Vô tư như gián

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,ánh nắng chiếu vào mặt Erza nên cô tỉnh dậy,còn Jellal thì ko thấy đâu.Cô ngồi dậy,thay đồ bằng một chiếc áo dài qua đùi,che hết nên ko thấy gì cả.

Cô đi xuống nhà,nằm lên ghế sofa mở ti vi lên xem,ai dè lại ngủ thêm một lần nữa.

Đúng lúc đó,Jellal cũng vừa về nhà thì thấy cô đang nằm đó liền nảy ý nghĩ trêu chọc cô.Anh nằm lên chiếc ghế sofa cùng cô nhưng vì chiếc ghế quá nhỏ nên anh đành nằm vào bên trong còn cô nằm ngoài.Đột tay cô đập vào mặt anh.Đúng là đang mơ ngủ nên ko biết gì,anh liền chạm nhẹ vào đùi cô,ko thấy có phản ứng gì bèn chạm cao hơn đến gần mông,vẫn im re.Tức mình,anh chạm luôn vào mông làm cô khẽ nhíu mày rên nhẹ,anh thì hơi đỏ mặt vì cô...ko mặc quần lót!?
Trời!Con gái con đứa gì đâu mà kì cục thế!?May mà là mình chứ là đứa khác là xong.-anh nghĩ thầm trong bụng.
Rồi cô lật người lại,mặt đối mặt nhau.Tim anh đang đập loạn nhịp,anh vội vã quơ tay trúng ngay chiếc ly thuỷ tinh làm nó vỡ
CHOANG!
Đôi mi cô khẽ mở ra,miệng lẩm bẩm.
-Jellal-kun à?-cô chưa kịp chớp mắt thì lại giật mình trợn mắt nhìn anh,mặt cô đỏ hết cả lên rồi...

ÁAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!

Tiếng la oanh vàng vào buổi sáng sớm của Erza đã làm chiếc bình thuỷ tinh trên giá sách rơi xuống.

Sức công phá thật là ghê gớm quá!

-Erza-chan!Erza-chan!Bình tĩnh lại đi!-anh cố trấn tĩnh cô lại bằng lời nói.
-Anh...Anh đã làm gì khi em ngủ hả?Hả?Hả?
-Anh chẳng làm hết,ngoại trừ việc chạm vào mông và đùi em thôi.
-Nà ní!?Anh dám xâm phạm cơ thể của em!!-cô ném hết mấy cái gối ở trên sofa lên người anh nhưng anh chẳng hề hấn gì,bởi vì đó là gối mà^_^'.
-Anh thấy hết rồi!Che làm gì nữa?-anh vẫn cố trêu cô mặc dù đang bị cô ném gối vào mình.
-Còn nói nữa hả!?-cô lao đến ôm cổ anh-đừng quên là anh đang chịu trách nhiệm đấy!!
Anh đè cô xuống sàn nhà-Sao anh quên được chứ!?Chả có gì về em mà anh ko biết rõ.
-Anh đừng tưởng mình biết hết về em.Em còn nhiều bí mật mà anh ko biết đấy!
-Thế sao?Anh vừa mới biết được là...-đầu anh ghé sát vào tai cô-...em ko mặc underwear khi ở nhà đấy.
Lời nói của anh làm mặt cô đỏ bừng lên vì xấu hổ,đã thế còn giữ chặt ko cho cô cử động nữa chứ.
-Đồ biến thái!
-Anh ko biến thái,chỉ dê thôi.
-Vậy thì đồ dê già!
-Anh chưa có già đâu nhé.
-Xí,anh gần 30 rồi còn gì nữa.
-Em cũng thế thôi.
-Nhưng em vẫn còn trẻ so với tuổi của mình.
-Anh cũng thế.
-Anh già trong mắt em.
-Em dám sao!Cho em chết này!-tay anh cù loạn xạ làm cô cười liên tục,biết cô chỉ sợ mỗi chiêu này thôi.
-Haha...dừng lại đi...hahaha....

Sau một hồi lăn lộn và quằn quại,anh và cô đều thở một cách mệt nhọc.Đúng là chọc cô cũng mệt ko kém.Bầu không gian này yên tĩnh lạ thường.
-Mà này.-anh bắt chuyện trước.
-Gì thế,Jellal-kun?
-Em ko mặc quần lót thì mặc áo làm gì?-câu nói hay nhất mà anh từng nói với cô và cũng là cái câu vô tư nhất của một thanh niên như anh.
-Anh đúng là biến thái mà.-cô ko biết làm gì ngoài việc đỏ mặt phồng má lên nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro