Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 3 |5/6|

Sau khi kết thúc buổi học với CLB Hóa học, Erza ra về. Vừa ra tới cổng thì thấy Jellal đang đi bộ phía trước. Hôm nay Jellal cũng có buổi tập với CLB Bóng rổ.

"Hù" Erza đi nhẹ nhàng tới rồi nhảy ra phía trước, không may vấp trúng hòn đá ngã ngửa về việc sau, bình thường thì hồng nhan bạc phận, nhưng riêng truyện này không có cảnh đó đâu, Jellal đã kịp thời đỡ Erza trước khi cô nằm ra giữa đường.

"Đi đứng kiểu gì vậy hả ?" Jellal hỏi.

"À.. cảm ơn." Erza xấu hổ đáp. Trời ơi, hình tượng còn đâu nữa, đi dọa người ta cuối cùng mình bị nghiệp quật, chia buồn. Erza vội đứng vững lại, rồi đi bên cạnh Jellal.

"Cô hôm nay có CLB nào hay sao mà giờ mới về ?" Jellal hỏi.

"Hả ? À hôm nay em họp CLB Hóa học ấy mà." Erza cười xòa đáp.

"À ừ. Cơ mà cô có vẻ phởn đời nhỉ ?" Jellal nói câu chẳng liên quan tí gì với câu trước.

"Gì ? Phởn đời á ?" Erza kiểu ngạc nhiên đáp.

"Anh thấy cô nói chuyện với người khác có vẻ thân thiết lắm, nói với người lạ mà như người quen. Đã thế còn hay trêu chọc người khác nữa." Jellal nói.

"Bộ anh thấy em phởn lắm à ?" Erza đáp xen lẫn chút thất vọng. "Em chỉ muốn làm người khác vui vẻ, muốn truyền năng lượng tích cực đến mọi người lại bị gọi là phởn à ?"

"À, ý anh không phải như thế", phởn kiểu đấy dễ thương muốn chết. Jellal thấy Erza có vẻ lạ nên lập tức biện minh.

"Em nhớ ra em phải về sớm có việc, thôi anh cứ đi từ từ nha, em về trước." Nói rồi Erza chạy đi luôn.

Jellal chẳng kịp nói gì. Còn Erza chạy mà không thèm nhìn phía trước, cuối cùng là vấp ngã một lần nữa, lần này bị ngã thật, nhưng Erza lập tức đứng lên rồi chạy tiếp. Jellal vẫn đứng đó nhìn chưa kịp chạy lại đỡ Erza đã thấy cô chạy mất nên đành thôi.


Thứ 4 |6/6|

Hôm nay là buổi tập ở CLB Kiếm đạo, Jellal định lúc tập sẽ xin lỗi Erza chuyện hôm qua. Vậy mà vừa đến nơi đã thấy Erza đang nói gì đó với Simon, mắt cá chân phải còn cuốn băng, 'Không lẽ hôm qua bị ngã, em ấy bị thương sao ?' Jellal nghĩ.

Có vẻ như Erza đang xin phép hội trưởng Simon được nghỉ buổi tập hôm nay, chỉ ngồi xem mọi người tập. Erza ngồi xuống ghế rồi cứ đảo mắt liên tục nhìn mọi người trong CLB tập kiếm. Jellal đi đến bên cạnh hỏi như thế không biết cô bị thương, "Sao không ra tập ?"

Erza nghe tiếng nói liền ngước mặt lên trả lời "Tôi bị đau chân."

Jellal biết, đây là lỗi của anh, vì hôm qua lỡ lời làm Erza hiểu nhầm ý của mình rồi chạy vội đi như vậy, mới bị ngã rồi bị thương. Thôi thì cũng không biết làm gì hơn, Jellal quay lại tập luyện.

Hết buổi tập, mọi người bắt đầu ra về, Erza thì đi cà nhắc từng bước một.

"Này Erza, chân đau vậy rồi có về được không ?" Kagura đi ngang hỏi thăm.

"Mình không sao, cậu đừng lo. Mình có thể tự về mà." Erza mỉm cười đáp.

"Có chắc là về được không đấy, hay mình đưa cậu về nha ?" Kagura hoài nghi đáp.

"Không sao thật mà, mình có thể về được." Erza lại mỉm cười lần nữa đáp.

"Ừm, vậy mình về trước nha." Kagura lo lắng nói.

Erza nhìn xung quanh, có vẻ là mọi người đã về hết rồi. Lập tức đi lại bình thường. Ừ thì cô đâu có bị gì đâu, hôm qua ngã nhưng chẳng bị gì cả. Cô lấy băng ra cuốn cổ chân thế này chỉ để lừa Jellal, vì muốn Jellal cảm thấy có lỗi mà thôi. Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính, Jellal từ đâu ra lại gọi Erza "Này Erza, đứng lại."

'T-Tiêu rồi, ảnh biết rồi sao ?' Erza quay đầu sợ hãi.

Không, Jellal nào biết gì đâu. Anh đi lại rồi khụy gối quay lưng về mặt Erza. "Lên đi anh cõng về." Jellal nói.

'C-Cõng về sao ?' Erza hoài nghi. Ấy vậy mà lời nói chẳng ăn nhập gì với suy nghĩ cả. "Không phải chuyện của anh." Erza lạnh lùng nói.

"Lên đi, anh đã có lòng tốt cõng cô về mà cô còn từ chối à ?" Jellal nói.

"Không, tôi đã nói là đây không phải chuyện của anh mà. Anh về trước đi, tôi tự về được." Vẫn một mực quả quyết nói.

"OK, là cô từ chối đấy nhé, anh đã có lòng tốt mà không chịu nhận thì mặc cô, anh về trước." Jellal đứng lên rồi bắt đầu đi, vậy mà đi được có một đoạn ngắn, Jellal lại quay lại, Erza vừa đi bình thường thấy Jellal quay lại liền phải đi cà nhắc.

Một lần nữa Jellal lại khụy gối trước mặt Erza, "Coi như anh cầu xin cô đấy, lên đi anh cõng về." Jellal nói như cầu xin.

"OK, là anh cầu xin đấy nhé." Erza hí hửng nói rồi ôm lấy cổ Jellal, anh đứng lên rồi bắt đầu bước đi.

"Chuyện hôm qua cho anh xin lỗi nhé. Anh không nghĩ em lại hiểu sai ý anh như vậy. Ý của anh chỉ là những ngày chủ nhật anh đi học thêm hay thấy em nhặt rác ở mấy nơi như công viên, bãi biển, anh thấy em nói chuyện vui vẻ rồi còn cười rất tươi với mọi người nên anh mới nói em như vậy. Chứ ý của anh không phải nói em như em nghĩ đâu." Jellal giải thích một hơi.

"À.. Chấp nhận lời xin lỗi." Erza nghe xong ngẫm một lúc rồi trả lời.

"Nghe cứ như anh đắc tội gì lớn lắm với cô không bằng ấy nhỉ ?" Jellal chán chường nói.

"Đấy là lỗi của anh chứ đâu phải tại em." Erza đáp.

"Ừ, em đúng, là anh sai, là lỗi của anh, cho nên anh xin lỗi lần nữa. Cơ mà là do anh nói vậy nên em chạy vội mới bị ngã rồi đau chân thế này không ?" Jellal nói với giọng ân cần.

"Đúng vậy, là lỗi của anh, là do anh nên em mới phải chạy đi như vậy, do anh nên em mới bị ngã, do anh nên em mới bị thương thế này." Erza cố nhịn cười nói. Khổ thân Jellal, cứ nghĩ mình làm Erza bị thương nên mới phải nai lưng ra cõng nó về thế này trong khi nó hoàn toàn bình thường.

Sau một lúc thì cũng về tới nhà Erza, Jellal ngồi xuống để Erza đứng dậy.

"Rồi đấy, coi như anh chuộc lỗi rồi, đừng có mà giận anh nữa đấy." Jellal nói.

"Yes sir." Erza cười xòa nói. "Thôi anh về đi, tạm biệt."

"Ừ, vào nhà đi, anh về." Jellal phẩy phẩy tay rồi đi về.

Erza đợi Jellal đi khuất bóng rồi mới bước vào nhà, vừa đi vừa tháo băng ra. Này là cô lừa anh chứ cô có lừa ba mẹ đâu mà để vậy làm gì.


Sáng ngày mai, thứ 5 |7/6|

Erza phải chăng đã được Jellal xin lỗi nên cũng quên mất mình đang giả vờ bị đau chân, sáng nay, cô đi học nhưng không hề băng bó ở mắt cá chân. Erza và Mira vừa đi vào trường được một đoạn thì bỗng nghe thấy tiếng gọi sau lưng.

"Erza Scarlet, anh tưởng chân cô bị đau ?" Một giọng nói như đang gọi hồn.

Erza vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc này lập tức bỏ chạy như điên. Đương nhiên Jellal sẽ không để yên cho cô chạy mà đuổi theo ngay lập tức. Erza dù có giỏi thể thao cỡ nào thì cũng không phải đối thủ của Jellal. Nhưng cũng khá khen cho cô khi có thể chạy đến phía sau trường, nhưng cuối cùng vẫn bị Jellal tóm gọn.

"Erza Scarlet, anh tưởng cô bị đau chân cơ mà ? Sao đau chân mà chạy còn nhanh hơn cả anh vậy hả ?" Jellal nói với giọng đáng sợ. Erza bình thường không sợ trời, không sợ đất mà nghe Jellal nói thế này cũng sởn hết cả da gà. Qúa đáng sợ.

"Hồi tối em bôi thuốc nên nó đỡ rồi." Erza nửa cười nửa biện minh.

"Thật không ?" Jellal hoài nghi hỏi lại.

"T-Thật mà. Anh không tin thì về hỏi mẹ em ấy." Erza lôi cả mẹ ra chỉ để biện minh.

"Hm, coi như lần này anh tha cho cô đấy." Jellal thả Erza ra rồi nói.

"Thank you." Rồi cứ thể Erza lại chạy một mạch về phía dãy phòng học lớp cô.

'Thật tình, cuối cùng là nó lừa mình để mình thấy có lỗi rồi cõng nó. Cơ mà sao mình bị lừa cũng thấy nó dễ thương thế kia không biết nữa.' Jellal ngẫm nghĩ một lúc rồi đi về phía dãy lớp anh.


Ngày đăng : 14/6/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro