only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nếu anh không bước vào cuộc đời em, có lẽ đã không…”

Tôi gặp em trong một chiều nắng hạ. Em vốn chỉ là một cô sinh viên đang độ xuân sắc, xinh đẹp và tươi trẻ còn tôi là một chàng trai phông bạt và thích đi đây đó. Erza Scarlet, em làm phục vụ tại quán cà phê mà tôi tình cờ ghé đến. Vừa bước vào quán tôi đã bị hút hồn bởi cô ấy, tia nắng chiều phảng phất trên đôi mi em càng khiến lòng tôi xuyến xao lên từng nhịp.

Tôi uống nước mà mắt cứ hướng về phía em trong vô thức. Bỗng tôi chợt giật mình khi em cũng nhìn về phía tôi cười tủm tỉm rồi lại quay đi. Tôi đoán mọi thứ đã bắt đầu từ đây, giá như khi đó tôi không đến quán cà phê em làm, giá như ông trời không đưa em vào cuộc đời tôi thì mọi chuyện sẽ khác…

2 năm tôi yêu em trong bình lặng, tôi và em đã cùng nhau đi khắp mọi nơi. Yêu Erza, tôi cảm thấy hạnh phúc, ấm áp và an toàn. Tưởng tượng như khi mệt mỏi luôn có người chờ tôi về cùng ăn cơm lại làm khao khát ở bên em trong tôi ngày càng lớn. Cũng từ khi yêu cô ấy tính khí trẻ con xốc nổi của tôi ngày càng ít đi.

Tôi đã tự tay mình lựa một chiếc nhẫn bạc thật đẹp, tự nhủ vào một ngày không xa sẽ đưa em về, cùng em có một gia đình hạnh phúc. Ngày nào tôi cũng đem chiếc nhẫn ra ngắm nghía mà cười mãi không thôi.

Có lần cùng em đi trên chiếc xe môtô dưới cơn mưa nặng hạt, em ôm siết lấy tôi rồi hét to:
“Em yêu anh, Jellal à!”
Lòng tôi xuyến xao từng đợt, đưa tay mình bao trọn lấy tay em đáp lại:
“Anh cũng yêu em!”

Thế nhưng, hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu thì một cơn sấm gầm rú đáng sợ ập xuống cuộc đời tôi. Tôi bị tăng nhãn áp. Tôi không hiểu bất cứ thông tin nào trên bệnh án, chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh như một màn đục, cả gương mặt của em cũng vậy…

Em ôm tôi và khóc rất nhiều, hôm ấy là lần đầu tôi thấy em khóc lớn như vậy. Tôi ôm em, an ủi rằng mọi chuyện sẽ qua. Bác sĩ chỉ định trong năm nay tôi phải tiến hành thay giác mạc nhưng tiền cấy giác mạc quá lớn, vốn tôi làm gì giàu có đến vậy?

Bước ra khỏi bệnh viện với nỗi hoang mang không dứt, em nảy ra một ý định
“Jellal à, mình bán chiếc xe đi được không?”
Em vừa dứt câu tôi ngay lập tức từ chối, chiếc xe đó quan trọng đến thế nào cơ chứ, nó chứa chất bao kỉ niệm của tôi và em… Nhưng rồi em lại siết lấy tay tôi, qua đôi mắt mờ đục tôi biết em đang nhìn tôi với tất cả sự khẩn thiết. Tôi ngậm ngùi đồng ý.

Sau khi thẩm định giá chiếc xe tôi biết rằng nhiêu đó vẫn là chưa đủ. Em và tôi giống nhau, đều xuất thân từ trại mồ côi, đến một người thân cũng không có thì làm sao vay tiền được.

Suốt những tháng ngày sau đó tôi như một kẻ vô dụng, chỉ biết ngồi ở nhà trông chờ vào những đồng lương phục vụ quán cà phê ít ỏi của em. Tôi từng thử xin việc khắp nơi nhưng không một ai chấp nhận vì giờ đây tôi dần trở thành một kẻ mù lòa.

Ngày nào tôi cũng chờ em về ăn cơm cùng nhưng tối mưa nặng hạt hôm đó em trở về với bộ váy xộc xệch với nhiều dấu hôn trên cô và mùi rượu tỏa ra từ khắp cơ thể. Tôi hoảng hốt lay em gặng hỏi:
“Em đã làm gì, ở đâu, em bị hãm hiếp sao? Hãy nói với anh là không phải đi Erza!”

Dương gạt phăng tay tôi ra rồi hét:
“Tôi đi cặp với một người giàu có hơn anh! Được rồi chứ!!!”

Nói rồi em đi thẳng vào phòng đóng sầm cánh cửa lại khóc lớn lắm. Tối ấy tôi bất lực và tuyệt vọng, tựa lưng vào cánh cửa phòng em, thầm lặng nghe em khóc đến sáng. Tôi biết bản thân mình đã không lo được cho em mà còn trở thành gánh nặng, em tìm một người có điều kiện để lo lắng cho em cũng đúng thôi…

….

Từ hôm đó tối nào em cũng về rất trễ, có khi sáng mới về với cơ thể nồng nặc mùi rượu. Sâu trong thâm tâm tôi thật sự đau lắm ngày ngày dằn vặt vì biết người mình thương bán đi thứ quý giá nhất để đổi lấy những đồng tiền dơ bẩn. Kẻ hèn hạ và tàn phế như tôi có tư cách để ghen sao?

Cứ mỗi ngày trước khi đi em đều lấy cho tôi một bát cơm đầy cùng thuốc rồi mới rời đi, em chưa từng bỏ rơi tôi, tất cả đồ vật trong nhà đều được em bố trí lại sao cho tôi thuận tiện đi lại nhất. Tôi biết em còn yêu tôi rất nhiều nhưng tôi đâu còn có thể cho em cuộc sống thoải mái như trước mà có quyền hạn bảo em ngừng công việc sai trái đó lại chứ…

Vào một đêm, tôi nghe em nói điện thoại với một người, dường như là người đàn ông cạnh em suốt thời gian qua.
“Anh làm gì mà để vợ biết được!”
“Cô ấy đang điều tra, đàn em tôi đang giải quyết rồi. Tôi và cô gặp nhau lần cuối để kết thúc giao dịch này! Tôi nhất quyết không để mất quyền thừa kế tài sản từ bố vợ được!”
“Địa chỉ?!”
“Ngõ XX đường WY 18h ngày mai đến gặp tôi.”

Tôi lo lắng cho cô ấy vô cùng, vì sao em lại cặp kè với một kẻ có đàn em cơ chứ? Anh ta rốt cuộc là ai?

Ngay hôm sau tôi lẳng lặng thuê một chiếc xe con đi lần theo địa chỉ đã định. Đến nơi, đó là một con ngõ vắng lặng không một bóng người. Từ xa xa tôi thấy một chiếc xe Mercedes màu đen từ từ chạy tới, tôi lẳng lặng nấp sau điểm khuất. Từ trong chiếc xe em bước ra đóng cửa khoanh tay trước mặt người đàn ông kia.

“Chúng ta kết thúc theo đúng hợp đồng. Tôi đã làm đúng nhiệm vụ trở thành người tình của ông. Đưa cho tôi số tiền đúng như ông đã hứa!”
“Tao không nghĩ mày là con rẻ mạt đến mức có vài tỷ cũng phải bán thân lấy tiền phẫu thuật mắt cho thằng mù bồ mày đấy.”
“Ông không có quyền để phán xét anh ấy! Đưa đúng số tiền tôi yêu cầu và tôi sẽ biến khỏi tầm mắt ông!”

Từng giọt nước mắt của tôi thầm lặng rơi xuống, tôi không thể tưởng tượng nổi em làm tất cả những chuyện kinh khủng này đều là vì tôi…

Em vừa rời khỏi con ngõ thì tôi nghe được rõ từng lời tên kia nói: “Thủ tiêu đi.”.

Tôi lập tức chạy khỏi chỗ mình nấp khiến lũ côn đồ phát giác, bọn chúng đuổi theo với những động tác nạp đạn liên hồi. Tôi vừa nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của em kiền kéo em chạy thật nhanh. Em ngơ ngác vì bị tôi lôi đi nhưng vừa thấy những kẻ đuổi sau ngay lập tức hiểu tình hình. Tôi nắm tay em chạy thật nhanh, thật nhanh, chỉ mong đến chỗ có người chúng tôi sẽ an toàn nhưng…

Đoàng!

Em hét lớn khi thấy máu chảy ra từ cánh tay tôi, tôi không màng đau đớn vẫn cứ nắm tay em chạy trong khi từng hồi đạn cứ nả về phía tôi.

Ánh sáng phía cuối con đường làm tôi phải nắm tay em chạy nhanh hơn nữa. Tôi kéo em lên xe, lập tức đạp phanh cắt đuôi bọn chúng mặc cho thùng xăng xe đang rò rỉ.

Tầm mắt tôi ngày càng đục hơn, chỉ có thể thấy mọi vật xung quanh mờ mờ ảo ảo. Chúng rượt đuổi theo suốt một quãng đường đến khi tôi nghe thấy tiếng xe cảnh sát từ xa bọn chúng mới buông tha.

Đầu tôi không hiểu vì sao đau nhức dữ dội, mắt dần như không nhìn thấy gì nữa, tôi sợ gây nguy hiểm cho em, tôi hãm phanh nhưng không kịp, chiếc xe bị tông vào vách chắn trên đường.

RẦM!

Khi tôi mở mắt đã lờ mờ thấy em bên ghế phụ đầu bê bết máu, tôi hoảng hốt dùng tất cả sức lực đi qua ghế bên cạnh lay mạnh vai em vì sợ em đã đi mãi nhưng thật may mắn biết bao, em vẫn còn thở!

Tôi ôm em ra khỏi xe, đặt em xuống, chợt sực nhớ hộp nhẫn cầu hôn vẫn còn trong xe. Tôi quay lại nói với em:
“Chờ anh một chút, anh sẽ đưa em về nhà.”

Nói rồi tôi tiến lại phía chiếc xe với đôi mắt dường như mù lòa. Tôi chồm người vào lục lọi khắp nơi để tìm hộp nhẫn ấy đồng thời ngửi thấy một mùi gì đó rất khó chịu như mùi xăng dầu xộc lên mũi nhưng rồi cũng gạt đi.

Khi vừa tìm được, tôi nghe từ sau lưng mình một tiếng thét xé toạc tâm can tôi, quay đầu lại hình bóng em đưa tay về phía tôi hét thật to kêu tôi rời khỏi chỗ đó, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lò mò đứng lên...

Tôi chỉ vừa kịp nghe thấy một tiếng nổ chấn động.


Mở mắt ra, tôi lấy lại ý thức, cảm thấy bất ngờ vì mắt mình đã trở lại bình thường? Nhưng nơi này là đâu chứ? Erza, em ấy đâu rồi?

Tôi chợt giác ngộ ra một điều gì đó thật đáng sợ… à… thì ra mình đã đi rồi… Đôi mắt tôi vẫn hướng xuống dưới, hình ảnh em kêu gào thảm thiết làm ruột gan tôi thắt lại. Đến cuối cùng tôi vẫn không thể cùng em sống hạnh phúc như đã từng mong ước sao?

Bỏ em lại nơi trần thế, tôi cảm thấy mình lại trở thành một thằng tồi.

Tôi mong, em sẽ quên tôi thật nhanh… Nếu tôi được một lần quay ngược thời gian, tôi sẽ không đến quán cà phê đó, không nhìn em, không cười với em và sẽ không đến bên cuộc đời vốn đang ngập nắng của em…

“Erza Scarlet, em vẫn luôn là ánh dương duy nhất của anh… Xin lỗi em…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro