Hãy cho em biết một lý do...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà,Jellal lập tức nằm trên giường và cố đánh một giấc ngủ nhưng câu chuyện lúc nãy đang ám ảnh anh nãy giờ từ đó đến giờ.

/Ông ta nói dối!Erza không phải một sản phẩm hay một con người nhân bản!Nhưng mà...nếu ông ta nói dối để làm gì cơ chứ?Có lẽ điều ông ta nói là...Mày điên rồi Jellal!!!/

Kính coong!Kính coong!Kính coong!Kính coong....

Giờ này lại có ai đến bấm chuông gọi cửa vậy trời?Đang yên giấc ngủ ngon mà bị phá đám thì còn gì tức bằng.

Anh vác cái khuôn mặt lờ đờ vì buồn ngủ xuống phòng khách mở cửa thì đập vào mắt anh là...
-Emma!?
-Jellal!-cô ta ôm chầm lấy anh nhưng anh đã khó chịu mà đẩy cô ta ra rồi quay lưng bước vào nhà.
-Emma,có chuyện gì vậy?Sao em lại khóc?
-Em xin lỗi vì đã đối xử với anh như thế!
-Bình tĩnh đi.Ngồi xuống rồi kể hết mọi chuyện cho anh nghe,có thể anh sẽ giúp được em.Đây,ngồi đi.-nói xong,Jellal quay lưng đi vào bếp lấy ly nhưng ai ngờ cô ả kia lại mỉm cười một nụ cười nham hiểm và tà ác.

Khi anh quay trở lại thì gương mặt ả lại biến sắc thành đáng thương,đau khổ.Anh không biết rằng chính mình đang bị lừa nên nhẹ dạ nghe theo lời cô ả Emma.
-Có gì kể cho anh nghe đi.
-Jellal à,thật ra...em xin lỗi anh.Em nhận thấy trái tim mình chỉ yêu một người và đó chính là anh,không ai khác nữa đâu!Quay lại với em được không anh?
-Cái này...
-Cảm ơn anh!

Một cái nụ hôn bất ngờ ập tới từ cô ta mà anh không thể lường trước được.Quá đột ngột!Chợt cánh cửa cũng mở toang ra,người đứng đó là Erza với 2 hộp bánh kem trên tay đều bị cô thả rơi xuống đất.Mặt cô thẫn lại một lúc,rồi trở nên như không có chuyện gì xảy ra,đôi môi khẽ nở một nụ cười buồn đầy chua chát.
-Xem ra em đến không đúng lúc rồi nhỉ?
-E...Erza...chuyện này...không phải như em nghĩ...-anh bị cô ả ngắt lời.
-Đúng rồi đấy bạn.Bọn mình chuẩn bị'động phòng'mà.-Emma cười khinh bỉ.
-Emma!
-Vậy xin lỗi vì đã làm phiền anh,Jellal.
-Chờ đã Erza!Erza!
Anh chỉ vừa mới bước đi thì bóng cô đã khuất đi và còn lại những đám hỗn độn này.
-Cô ta đi rồi và chỉ còn lại chúng ta mà thôi Jelly.-cái giọng điệu chảy nước của cô ta làm anh cảm thấy còn gớm hơn cả cái chuồng lợn.
-Cô tránh ra đi!-anh quát.
-Em đã làm gì sai?Thôi nào Jell...
-Im miệng!Cô vui khi làm thế đúng không?Vui khi đã làm trái tim của người tôi yêu tan nát đúng không?Trả lời tôi đi!
-Đúng thế!Anh nói rất đúng!Tôi rất vui,cực kì vui và làm thế vì muốn giữ anh ở bên cạnh mình,vì cũng muốn được anh yêu thương,chăm sóc như cô ta.Thậm chí tôi đã còn phải bắt chước những cử chỉ của cô ta để làm anh vui nhưng sao anh chưa từng mỉm cười thật sự một lần vì tôi!?
-Tại sao tôi không vui?Vì cô không phải là Erza!
-Anh lúc nào cũng Erza Erza Erza!Liệu anh có quan tâm đến tôi nếu tôi là cô ấy?
-Trừ khi cô từ bỏ đi cái tâm độc địa của mình.Đừng cố gắng trở nên giống một ai đó,hãy sống thật với bản chất thật,con người thật của mình,Emma Crystal.

Nói xong câu nói của mình,Jellal lấy ngay cái áo khoác và chạy ra ngoài để tìm kiếm người con gái anh yêu.Giờ biết tìm ở đâu tại ngã tư Magnolia II?Chết tiệt!Điện thoại còn hết pin nữa chứ!Biết tìm ở chốn nào bây giờ!?Lần thứ 2 cô bỏ trốn rồi đấy!

Anh đang cố gắng hết sức để liên lạc với từng người bạn mình để tra hỏi ra Erza,tất cả đều nói là lúc nãy có qua thăm xong đã đi về nhưng riêng Mira thì nói với anh rằng Erza đến toà tháp nào đó ở gần trung tâm quốc lộ Fairy Tail.Toà tháp?Anh biết được câu trả lời,liền chạy nhanh hết tốc lực để tìm cô ở một nơi nổi tiếng với gần hơn 50 tầng và có tiếng nhất là....THÁP THIÊN ĐƯỜNG.

-Erza!

Đúng thế và cô đang đứng lấp lửng ngay trên lan can cũ kĩ của tầng thượng.Những cái tiếng cót két liên tục phát ra khiến anh sợ toát cả mồ hôi trong khi mình thì đứng nhìn thay vì ở trên đó.

-Erza,xuống đi!
-Anh làm gì ở đây?
-Anh...Không phải sự việc như em nghĩ đâu Erza!Là do cô ta!
-Em biết,em chỉ muốn đứng đây một lát để hóng gió thôi.
-Anh không tin em.Nói dối,phải không?
-...đúng thế,hôm nay em đã gặp bố của Jason hay cách khác còn gọi là...bố của em.Ông ấy nói em chỉ là một người được tái bản lại từ bản gốc là con gái ông ta,Caroline.Em còn biết một điều nữa...Anh biết chuyện này đúng không Jellal?
-Anh...
-Em cứ nghĩ mình đã là một người thật sự,nhưng giờ em chỉ là một vật phẩm là chìa khoá để mở cánh cổng tương lai với cái tên là Caroline Frankstone!Em không tin khi nghe điều đó!Em không muốn từ bỏ Erza này,em không muốn phải trở thành Caroline!Erza,là cái tên đã gắn liền với em suốt bao lâu nay và Scarlet nữa.Đứng đây,em chỉ cần anh...cho em biết một lý do vì sao anh nói dối em nhiều chuyện đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro