Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, thứ 4 |17/4|

Hôm nay là buổi tập đầu tiên của CLB Kiếm đạo, buổi sáng đi học ngoài cặp sách, hộp bento thì còn có một bộ đồng phục đấu kiếm và một thanh kiếm tre. Hôm nay Erza cực kỳ vui vì, cả đoạn đường đi làm khuôn mặt cứ mãi nở nụ cười, Mira cũng không lấy làm ngạc nhiên vì điều đó. Tan học, Erza vội vàng chào tạm biệt Mira chạy một mạch đến CLB. Ngay vừa tới cửa thì đã thấy bản mặt đáng ghét của Jellal rồi, đương nhiên Erza vẫn đang mang cục tức vì chuyện lần trước trên người. Erza phớt lờ đi qua Jellal không chút mảy may. Erza đi vào rồi tới ngồi cạnh Kagura :
"Chào Kagura, cậu còn nhớ mình không ?" Erza vui vẻ hỏi.

"Ừm. Mình vẫn nhớ cậu mà Erza." Kagura đáp.

Erza ngồi nói chuyện tập kiếm với Kagura tầm 15 phút thì hội trưởng Simon nói :
"Xin chào mọi người, hôm nay là buổi tập đầu tiên. Các em khối 1 hãy lên bốc thăm số để bắt cặp với một anh chị khối trên nhé. Lần lượt từng em lên nào. Sau đó những bạn khối 2, 3 lên bốc sau bên hộp này nhé."

Đến lượt Erza lên bốc số, trúng số 4. Sau đó bước xuống chờ đợi người sẽ bắt cặp với mình.
Sau khi mọi người bốc xong, Simon nói tiếp :
"Được rồi, bây giờ anh sẽ gọi lần lượt theo thứ tự từ 1 trở đi, bạn nào có số đó thì giơ tay để Meredy viết lại nhé."

Sau 3 cặp đầu tiên, sắp đến là Erza, Erza đang cực kỳ hồi hộp.
"Số 4 là ai nào ?" Simon hỏi.

Erza giơ tay ngay lập tức, chờ đợi người kia, và định mệnh (rất lỗi) dẫn lối rằng người còn lại chính là Jellal. Biểu cảm của Erza bây giờ chỉ có thể là rất cay cú. 'Tại sao, tại sao hả ông trời ? Cả cái CLB thế này mà tại sao con lại bốc trúng ông điên kia, tại sao ? Dù đẹp trai đấy, học giỏi đấy nhưng riêng những việc gây ra với con thì đều quăng vào sọt rác hết.' Erza kêu gào trong lòng.

"Erza và Jellal là số 4 nha." Simon cười nói.

"Anh ơi em muốn đổi cặp." Erza nói dứt khoát.

"Sao lại đổi cặp vậy ta ?" "Được chung cặp với Jellal-senpai sướng vậy mà không muốn hả trời ?" Những lời xì xầm bàn tán bên tai Erza.

"Xin lỗi em nha, đã bốc trúng rồi thì không thể thay đổi được." Simon nói.

"Cơ mà anh ..." Erza tiếc nuối nói.

Sau khi hoàn tất việc xếp nhóm, Simon nói tiếp :
"Được rồi, bây giờ mọi người đi thay đồng phục và bắt đầu đấu thử với người đã bắt cặp nha."

Thay đồ xong, Erza đi trên tay cầm thanh kiếm tre, nhìn rất là ngang tàn. Jellal đã dựa lưng chờ sẵn ở một góc phòng. Erza bước đến nói :

"Hey ông anh già, bây giờ bắt đầu đấu thử luôn được chưa ?"

Jellal không nói gì, nhếch mép cười 'Ông anh già sao ?' . "Cô em chưa đủ trình đấu với anh đâu." Jellal cười khinh nói.

"Thì cứ đấu thử đi, dù sao ông anh cũng giỏi hơn tôi, bộ không lẽ còn sợ thua sao ?" Erza cười nửa miệng đáp.

"OK, lên đi." Jellal chấp nhận lời thách đấu.

Kết quả không nói cũng biết, Erza kiếm đâu ra cửa thắng Jellal. Ngay bây giờ kết quả đã định, thanh kiếm tre của Jellal đang chĩa ngay giữa trán Erza.

"Rồi đấy vừa lòng chưa ? Cô cứ đòi đấu với anh trong khi không biết thực lực của bản thân cô khi so sánh với anh à ? Anh có lời khen là cô đánh tốt đấy nhưng vẫn thua anh xa. Giờ thì tập luyện được chưa ?" Jellal nói.

"OK, tôi thua anh lần này. Nhưng lần sau thì không đâu." Erza bĩu môi nói.

Kết thúc buổi tập đầu tiên, mọi người ra về. Erza thì đang mang cục tức ngày càng to hơn.


Chủ nhật |21/4|

Hôm nay, như mọi tuần, Jellal lại đi học thêm ở trung tâm. Anh đi học bằng xe đạp. Nói thẳng ra thì Jellal đẹp trai ngút trời rồi, giờ mặc sơ mi trắng, quần tây đen, đã vậy còn đạp xe, nhìn có đau tim không chứ.

8 giờ 30 phút sáng, Jellal đi qua một công viên cách nhà không xa, mọi khi anh thường không để ý, nhưng hôm nay lại có thứ khiến anh không khỏi nhìn vào công viên, à không, phải là một người mới đúng. Đó là Erza.

Erza, luôn quan niệm rằng nếu mình luôn tích cực lạc quan, làm việc tốt thì tự khắc xã hội cũng sẽ tốt đẹp hơn ít nhiều. Vì vậy từ cách đây 2 năm, Erza đã tham gia một nhóm tình nguyện viên trong khu vực, nhóm này cứ ngày chủ nhật cuối tuần lại đến một nơi trong thành phố để hoạt động công ích, ví dụ như tuần này nhóm dọn rác ở công viên, tuần sau lại đến dọn rác ở bãi biển, rồi có tuần lại đến viện dưỡng lão, viện mồ côi. Và tuần này thì nhóm dọn ở công viên.

Jellal đi ngang qua thấy Erza đang vừa nhặt rác vừa cười nói rất vui vẻ với một số thành viên khác nhặt gần chỗ Erza. Nói chứ Erza xinh thế kia, lại còn đang làm việc tốt, cười tươi kiểu này Jellal không rung động xíu nào mới lạ. Và đương nhiên hình ảnh Erza cười tươi đó vẫn cứ trôi nổi trong tâm trí Jellal cả buổi học. Cơ mà đó là trong buổi học, sau khi thấy Erza thì anh cứ đi thôi chứ chẳng thiết dừng lại gọi Erza một tiếng, vì anh biết Erza vẫn đang cực kỳ tức giận chuyện lần trước.


Một tuần sau, chủ nhật |28/4|

Vẫn như tuần trước, hôm nay Jellal vẫn đi học thêm tại trung tâm. Tuần trước thấy Erza ở công viên rồi, tuần này lại không thấy. Jellal nghĩ có lẽ Erza chỉ đơn giản là đi nhặt rác một ngày đó thôi. Nhưng không, đi ngang qua bãi biển gần trung tâm học thêm, Jellal lại bắt gặp một cô gái có mái tóc đỏ đang đi dọc bờ biển nhặt từng túi nilon, chai nhựa,... Lần này lại rung động một lần nữa, cô gái có mái tóc đỏ tết dọc đội một chiếc mũ rộng vành đi trên bãi cát. Đã vậy đúng lúc Jellal đi ngang đó Erza lại ngẩng đầu lên cười tươi một cái với một chị gái gần đó, nắng buổi sáng chiếu thế kia, không xinh là nói dối.


Rồi tuần nào cũng thế này chắc Jellal chết sớm vì Erza mất.


Ngày đăng : 1/6/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro