Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hai người vẫn chưa dậy à?.... -Erza vươn vai, quay sang nhìn Jellal với Jeira đang ngủ với nhau.
"Giống nhau thật đấy!" -Cô chống cằm nhìn cả hai, mỉm cười một cách nhẹ nhàng. "Vậy là sau này mình và Jellal có Jeira sao?" -Cô đỏ mặt.. -Đưa ngón tay chọc nhẹ vào má của Jellal để đánh thức cậu.
-Bình thường thì chỉ cần chạm nhẹ vào cậu là tỉnh, nhưng lần này cậu ngủ ngon giấc thật đấy. Làm cô muốn ngủ tiếp....
-Ưm ~~ Oyasumi ~~~

....

.....

Z.. z....

-Á! -Cả ba người ngã nhào ra đất, tỉnh ngủ ngay sau đó.  -Đau quá! Làm gì vậy?! -Erza xoa đầu, nhìn sang bên kẻ làm mình như thế này thì thấy....
-Muộn rồi, lên đường thôi! -Cậu bỏ cái túi ngủ mình vừa lật xuống. -Định cao su đến bao giờ?
Lầm này, suy nghĩ của anh và cô lại là "nghiêm túc quá!" Khuôn mặt cậu mang vẻ mặt nghiêm túc của cả anh lẫn cô. Mái tóc màu biển của anh, cũng có mang nét hơi giống cô. Đặc điểm giống anh nhất của cậu là mặc kín mít từ đầu đến chân -.- (Bé Jeira đã kín gần như mít rồi mà bé này còn hơn cả thế :v giống mình :3)
Đến khi nhìn kĩ kĩ thì bé này y như một shota. Hai lọn tóc vểnh lên như tai mèo trông rất dễ thương. :3
-Nhìn gì vậy? -Cậu bé đỏ mặt.
-Bé dễ thương y chang Jeira à ~~~ -Erza nhảy vào ôm bé luôn không chần chừ. -Bé là ai thế? -Erza mỉm cười (gọi là bé cho nó cute, bé này mới 12 mà :v)
-Em... là Erto. Em của Jeira-nee. -Cậu chỉ tay về phía Jeira.
-Hả? -Papa chết thì làm sao có em được chứ!? Đến Jeira cũng không biết là mình có em. (Bé này đi xuyên không gian, thời gian mà :3 nằm ngoài sự điều khiển của thời gian nên những gì thay đổi trong tương lai sau khi về quá khứ sẽ không biết =)) -Em đến đây làm gì?
-Đi theo chị chứ sao? Thay đồ nhanh nào! -Hai lọn tóc hình tai mèo của Erto ngoe ngẩy trông rất là cute :3.

Trên đường đi....
-Oy! Erza, đâu lòi ra nữa một bé thế này? -Natsu chỉ tay.
-Em Jeira. Erto.
-Hử? Natsu-san!!! -Erto nghe thấy Erza nhắc đến tên mình, rồi quay ra thì thấy Natsu, nhảy lên ôm cổ cậu. -Yêu Natsu-san lắm cơ! Hôm nay Natsu đi câu cá với em nhé!
Natsu giật mình, chẳng hiểu cái mô tê gì, đáp lại:
-À... ừ....
-À rế? -Bây giờ Lucy mới để ý 2 cái "tai" mèo của Erto. -Neko-chan kìa!!!! -Lucy ôm chầm lấy Erto.

Lucy ôm Erto, Erto ôm Natsu, cả ba ôm lấy nhau :v một cảnh tượng đẹp cho một buổi sáng đẹp trời :3.
-Có đi tiếp không thì bảo?
-Mới sáng ra đã lâm li mùi mẫn rồi hen? -Jeira cười.
-Im đê! Chị bỏ em lại mà em đã có nói giề đâu! -Erto lè lưỡi.
-Ta bỏ mi hồi nào? -Jeira phồng má.
-Hừ... -Erto hằn giọng.
-Baka!

...

...

.....

-Trưa rồi. Nghỉ thôi. -Erza ngồi xuống đất.
-Ừm....
Mọi người đều ngồi xuống nghỉ trừ Erto.
-Sao lại nghỉ vậy? Sắp đến nơi rồi cơ mà.
-Vì sắp đến nơi rồi nên mới phải nghỉ lấy sức, đến Natsu cũng nghỉ kìa Erto-kun... -Erza kéo cậu xuống.

-....

-.....

-.....

Cả 6 người nhìn nhau, trên khuôn mặt mỗi người đều hiện lên chữ: "Chán quá...."
-Erto. Qua đây chút. -Jeira bắt đầu nghiêm túc, kéo Erto đi. -Cả Jellal-nii nữa.

....

......

.....

-Vậy là trong tương lai, papa của mình sẽ sống đúng không?
-Đương nhiên rồi! Mà papa có sống cũng như không. -Erto quay mặt đi, không thèm nhìn Jellal.
-Đừng có ngốc nữa! -Cả hai lườm nhau. -Làm sao mà sống cũng như không được chứ?
-Chị tự đi mà biết, chị em mà thế hả??? -Cậu quay đi. -Nói thẳng ra, PAPA CHẾT ĐI THÌ HƠN!!!

"BỐP!" -Jeira tát Erto.
-Nói linh tinh cái gì vậy? -Cô lườm cậu.
Jeira thật sự rất khó chịu, khi đứa em trai mà mình mới gặp lần đầu thốt ra câu đó. Cô yêu quý papa mình còn chẳng hết mà chính em cô lại....
-Hai đứa dừng lại ngay! -Jellal đẩy cả hai ra.
-....
-....
-....

Đến chính Jellal cũng ngạc nhiên vì câu nói của Erto...
-Chuyện này là sao? -Jeira nói chuyện với Erto bằng một chất giọng lạnh tanh.
-Chị tự biết!
-NHANH!!!! -Jeira túm áo Erto lên, việc này khiến Jellal mất bình tĩnh.
-Cả hai thôi ngay. -Jellal chen vào giữa.

-.... -Cô bỏ cậu xuống, vẫn không quên lườm cậu.
-Không phải việc của PAPA!!!! -Cậu vung tay. -Đừng có mà xen vào!!!

-Đừng có nói thế với papa!!! -Jeira khó chịu đẩy cậu ra.
-Chị... -Cậu ném cái nhìn sắc lạnh về phía Jeira, nhưng Jeira còn nhìn lại cậu lạnh hơn thế. -Sao chị lại...!

-THÔI NGAY!!! CẢ HAI ĐỨA NGỒI XUỐNG! -Erza đã thực sự khó chịu khi cả hai cãi nhau như vậy.

-..... -Cả hai đẩy nhau ra, im lặng ngồi xuống.

Erza thở dài.... nhìn cả hai....
-Xin lỗi papa đi Erto....
-Không!!!
-Làm nhanh đi!
-KHÔNG BAO GIỜ!!! -Erto chạy đi.
-.....
-Con không bao giờ nhận nó làm em đâu.
-Chắc thằng bé cũng có suy nghĩ riêng chứ, chúng ta là gia đình mà.... -Anh cười nhẹ.... xoa đầu Jeira.
-.....

-..... Con sẽ.... cố hiểu em ấy..... -Jeira ậm ừ.

-Để tớ ra nói chuyện với nó..... -Erza chạy đi.
-Ừm... Phiền cậu vậy.....

.....

.......

Jeira kéo áo anh...
-Con muốn ra đó.....
-Ừm... đi nào...


Tại bờ biển.....
-Erto này.... -Erza chạm vào vai cậu.
-Mama đi đi.... con muốn ở một mình.
.....

Erza ngồi xuống bên cạnh Erto.
-..... Con đã bảo là mama đi rồi cơ mà!
-Còn mỗi mình mama thôi, Erto kể cho mama đi....
-..... Con.....

•End•

Xin lỗi mn vì sự trì trễ này, *cúi cúi* đến cả pic gia đình Fernandes ngủ chung e còn chưa vẽ nữa :'( Thực sự xin lỗi ạ. Tại mấy hôm nay đi học văn mà lại kém nhất môn văn :'( làm bài mãi ko xong -.-
Tối nay sẽ có chap ạ. *cúi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro