jellal lại đuổi theo, đương nhiên anh sẽ đuổi kịp cố. Nhưng mà thế quái nào mà chân 2 người này vướng nhau ngã ầm một cái.

Tình trạng hiện tại, Jellal nằm trên, Erza nằm dưới, khỏi chạy đâu hết.

"Anh đang làm cái trò gì vậy hả ?" Sau khi nhận ra tư thế của mình và Jellal, Erza lên tiếng.

"..." Jellal bây giờ đã ngóc đầu lên, hai người đối mặt nhau, cứ thế mặt Jellal dần chuyển sang màu đỏ y hệt màu tóc của Erza.

"Anh còn không chịu ngồi dậy nữa sao ? Bộ thích đè lên người em vậy à ?" Vậy mà mặt Erza vẫn tỉnh bơ nói.

"A-anh xin lỗi." Jellal lập tức đứng dậy sau câu nói của Erza, anh không quên đưa tay kéo Erza dậy. "Mà cũng tại em cứ đi gõ cửa chọc anh đấy chứ."

"Tại không có việc gì nên mới đi gõ cửa vậy thôi mà anh manh động vậy."

"..." Jellal hoàn toàn câm nín. "A-anh xin lỗi." Jellal xin lỗi một lần nữa. "Thôi anh về phòng đây." Cứ thế Jellal đi một mạch về phòng, mặt vẫn còn hửng đỏ.

Sau khi cả nhóm tắm xong thì kéo nhau đến khu phố Minami gần ga tàu Namba, nơi đây  là một trong những điểm ăn chơi lớn nhất của Osaka. Đây là khu phố giải trí nổi tiếng nhất của thành phố với nhiều dịch vụ ăn uống và mua sắm phong phú. Lần này không bị lạc nhau nữa nên một buổi tối trôi qua khá êm đềm ngoại trừ sự việc ngã nằm lên nhau kia.

Kết thúc ngày đi chơi đầu tiên với bao thăng trầm trong suy nghĩ, cảm xúc của Jellal, liệu thanh niên thiếu nghị lực này sẽ sống thêm bao nhiêu chap nữa ? Hãy cùng đón xem chap sau.

___

Ngày đăng : 20/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro