Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ư ~~~ Thật sự là quá thoải mái đến mức không chịu nổi' -Suy nghĩ đó đều hiện lên trong đầu cả hai.
'Mềm thật đấy....' -Erza tựa đầu vào cơ ngực của Jellal.

Bây giờ chắc mọi người ở trong hội đã thực sự ngủ....
Và có vẻ Jeira đã an toàn.....
Những điều đó khiến cô yên tâm...

'Dạo này lạ thật đấy'.... Tâm trạng của cô, thật khó diễn tả nhỉ?...

Bầu trời đêm trong rừng, sau cơn mưa đó.... đã không còn sót lại một đám mây nào.... và nhường chỗ cho những ngôi sao sáng kia...

-Jellal này..... -Cô nhìn vào khoảng hư vô, gọi anh.
-....
-Cậu ngủ rồi à....
-....

Cô quay người lại... anh đã thực sự ngủ nhưng vẫn ôm chặt lấy cô, như muốn giữ làm của riêng của mình vậy.... Ngày hôm nay thật mệt nhỉ?....

Nhìn anh, cứ như có một luồng sức mạnh đến kì lạ, kéo cô muốn thôi thúc chạm vào anh....

"Cậu đẹp thật đấy....." -Trong dòng suy nghĩ đó, cô vuốt nhẹ mái tóc xanh ướt của Jellal, cẩn thận gỡ rối chúng ra. Rồi chạm nhẹ lên vết xăm trên khuôn mặt của anh...

1s....

2s....

-A.... à.... Đã bảo ngủ đi rồi mà.... -Jellal bật dậy khiến Erza giật mình, chạm nhẹ vào bàn tay cô đang để trên khuôn mặt cậu....
-À.... Chưa ngủ được thôi.... -Cô đỏ mặt, quay mặt sang một bên.
-Tớ cũng vậy..... -Jellal với tay lên trán cô, kéo đầu cô sát vào cơ ngực của cậu.....

'A~~~ thoải mái thật đấy.... mềm... và ấm nữa' -Cô dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.....

.

.

.'Cậu ngủ ngon quá nhỉ?' -Jellal nhìn cô

.

.

.Phải một khoảng thời gian thật là dài..... anh với cô mới được ở với nhau lâu như vậy..... Thậm chí đới với anh, đây cứ như một giấc mơ....

.

.

.

-Huh? Sáng rồi.... -Erza mở đôi mắt nâu của mình... chớp chớp vài lần. Cô ngồi dựa vào gốc cây, mặc áo khoác và áo choàng của Jellal
-Dậy rồi à? -Bên cạnh cô là anh, cũng dựa thân hình của mình vào gốc cây, co một chân lại. -Áo của tớ khô rồi, cũng khá to nên không sao đâu. -Jellal mỉm cười.
-Ừ, nhưng cậu mặc cho tớ à? -Erza đứng dậy.
-À.... ừ....-Nhớ đến truyện đó.... máu mũi anh lại chảy ròng.... ròng.
-Sao vậy??? -Erza hoảng hốt lau máu mũi cho anh.
-Chỉ hơi... à không.... không sao. -Jellal khua tay. :v

'Sột soạt....'

-Aizz, ăn sáng cũng không được yên thân nữa ~~~ -Jellal gãi đầu.
-Cướp cho tớ 1 thanh kiếm nhé! -Erza mỉm cười đắc chí.

Cả hai đều đứng vào tư thế phòng vệ....

-Ta đã bảo các ngươi trốn cũng vô ích mà!!! -Một tên to lớn, mập mạp cốc đầu một tên cấp dưới.
-Tôi xin lỗi. Nhưng xin ngài hãy chú ý tới kẻ địch. -Tên đó xoa đầu, rồi chỉ về phía anh và cô.
-Ô ô, phải rồi, Erza Scarlet và Jellal Fernandes. Cảm giác là người bình thường thế nào hả Erza? -Cái dáng vẻ của hắn trông rất mỉa mai.
-Là ngươi sao? -Erza gằn giọng.
-Thế không phải ta thì là ai? -Tên đó cười, một nụ cười nghe rất biến thái.
-Bây giờ thì thấy Ichiya còn đỡ hơn tên này. -Erza trông rất biểu cảm, còn Jellal cũng biểu cảm chẳng kém :v

'Nói chung là đánh nhanh thôi!'

Jellal chạy đến chỗ hắn nhưng hắn né kịp, chạy vụt đi..... Khiến anh ngạc nhiên.
-Hắn nhanh vậy sao?
Tên đấy chạy ra trước mặt Erza khiến cô giật mình đấm hắn 1 cái đến ngất xỉu.....
-Tên này nhanh nhưng rất yếu. -Erza nhìn hắn.
-Nhưng điều này có nghĩa là còn có người nữa đi với hắn....
-Ừm.....
-Hắn chỉ có trọng trách là buff cho hàng tiên phong thôi....
-Chúng ta phải cẩn thận, hắn đang nắm giữ tóc hoặc cái gì đó của tớ.... Tốt nhất là còng tay đá biển lại....
-Ừm.... -Jellal ném cho Erza một chiếc còng, vật mà anh hay đem theo phòng vệ.

-Trả cậu áo này, tớ dùng được pháp thuật rồi. -Cô biến ra bộ áo giáp thường ngày của mình.
-Ờ.... -Anh mỉm cười
-Cảm ơn nhé!

-Về chỗ Jeira thôi...
-Ừ....

Mấy ngày hôm nay..... Càng cảm thấy khó xử.....

15' sau.....
-Về tới nơi rồi này.... -Jellal cảm nhận được nguồn pháp thuật.....
-Jeira.... -Cô gọi.
-Nee-chan~~~ Ni-chan~~~ -Cô bé chạy ra ôm lấy cô và anh.-Nee-chan, Ni-chan, tối hôm qua em cảm nhận được pháp thuật lạ đấy!!!
-Thật sao.....? Từ đâu vậy? -Erza hỏi, đưa một tay ra xoa đầu Jeira.

Jeira cười với Erza, rồi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên thì ngay lập tức bị Jellal hạ cho một cú đo ván đến, khiến cho Erza ngạc nhiên.

-Tại.... tại sao...? Ni-chan? -Cô bé ngồi dậy tạo điệu bộ đáng thương.
-Mi không phải là Jeira...
Tên đó nhìn với một điệu bộ ngạc nhiên, rồi trở về hình dạng cũ của mình, bỏ lớp vỏ bọc 'Jeira' đi....
-Ahahahahaha!!!! -Hắn cười với một điệu bộ hết sức ghê tởm. -Quả không hổ danh là Jellal Fernandes, giỏi lắm!!! Nhưng.... cả ngươi.... cả Erza.... hay cả thế giới này đều sẽ sụp đổ dưới tay Master thôi!!!! -Rồi hắn dùng teleport, biến mất trong màn khói đen.
-Hắn biến mất rồi....
-Chúng có vẻ rất nguy hiểm. Chúng ta nên tìm Jeira thôi, tớ không thấy dấu hiệu gì có vẻ là hắn mang theo con bé. -Anh bắt đầu đi trước.
-Ừm!

-Jellal này!
-Huh?
-Sao cậu biết hắn không phải Jeira?
-Con bé không bao giờ gọi ta là Ni-chan, Nee-chan mà luôn gọi ta là Ni-san và Nee-san. Hơn nữa, pháp thuật của con bé không hề có nét giống tớ hay cậu.
-Sao cậu nghĩ là phải giống tớ hay cậu?
Jellal giật mình, biết rõ là không nên nói với Erza mà lỡ miệng mất rồi.
-À.... không.... Tớ quên rồi, tìm con bé tiếp đi!
-Ừ.... - Nhưng Erza thông minh lắm mà.... cô sẽ không để bị qua mặt đâu... :3

Khoảng tầm nửa tiếng sau, anh và cô tìm thấy Jeira trong một lùm cây nhỏ.....

•End•

Dợ, thưa các senpai. Vì thứ 3 e đi học từ sáng đến tối nên có lẽ ngày mai sẽ đăng liên tiếp 2 chap và thứ 3 ko đăng, thứ 4 bth.
Mà nếu ngày mai e đăng có 1 chap thôi thì thứ 4 e sẽ xin lỗi và đền bù 3 chap liên tiếp :)
Oyasumi. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro