Người lạ từng quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em tỉnh rồi sao?

Một anh chàng tóc vàng bước vào,tay bưng một khay đồ ăn sáng.Giọng nói cũng khá nhỏ nhẹ.Khuôn mặt có nét gần giống với Jellal nhưng cô lại không thể nhắc đến tên anh vì nếu nói ra mà anh chàng này mà là người xấu thì có chuyện không hay xảy ra với Jellal rồi.

-Vâng và anh là ai?Tôi đang ở đâu?
-Thật sự em không nhớ gì hết?-anh ta đặt khay đồ ăn lên bàn gần giường.
-Ý anh là sao?

Anh không nói gì cả mà ôm chặt lấy cô và đè cô xuống giường.

Erza hốt hoảng vùng vẫy,chống cự nhưng tất cả đều vô ích.

/Chờ đã...đây là.../

-Hibiki-san.-cô sực nhớ đến cái tên và người trong ảnh lúc nãy.

Người tên Hibiki này bắt đầu buông cô ra,nhếch mép nhìn cô rồi liếm môi,không khác gì một tên bệnh hoạn.Không hiểu sao cô lại có thể coi người này là bạn trai nhỉ?

Hibiki đi khỏi phòng.Lúc này cô mới dám thở và ngồi phịch xuống nền nhà.Những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc đỏ và vò rối tung lên.Thật sự thì...chuyện gì đang diễn ra thế này?

Sự mất bình tĩnh đang cản trở suy nghĩ của cô.Cô chỉ biết lấy ly nước và uống hết thôi.Ít ra cũng bình tĩnh hơn được một chút.

/Động não đi Erza.Suy nghĩ đi Erza.Nghĩ cách thoát ra khỏi đây đi nào!/

Nhiều giờ đồng hồ trôi qua.Cô vẫn cứ ngồi đấy và suy nghĩ nhưng cô có cảm giác như thể lực đang giảm nhiều và không thể ngồi lại lâu được.Nhanh chóng vào ngay phòng vệ sinh và tạt nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo.Erza có cảm giác như không còn là chính mình nữa.

Mọi thứ xung quanh cô đều đang xoay vòng quanh như chong chóng.Khả năng tự ý thức đã mất và cô ngã gục xuống sàn.

---

Nhiều tháng sau...

/Tia sáng...

Sao nó cứ chiếu vào mặt mình thế này?/

Erza mở to mắt hết cỡ thì thấy mình đang ở trong một buổi vũ hội,hay chính xác hơn là một cuộc giao lưu gặp gỡ.Bên cạnh cô là 2 vệ sĩ mặc vest đen đứng canh gác.Phía trên kia cũng có thêm vài người nữa.Đáng ngạc nhiên!Hệ thống an ninh của gia đình Frankstone cực kì nghiêm ngặt đến cả trăm vệ sĩ chỉ để bảo vệ một cô tiểu thư.

/Haizz...Sao mày lại không thể vui lên vậy hả...Caroline?/

Bây giờ cô đã chính thức là đại tiểu thư Frankstone,không còn là tiểu Scarlet nữa.Điều mong muốn duy nhất mà cô muốn là tìm được một phần nào đó của'Scarlet'trong cô.Erza không còn tìm cách trốn thoát ở đây nữa nhưng cô lại cũng tự đặt câu hỏi cho mình tại sao không trốn đi?

Nhìn những cặp đôi đang khiêu vũ trên sàn nhảy mà cô thực sự cảm thấy ghen tỵ.Trong đời cô chỉ có duy nhất 1 lần khiêu vũ thôi...

RENGGGGG!!!!

Chuông báo động vang ầm lên làm cả khán phòng hoảng loạn mà chạy ùa ra bên ngoài.Có báo động,tức là có gì đó không tốt đẹp xảy ra rồi.Theo dự đoán của cô thì chắc chắn là do ở chỗ trưng bày những món đồ quý giá của gia đình Frankstone và cô nhân cơ hội lúc những vệ sĩ đang ngăn đám đông không được tới gần thì đã đến được phòng trưng bày.

Món đồ nay được trưng bày chính là viên đá Dark Stone màu tím được truyền từ đời này sang đời khác của gia đình Frankstone.May mắn viên đá vẫn còn trong lồng kính nhưng có gì đó níu giữ không cho cô rời khỏi chỗ này.

Bỗng có tiếng bước chân gần tiến lại chỗ cô và cô đang cực kì cảnh giác cao về khả năng có trộm hoặc cướp ở đây,nếu như vì viên Dark Stone thì cô nguyện chết để bảo vệ nó còn hơn để rơi vào tay những kẻ rẻ mạt,không có đủ trình độ để động vào một bảo vật quý giá.

-Ta biết ngươi ở đây.Mau ra mặt đi vì ta không thích những tên nhát gan.

Ánh sáng màu tím chiếu thẳng ngay vào mặt cô và...viên đá đang nằm gọn trong tay một tên trộm mặc một bộ đồ kín đứng trên thành cửa sổ.

-Dark Stone...

Hắn quay mặt lại nhìn cô.Dù bị che kín nhưng nó cũng đủ để làm cho Erza liên tưởng đến một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro